Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc chừng hai mươi phút cuối cùng dừng lại trước tòa biệt thự mang phong cách Âu cổ tối giản cổ điển. Phó Khiêm ôm lấy Ninh Úc vững vàng tiến vào bên trong.
Lách cách....
Cánh cửa phòng bật mở, Phó Khiêm một tay ôm cơ thể nóng rực mềm nhũn của đứa nhỏ tay còn lại xả nước đầy bồn tắm cuối cùng là thả cả người Ninh Úc vào bên trong.
Ninh Úc
*nắm lấy tay áo anh*
Ninh Úc
Ca... Em khó chịu lắm! *nức nở*
Phó Khiêm
Ngâm nước một chút sẽ ổn. *xoa nhẹ mái tóc ướt nhẹp của y*
Ninh Úc
Ca, có phải anh không thích em nữa không? *tủi thân*
Ninh Úc
Anh không muốn chạm vào em.... *nâng đôi mắt mê man ướt át nhìn anh*
Phó Khiêm
*thở dài* Ninh Úc đừng trẻ con như vậy!
Phó Khiêm
Anh không muốn thừa nước đục thả câu vậy chẳng khác nào Lưu tổng ban nãy.
Ninh Úc
Cái đó không giống! *đập mạnh tay lên nước*
Ninh Úc
Em tự nguyện mà! Cũng không có phản kháng! *khóc*
Phó Khiêm
Ninh Úc! *trầm giọng*
Ninh Úc
*ngơ*
Ninh Úc
Em... Em xin lỗi! *run rẩy*
Ninh Úc
Em... Em sẽ không đòi hỏi nữa! Sẽ... Sẽ là bé ngoan! *lắp bắp*
Phó Khiêm
Em.... *vươn tay muốn chạm vào y*
Ninh Úc
*giật lùi về phía sau*
Ninh Úc
*cúi thấp đầu căng thẳng quan sát biểu tình trên khuôn mặt anh*
Phó Khiêm
*thở dài* Anh ra ngoài tìm quần áo mới cho em.
Ninh Úc
*gật nhẹ đầu*
Phó Khiêm chăm chú nhìn đứa nhỏ một hồi cuối cùng thở dài xoay người rời đi, nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của anh, Ninh Úc cuối cùng cũng dám thả lỏng cơ thể chìm xuống làn nước lạnh lẽo.
Cơn nóng nực do thuốc trợ hứng rất nhanh rút đi, Ninh Úc nhắm nghiền đôi mắt lạnh lẽo như biển băng lại che dấu đi khao khát chiếm hữu cùng những ý nghĩ dơ bẩn sâu tận đáy lòng.
Ninh Úc
*nhìn năm đầu ngón tay bị bật móng xước xát của mình*
Ninh Úc
Ca ca không cần mày nữa! Ca ca không thích mày, cũng không chạm vào mày! *thì thầm*
Ninh Úc
*bấu mạnh vào thành bồn*
Sau vài động tác tự ngược cảm xúc Ninh Úc cuối cùng cũng bình ổn lại, y chậm chạp giẫm trên nền sàn chăm chú nhìn vũng nước nhỏ đọng dưới chân, một suy nghĩ chợt lóe qua đầu.
Phó Khiêm tìm quanh tủ một vòng vất vả mãi mới tìm ra một bộ đồ quần áo cũ đã không còn vừa vặn tiến về phía phòng tắm.
Uỳnh....
Phó Khiêm
*vội mở cửa* Ninh Úc!
Đồng tử Phó Khiêm co lại, đứa nhỏ anh cẩn cẩn trọng trọng nâng niu ngậm trong miệng sợ tan mà cầm trong tay sợ vỡ nằm bẹp dưới sàn trên đầu gối trào ra máu tươi, trên lưng cũng bầm tím một mảng lớn.
Phó Khiêm
*ôm y lên* Ninh Úc chuyện gì xảy ra vậy?
Ninh Úc
*yếu ớt nắm lấy cánh tay anh*
Ninh Úc
Em đau! Hức... Hức... *kìm nén tiếng khóc*
Ninh Úc
Em sợ... Sợ ca ca lại bỏ em!
Phó Khiêm
Đừng nghĩ lung tung! *trầm giọng*
Phó Khiêm dùng khăn bông bọc lại Ninh Úc ôm y ra ngoài giường lại tiến về phía tủ thuốc lấy ra hộp y tế.
Phó Khiêm
*quỳ xuống bên chân y, dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng lau nhẹ lên vết thương*
Phó Khiêm
Đau không? *giảm nhẹ lực tay*
Ninh Úc
Đau! *nức nở*
Phó Khiêm
Biết đau còn không có cẩn thận không lúc nào khiến anh yên tâm hết! *trách*
Ninh Úc
Ca, nếu em bị thương anh sẽ bên cạnh chăm sóc em phải không? *nhỏ giọng*
Phó Khiêm
Đừng nói bậy.
Ninh Úc
Trả lời em được không? *tha thiết nhìn anh*
Phó Khiêm
Sẽ! *mở tuýp thuốc mỡ bôi lên vùng da bị thương*
Phó Khiêm
Ninh Úc em không còn là trẻ con nữa phải biết tự chăm sóc bản thân!
Ngoan, không phải ca không cần bé cưng nữa, cũng không phải không thích bé cưng, chỉ là ca sợ bé cưng hoảng sợ thui. Với cả ca không phải không muốn chạm vào bé cưng đâu, chỉ là bé cưng còn nhỏ nên chưa tới lúc thui. Bé cưng đáng yêu và ngoan thế này sao mà ca không thích bé cưng đúng hong nà •3• ♥︎
Comments
💜BTS💜ARMY💜
Tội j nghiệp bé thụ wa vậy
2023-03-20
2
Iris.
Ngoan, không phải ca không cần bé cưng nữa, cũng không phải không thích bé cưng, chỉ là ca sợ bé cưng hoảng sợ thui. Với cả ca không phải không muốn chạm vào bé cưng đâu, chỉ là bé cưng còn nhỏ nên chưa tới lúc thui. Bé cưng đáng yêu và ngoan thế này sao mà ca không thích bé cưng đúng hong nà •3• ♥︎
2023-03-19
34
Hướng tùm lum
sao truyện hay mà ít bl zậy he
2023-03-14
2