Chương 2

Chương 2:

Tối hôm đó.

"Yến Nhi tiểu thư,ông bà chủ bảo cô xuống ăn cơm."

Yến Nhi nằm ở trên giường nhắn tin cho bạn trai của cô ở bên đó, thì nghe tiếng quản gia gọi.

"Vâng,bác xuống nhà trước đi,con xuống liền."

Nghe tiếng phản hồi ở phía trong quản gia cất lời.

"Vậy tôi xuống trước,tiểu thư cũng mau xuống đi ạ,đừng để ông bà chủ chờ lâu."

Quản gia nói xong thì quay lưng đi về phía cầu thang mà đi xuống nhà. Lúc này Yến Nhi cũng mở cửa đi ra khỏi phòng,trước khi xuống nhà là phải đi qua căn phòng của Thiên Vũ nữa.

Yến Nhi đi ngang qua đó,định gõ cửa kêu hắn  xuống ăn cơm với nhưng rồi thì thôi,cô cất bước đi xuống nhà.

Dưới bếp.

"Chú dì,xin lỗi con xuống trễ ạ."

Ông Trần nhìn Yến Nhi nói.

"Không sao,con ngồi xuống ăn đi,đồ ăn nguội rồi."

Yến Nhi gật đầu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh bà Trần.

"Anh Thiên Vũ,không xuống ăn cơm hay sao ạ."

Bà Trần nghe Yến Nhi nói thế,bà mỉm cười dịu dàng nhìn cô nói.

"Thằng Vũ nó đã đi qua Pháp từ sớm rồi con."

"Dạ."

Yến Nhi không hiểu sao khi nghe bà Trần nói,Thiên Vũ đã đi qua nước ngoài,lòng cô trở nên hụt hẫng,khó chịu nữa. Không lẽ cô đã có cảm tình với hắn. Không đâu cô chỉ xem hắn  như là người anh trai thôi.

Yến Nhi nhìn bà Trần nói.

"Anh Vũ đi qua làm gì vậy ạ."

"Công ty con ở bên đó có một số việc cần nó giải quyết,nên nó qua bên đó."

Yến Nhi gật đầu,rồi cuối xuống dùng bữa,trong suốt bữa ăn,không ai nói câu nào cả.

Sau khi ăn xong ông bà Trần và Yến Nhi đi ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng,bỗng Yến Nhi lên tiếng.

"Chú dì,con xin phép chú dì cho con dọn ra ngoài sống."

Ông bà Trần đang ăn trái cây,nghe cô nói vậy thì khựng lại,bà Trần nhìn cô nói.

"Sao con lại muốn dọn ra ngoài sống,ở đây không tốt với con sao."

Yến Nhi cười nhẹ trả lời bà.

"Dạ không,tại con không muốn làm phiền chú dì đâu ạ."

Ông Trần người đứng đầu ở Trần gia,lúc này mới lên tiếng.

"Nếu con muốn dọn ra ngoài sống,thì chú và bà ấy sẽ không cấm. Nhưng bây giờ con đã tìm ra chỗ để ở chưa."

"Dạ chưa,giờ còn sớm con tranh thủ đi,để kiếm nhà để ở ạ."

"Nếu con chưa tìm được nhà,thì ở lại đây đi,khi nào tìm được rồi hẳn đi."

Nghe ông Trần nói vậy,Yến Nhi khó sử nhìn ông nói.

"Dạ thôi,con sợ làm phiền chú dì lắm,chú dì đã cưu mang con,cho con ăn học như vậy là đủ rồi ạ."

Bà Trần nghe vậy nhìn cô dịu dàng nói.

"Con bé ngốc này,ta đã hứa lúc mẹ con còn sống là khi bà ấy có chuyện gì thì hãy thay bà ấy chăm sóc cho con,vã lại dì thấy thằng Vũ có tình cảm với con,sớm muộn gì con cũng là con dâu của dì rồi."

Vợ chồng ông bà Trần và vợ chồng ông bà Võ trước đây là bạn bè thân thiết với nhau,khi vợ chồng bà Võ còn sống,hai vợ chồng đã từng nói. Nếu sau này bọn họ có xảy ra chuyện gì thì hãy thay họ chăm sóc cho hai đứa con gái của họ.

