An An ăn một cách nhiệt tình, từ lúc xuyên tới đây cô có được ăn gì đâu, mà còn phải đi ngựa ê cả mông, nhớ tới là đau chết cái mông cô rồi, cũng tại cái tên thái tử không có tính người đó.
Cô khóc thầm trong tim, tại sao lại xuyên không đến đây chứ, cũng còn may là cô chỉ là một nhân vật quần chúng mà thôi, không có nằm trong tuyến nhân vật chính phụ nào của truyện nếu không cái cô công chúa Nguyệt Hoa trọng sinh kia chắc chắn sẽ không tha cho cô.
An An không nghĩ tới việc bản thân lại rơi vào cuốn tiểu thuyết do chính mình là tác giả. Cô mãi lo đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi một thân ảnh quen thuộc đứng trước mắt ngăn cản tầm nhìn của cô, thì An An mới nhận ra là thái tử, lúc cô viết về nhân vật thái tử Thiên Long lạnh tâm, lạnh tính nhưng mà cô không nghĩ là nó lại lạnh như thế này có thể đo được chắc âm độ, cô nhìn mặt hắn đã cảm thấy rét rung cả người, thái tử cất giọng âm trầm lạnh lẽo:
- Còn không đi, ngươi đã ăn hết thức ăn trên bàn rồi, tối nay ngươi muốn ngủ tại chỗ này!
Đầu An An chợt nhảy số, cô nói giọng nịnh nọt:
- A, đi ...đi đi... cho ta theo hầu hạ ngài!
Cô theo chân thái tử đi thêm một đoạn nữa đã tới một gian phòng hết sức rộng rãi, cách bày trí nhìn khá bắt mắt, toàn những kì trân dị bảo nhìn sơ thôi cũng đủ biết chủ nhân nơi này giàu đến mức nào, hắn đưa mắt lườm An An một cái sắc lạnh, nói:
- Thu lại ánh mắt thèm thuồng của ngươi đi, nơi đây là phòng của bổn thái tử! Ngươi ở đây hầu hạ cho ta ngủ!
An An cả ngày nay vừa mệt, vừa ê mông giờ còn phải đi bộ thêm nữa, cô thèm nằm xuống cái giường êm ái trước mắt đó mà ngủ thôi, khi vừa liếc nhìn đến gương mặt thái tử lúc này, An An lập tức thu hồi suy nghĩ đó lại ngay lập tức. Hắn tiến đến gần bên cô khí thế bức người nói:
- Ngươi nói có thể giúp ta lấy được Hải Châu! Giờ ta muốn nghe kế hoạch của ngươi nói ta nghe thử!
An An không mấy tự nhiên cô lùi về phía cửa, có gì bất thường thì chạy cho nhanh! Cô thấp giọng nói:
- Ta ... ta nói sẽ giúp ngài cưới Hải Châu, nhưng trước hết ngài phải cho ta ăn uống, ngủ nghĩ đầy đủ và đối xử với ta tốt một chút thì ta mới hết lòng giúp ngài được chứ đúng không! và còn một điều đặc biệt là ta nói gì hay làm gì đều là tốt cho ngài cả chỉ có lợi chứ không hại, mong ngài tin ta thì mới dùng ta!
Thái tử im lặng không nói hắn tiến đến ngày một gần cô hơn, đến khi chạm bước chân cô chạm ngạch cửa không còn đường lui nữa An An nhìn thẳng vào ánh mắt đen sậm của thái tử như muốn hút cả linh hồn cô vào đấy! An An hốt hoảng dùng hai tay che mặt lại cụp mi mắt xuống lảng tránh ánh nhìn của thái tử! Cô là đang bị làm sao không hiểu, hai má cô nóng rang ửng hồng. Hắn khẽ nhếch môi, nhẹ nói:
- Ngươi có gì chứng minh để ta có thể tin ngươi!
- Như ngài đã biết ta không phải người ở đây! Ta có thể biết trước một số chuyện, có những việc không cần ta nói thì ngài cũng đã hiểu chẳng hạn như việc chiếm được tình yêu từ phía Hải Châu cô nương, và cả việc dễ dàng ngồi lên ngôi vị cao nhất! Tùy ngài lựa chọn có nên tin ta hay không! À lát nữa A Lạc quốc sư sẽ đến xin diện kiến, hi vọng ngày hội đi săn sắp tới ngài có thể tháp tùng đi theo bảo hộ công chúa Nguyệt Hoa! Món quà gặp mặt là viên đan dược giải được bách độc! Thế gian này có một chứ không có viên thứ hai đâu nhé. Cũng xứng đáng đấy! Hi....
Ánh mắt thái tử nhìn An An ngày càng sắc lạnh hơn, nụ cười trên môi cô đã tắt, đang vui sao hắn lại nổi sùng lên mồ hôi trên trán cô đổ đầy đầu nhưng cô cố gắng phải thật điềm tĩnh mà nói ra những câu đó, nếu không cô sợ giờ này chắc đã theo ông theo bà rồi, hắn chỉ cần dùng một ngón tay cũng đã tiễn cô về tây thiên cực lạc. Hai người còn đang đấu võ mồm với nhau thì bên ngoài có tiếng nói vào:
- Bẩm thái tử, bên ngoài có quốc sư A Lạc xin diện kiến!
Hắn đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn cô, rồi xoay người rời đi, đến khi thái tử quay trở lại thì An An đã ngủ từ khi nào. Bộ quần áo lắm lem không thể cản trở được cơn buồn ngủ của cô, mày kiếm nhíu chặc hắn phất mạnh tay một cái tấm đệm dưới lưng An An xoay một vòng tròn thành công gói cô lại như một đòn bánh tét, hắn hướng ra cửa nói với người bên ngoài:
- Người tới!
Ngay lập tức có 2 người hộ vệ và một hầu nữ đi theo phía sau, bọn họ cúi người hành lễ:
- Bẩm thái tử cho gọi!
- Đem nàng ta về chỗ của nàng ta!
Bọn họ cúi người ôm cái gối bông có tên là An An đi ra bên ngoài, theo sau là một tiểu nha đầu!
Updated 37 Episodes
Comments