Chapter 4

Phó Khiêm
Phó Khiêm
Nghỉ ngơi sớm đi. *xoay người cất hộp y tế vào tủ*
Ninh Úc
Ninh Úc
*nắm lấy ống tay aoa anh* Anh ngủ ở đâu?
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Phòng khách. *giúp y rót một ly nước*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Ninh Úc, đừng quá dựa dẫm vào bất kì ai, không phải người nào cũng thật sự tốt!
Phó Khiêm bỏ lại một câu cho Ninh Úc quay đầu mà rời đi, Ninh Úc thu mình lại trong chăn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào chiếc gối vẫn vương lại mùi hương của Phó Khiêm.
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca, em không tin tưởng ai hết!
Ninh Úc
Ninh Úc
Chỉ có anh thôi.
Ninh Úc
Ninh Úc
*đặt cánh tay che đi đôi mắt*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em đã đợi anh rất lâu, ngày nào cũng nhớ anh, muốn bắt anh, giam cầm anh.
Ninh Úc
Ninh Úc
Để anh chỉ có thể là của em! *cười lớn*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca ca~ Ninh Úc rất thích anh nga~
Ninh Úc cười sằng sặc một mình, hai tay ôm lấy vai mình hốc mắt đỏ bừng tuôn ra hai dòng lệ nóng, cho dù cười nhưng hiển nhiên ý cười không hề lan tới đáy mắt, chỉ có một mảnh lạnh lẽo vô hồn.
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*gấp lại cuốn sách cẩn thận đặt lên đầu giường*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*nằm xuống hai tay quy củ đặt trên ngực*
Trong bóng đêm tĩnh mịch, khi hô hấp Phó Khiêm dần trở nên ổn định, ánh trăng bàng bạc xuyên qua khe cửa chiếu xuống một bóng đen chậm rãi tiến gần bên giường.
Bóng đen đột ngột quỳ sụp xuống, trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sự ôn nhu xen lẫn sự chiếm hữu lạnh lùng.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, miết nhẹ lên đôi môi mỏng và chiếc mũi cao.
Sự quyến luyến không nỡ xa rời, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nâng niu như nâng niu bảo vật vô giá.
Ninh Úc
Ninh Úc
Thật muốn nhốt anh trong chiếc lồng vàng làm một chú chim hoàng yến ngày ngày chỉ có thể nhìn một mình em! *thì thầm*
Ninh Úc
Ninh Úc
Nhưng em biết làm vậy Khiêm Khiêm sẽ không vui. *buồn*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em phải làm sao đây? *bấu chặt thành giường*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em sắp không khống chế được rồi!
Một đêm dài tĩnh lặng trôi qua đến khi mặt trăng dần được thay thế bằng mặt trời bóng hình bên giường cuối cùng cũng biến mất.
Phó Khiêm mở choàng mắt, mồ hôi lạnh túa đầy trán cũng thấm ướt hết mảnh lưng.
Khuôn mặt anh hiện lên vẻ lo lắng sợ hãi hiếm thấy.
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Tiểu Úc.... *thì thào*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca! *mỉm cười bước vào phòng*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em có làm bữa sáng cho anh.
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*nhìn y chằm chằm* Đêm qua không ngủ ngon?
Ninh Úc
Ninh Úc
Rất ngon! *híp đối mắt thâm quầng cười* Chỉ là lâu lắm rồi mới cảm nhận hơi thở của sự sống.
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*khó hiểu*
Ninh Úc thu lại nụ cười rạng rỡ ân cần bày biện đồ ăn sáng lên trước mặt Phó Khiêm.
Điều mà từ trước tới nay y chưa bao giờ làm.
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Ninh Úc.... *vươn tay*
Ninh Úc
Ninh Úc
*hai mắt trợn tròn theo bản năng lùi về sau*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*khinh ngạc* Em...
Ninh Úc
Ninh Úc
Em xin lỗi! *hoảng*
Ninh Úc
Ninh Úc
*móng tay vô thức bấu vào cánh tay*
Ninh Úc
Ninh Úc
Anh ăn trước, em muốn ra ngoài một lát! *vội chạy khỏi phòng*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*đưa mắt nhìn theo bóng lưng hấp tấp của y*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?!
Hot

Comments

Haruki_chan(◍•ᴗ•◍)

Haruki_chan(◍•ᴗ•◍)

mới viết tiểu thuyết qua hả

2023-04-12

1

Jully

Jully

mi vào quan hả

2023-03-26

2

💜BTS💜ARMY💜

💜BTS💜ARMY💜

sao thấy sợ bé oy 🤔

2023-03-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play