Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời
Chương 1
3 năm trước
"Yến Nhi chạy đi em,chị ở lại với ba mẹ."
"Không được có đi thì hai chị em ta cùng đi."
"Ngoan nghe lời chị đi em,bây giờ em chạy thì mới có một con đường để sống và trả thù cho chị và ba mẹ."
"Không,không em không đi đâu."
"Em gái..em nghe chị nói đây,ba mẹ chúng ta và vợ chồng chú Trần là bạn bè thân thiết,em hãy đến đó tìm họ giúp đỡ,chỉ có họ mới giúp đỡ được cho gia đình ta."
"Không có đi thì chị em mình cùng đi,chị cố lên em đưa chị đến bệnh viện."
"Ngốc quá,chị không qua khỏi đêm nay đâu,nghe lời chị đi đi em."
"Nhưng..Chị ơi."
Yến Trang cố gắng sức lực cuối cùng của mình để nói vài lời với cô em gái của mình,nhưng vừa nói xong Yến Trang đã buông lỏng tay cô để trên má của Yến Nhi. Yến Trang và vợ chồng ông Trần đã rời xa Yến Nhi mãi mãi.
Chỉ trong một đêm Võ gia đã bị sát thủ ám sát,giết hết tất cả mọi người ở Võ gia. Cũng may lúc bọn sát thủ chưa đến, Vợ chồng ông Võ đã bảo Yến Nhi và Yến Trang đi lên phòng tìm chỗ trốn. Còn ở dưới này để ông bà giải quyết. Yến Trang nghe lời của ba mẹ mà đưa Yến Nhi lên phòng tìm chỗ trốn. Cho đến khi Yến Trang và Yến Nhi nghe tiếng súng phát ra từ phía dưới nhà. Cả hai chị em định chạy ra,nhưng nghe được tiếng bước chân đang tiếng lại gần. Yến Trang vì muốn bảo vệ đứa em gái nên đã liều mình chạy ra và kết quả bị họ bắn một phát ở ngực.
Bọn họ không dừng lại ở đó,mà càng đi sâu vào bên trong hơn. Khi không còn nhìn thấy ai nữa bọn họ mới quay lưng rời đi.
Ngoài trời mưa lớn,ông trời là đang trêu đùa Yến Nhi sao,ba mẹ và chị gái đã bỏ cô đi. Cô gái chỉ mới 17 tuổi là chứng kiến cảnh những người cô yêu thương nhất lần lượt rời bỏ cô. Võ gia giờ đây chỉ còn lại sự yên ắng,chỉ nghe tiếng khóc thương tâm của cô gái nhỏ 17 tuổi.
Trần gia.!
"Ông bà chủ,có chuyện lớn rồi."
Lúc này ở Trần gia vợ chồng ông Trần đứa con trai của họ là Thiên Vũ xem tivi uống trà,thì quản gia đi vào với vẻ mặt hốt hoảng.
"Quản gia có chuyện gì sao."
Thiên Vũ nhìn nét mặt lo lắng của quản gia,anh liền hỏi.
"Thiếu gia cậu hãy mở sang kênh tin tức xem đi ạ. Võ gia bị ai đó ám sát."
Nghe quản gia nói vậy,anh liền mở qua kênh tin tức,vừa mở ra họ không tin vào mắt của mình,cảnh sát đang bao vây Võ gia.
"Không được rồi,tôi phải đi đến đó."
Ông Trần xem được tin tức liền đứng dậy,ông nôn nóng muốn đến đó để xem tình hình như thế nào.
"Ba,con đi với ba."
Nói rồi Thiên Vũ và ông Trần cùng nhau đi ra khỏi nhà,lúc này bà Trần lên tiếng.
"Đưa con bé Yến Nhi về đây nha ông,tôi sẽ thay họ chăm sóc con bé."
Nghe câu nói của vợ mình,ông Trần mỉm cười,quả nhiên vợ ông có tấm lòng nhân hậu,luôn giúp đỡ những ai đó gặp khó khăn. Ông nhìn vợ mình rồi cùng Thiên Vũ rời đi.
3 năm sau.
"Hàn Quốc ơi,tôi đã trở về."
Thời gian cứ thế mà mà trôi qua,mới đó mà đã 3 năm. 3 năm không dài cũng không ngắn,nhưng cũng làm cho mỗi con người đều thay đổi.
Ở sân bay Hàn Quốc,Yến Nhi đi ra từ cửa lớn của sân bay,cô nhìn mọi cảnh vật ở đây,đã từng ấy năm mà mọi cảnh vật vẫn không thay đổi gì. Yến Nhi nhớ lại cái năm đó,cái năm mà ba mẹ chị gái rời xa cô. Cũng nhờ cái năm đó sau khi lo hậu sự cho ba mẹ và chị gái xong. Yến Nhi cũng xin vợ chồng ông Trần đi du học ở Úc. Giờ đây,Yến Nhi đã 20 tuổi và đã hoàn thành xong việc học và trở về trả nợ ân tình mà vợ chồng ông Trần đã giúp đỡ cô.