Khi vợ chồng ông Võ nói ra câu đó,cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ không xảy ra, nhưng nào ngờ đâu sau cái ngày mà vợ chồng ông Trần và vợ chồng ông Võ cùng nhau nói chuyện với nhau thì đêm hôm đó cũng là ngày ông bà Võ bị sát thủ ám sát,cứ ngỡ là hai đứa con của họ vẫn còn sống. Nhưng  ngờ đâu đã có một đứa đã ra đi cùng họ,cũng chính là chị gái song sinh của Yến Nhi là Yến Trang.

Khi Yến Nhi nghe bà nói vậy thì cô bất ngờ,cô làm sao xứng làm con dâu của Trần gia,làm vợ của Thiên Vũ trong khi đó cô đã có bạn trai và lần đầu tiên của cô đã thuộc về người con trai mà cô đã yêu 3 năm trời ở nước ngoài. Yến Nhi mím chặt môi nhìn bà Trần nói.

"Dì,dì đừng nói như vậy,thật ra con chỉ xem anh Vũ là anh trai thôi."

"Được rồi cũng trễ rồi,lên phòng nghĩ ngơi thôi."

Ông Trần nhìn đồng hồ ở trên tường thì đã hơn 9h tối. Ông đứng dậy trước,theo đó là bà Trần và Yến Nhi.

Yến Nhi đi vào phòng,cô cầm điện thoại lướt web thì vô tình lướt thấy người bạn trai của cô,chụp hình vui vẻ,lại còn thân thiết với một người con gái khác. Tim của  Yến Nhi chợt đau thắt lại. Cô bấm một dãy số dài,rồi bấm nút gọi.

Lần đầu gọi thì không nghe máy,lần hai thì vẫn vậy,đến cuộc gọi lần thứ ba mới bắt máy.

"Alo,Yến Nhi em gọi anh có chuyện gì,anh đang bận."

Đang bận,bận làm việc hay bận đi chơi,ăn nhậu với bạn bè. Đó là những dòng suy nghĩ của Yến Nhi. Yến Nhi im lặng không nói gì. Đầu dây bên kia có hơi tức giận khi không nghe câu trả lời.

"Yến Nhi,em đừng có mà làm mất thời gian của anh."

Yến Nhi lúc này mới lên tiếng.

"Minh Kiên,người con gái anh chụp hình chung với anh là ai vậy."

Minh Kiên ở đầu dây bên kia nghe Yến Nhi hỏi thì có hơi bất ngờ,anh ta im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời cô.

"À đó nhân viên của anh,hôm nay cô ấy lên chức trưởng phòng nên mời mọi người đi ăn,anh là chủ tất nhiên anh phải đi chung với cô ấy rồi."

"Đi chung đâu nhất thiết phải chụp hình chung rồi đăng lên web đâu,anh hãy nhớ anh đã có bạn gái rồi đấy."

Minh Kiên nghe Yến Nhi nói thế anh ta có chút tức giận mà quát cô.

"Yến Nhi,đừng nói vì tấm ảnh này mà gọi điện thoại trách móc anh. Em lớn rồi chứ không phải trẻ con đâu. Và em nên nhớ đó là quyền tự do của anh,em chỉ mới là bạn gái của anh. Chứ không phải là vợ của  anh."

Yến Nhi nghe Minh Kiên quát mình,cô có hơi bất ngờ. Từ trước đến nay,anh ta chứ hề trách mắng cô. Vậy mà hôm nay lại,cô kìm nén nước mắt nói.

"Anh này,từ lúc em trở về Hàn,anh chưa có một lần nào nhắn tin hay gọi điện thoại cho em. Chỉ toàn là em gọi cho anh,có khi em gọi,nhắn tin anh cũng không trả lời,anh.."

Chưa để Yến Nhi nói hết câu,anh ta đã tắt máy,Yến Nhi bấm gọi lại một lần nữa. Nhưng kết quả là máy bận. Cô vào nhắn tin thì anh ta đã block cô. Yến Nhi không kìm nổi nước mắt nữa. Cô để cho nước mắt cứ rơi tự do xuống. Khóc được một lúc Yến Nhi ngủ đi lúc nào không hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play