Trần gia.!
"Yến Nhi mừng em trở về."
Người vừa lên tiếng là Thiên Vũ,năm nay hắn cũng 23 tuổi. Ở cái tuổi 23 mà hắn đã kế nghiệp ba của mình lãnh đạo một tập đoàn Thiên Vũ lớn mạnh như vậy,ngoài ra hắn còn là một ông trùm mafia khét tiếng,nhưng chỉ có một mình hắn biết tất cả mọi người còn lại không biết kể cả ba mẹ của hắn.
"Anh Thiên Vũ."
"Sao vậy,thấy tôi không vui à."anh đưa tay xoa đầu cô.
"Dạ không có."
Yến Nhi nhìn hành động của Thiên Vũ dành cho cô,nhưng cô chỉ xem hắn giống như người anh trai thôi. Ngoài ra cô không có ý gì với hắn cả,giờ cô chỉ mong muốn một điều rằng là tìm ra hung thủ giết chết ba mẹ và chị gái.
"Thôi vào nhà đi ba mẹ tôi đang chờ em đó."
"Dạ."
Thiên Vũ giúp Yến Nhi kéo hành lý vào bên trong,Yến Nhi cũng đi theo anh vào trong nhà.
"Con chào chú dì."
"Ôi Yến Nhi con về rồi sao,mới đó mà lớn thật đấy."
Bà Trần mỉm cười dịu dàng nhìn cô, bà xem Yến Nhi như là cô con gái của mình vậy."
"Bấy lâu nay dì có khỏe không ạ."
"Dì vẫn khỏe,thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi,một lát nữa sẽ xuống ăn cơm."
Yến Nhi gật đầu rồi nhận hành lý từ tay của Thiên Vũ,ông Trần lúc này lên tiếng.
"Thiên Vũ con đưa Yến Nhi lên phòng đi."
"Dạ ba."
Nghe theo lời của ba,Thiên Vũ đưa Yến Nhi lên phòng. Vừa đi hắn vừa hỏi.
"Tôi nghe nói ở bên đó,em đã có người yêu rồi à."
Nghe Thiên Vũ nói vậy,Yến Nhi rất bất ngờ,tại sao hắn lại biết cô ở bên đó có bạn trai chứ. Yến Nhi nhìn Thiên Vũ nói.
"Sao anh lại biết."
Thiên Vũ cười nhẹ rồi nói.
"Em không cần biết đâu,vã lại em cũng lớn rồi,cũng nên yêu đi. Thôi em nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài,lát nữa nhớ xuống ăn cơm đấy."
Nói rồi Thiên Vũ rời khỏi phòng của Yến Nhi,đi về phía của mình. Yến Nhi nhìn theo hướng của hắn rồi thở dài,sau đó cô đóng cửa phòng lại.
Bên phòng của Thiên Vũ.
Hắn vừa vào tới phòng đã hất đổ đồ có mặt ở trên bàn,hắn chửi thề một cái.
"Chết tiệt."
Thiên Vũ không hiểu tại sao bản thân mình lại khó chịu,khi nghe Yến Nhi có người yêu,không lẽ hắn đã yêu Yến Nhi. Phải hắn đã yêu Yến Nhi,yêu cô từ cái nhìn đầu tiên,yêu cô từ cái ngày Võ gia bị ám sát. Yêu một con người nhỏ nhắn,xinh đẹp bên trong là một nỗi mất mát lớn nhất.Lúc Yến Nhi đi nước ngoài,Thiên Vũ đã âm thầm cho đàn em qua bên đó để theo dõi và bảo vệ cô.
Cho đến khi Thiên Vũ nghe đàn em báo lại,Yến Nhi ở bên đó có người yêu và đang sống chung với nhau. Thiên Vũ không tin lời của tên đàn em đó nói. Hắn đợi cô đi du học trở về sẽ tỏ tình cô,cưới cô làm vợ. Bây giờ cô đã trở về, hắn buột miệng hỏi cô,thì khuôn mặt của cô bất ngờ,nhìn thấy nét mặt của cô hắn đã hiểu lời tên đàn em nói hoàn toàn là đúng.
"Võ Ngọc Yến Nhi,nếu tôi không có được em thì bất cứ thằng nào khác cũng đừng hòng có được."
Tính chiếm hữu của Thiên Vũ đã kìm nén 3 năm qua,bây giờ nó nổi dậy chỉ một người con gái. Thứ mà hắn không có được thì bất kể người nào cũng không có. Thứ gì là của hắn thì mãi mãi là của anh,kể cả Yến Nhi.
Comments