Chương 4 : Hành lang !
Williams Jessica
| Quay sang | ..Cậu bé này...-? | Khó hiểu |
Smith Delian
Cậu bé ? | Nhăn mặt |
Smith Delian
Quả thật...trông mày già hơn tao..- | Xoa cằm |
Smith Delian
Nhưng mà , Gọi kiểu đấy lần nữa là tao móc huyết mày ra đấy ! | Nhún vai |
Williams Jessica
...Móc..-..cái gì cơ - ? | Đơ người |
Smith Delian
Não mày bị úng à ? | Cười khinh khỉnh |
Maradonna Olivia
....Làm ơn-..dừng lại...| Giọng dần nhỏ lại |
Olivia hướng đôi mắt khuẩn cầu đã bị che khuất về hướng của nàng thiếu nữ còn hồn nhiên , trong sáng như trang giấy trắng chưa bị vướng mực.Tiếc thay , biểu cảm bất khả khán đó thật buồn cười để làm một đáp án cho câu hỏi.
Trời xuôi đất khiến thế nào mà giờ nàng lại phải dập đầu chuyển sang cầu xin tên điên mình đang trốn chạy.Vứt bỏ tự tôn cho việc chẳng có nghĩa lý gì , vứt bỏ tự tôn cho một phút không tranh cãi.
Maradonna Olivia
. . . | Im lặng |
Smith Delian
...Um..- Vì đó là cậu...tớ sẽ làm..| Cười |
Vừa nói , Delian chìa cánh tay của mình ra trước mặt nàng như thể muốn nàng ta bắt lấy nó để dựng người dậy.Một thái độ như thể cậu là một vị Đấng quyền năng....Gương mặt thơ ngây , cử chỉ cùng hành động thật ấm áp vào thời khắc bây giờ , chỉ có điều tâm trí của cậu ta chẳng khác nào một đống phế thải hỗn độn như rác.
Cơ mà , sự dịu dàng của cậu vẫn là không thể bàn cãi.Ân cần đến khó tin....Từ những hành động tinh tế nhất , chỉ hành động mà không báo trước một lời khác hoàn toàn với mọi khi.
Smith Delian
| Hơi cúi người xuống |
Vì chiều cao của hai bên là chênh lệch , em lại chẳng thể đứng vững nên khoảng cách của cánh tay không thể với đến là điều hiển nhiên.....Cơ mà , thậm chí nàng vẫn còn chưa đưa ra đề nghị hay chỉ biểu hiện ra vấn đề đó.Nàng không nắm lấy tay cậu , Chẳng có ai vứt bỏ liêm sỉ đến hai lần đâu.
Gương mặt Delian trầm lại.
Williams Jessica
| Định hình được |...Có lẻ em ấy không thích đâu..-..Hay để tôi đỡ -
Smith Delian
Mắc gì tao phải ? | Liếc |
Williams Jessica
! | Hơi nhướng mày | Um..
Maradonna Olivia
..!!!..| Nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu |
Smith Delian
| Nhẹ nhàng kéo em lên |
Smith Delian
Bỏ đi~Cậu ấy cũng đâu có chọn chị....ha ? | Nghiêng đầu nhẹ |
Williams Jessica
" ...Tên này..-..À không , cả hai người họ không bình thường.. "
Williams Jessica
...Đạt được mục đích rồi thì xin mời về , nấn ná ở đây để làm gì cơ chứ ?
Maradonna Olivia
" .... " | Có cảm giác bất an |
Maradonna Olivia
| Vô thức siết chặt tay của cậu |
Maradonna Olivia
....Ch-..chị Jessy...-..Chúng em xin về trước..! | Cúi người |
Nụ cười trên môi Delian bỗng tắc nghẽn thật khó coi làm sao ? Gương mặt không mấy vui vẻ...Những mạch gân xanh nổi lên từ cổ rồi lại hướng lên gương mặt thanh tú đang cau có.Cậu ta giống như đang kìm nén để không đập vỡ một cái gì đó giống bình hoa như lần gần nhất.
Smith Delian
| Siết chặt tay nàng |
Nàng là ngoại lệ duy nhất của cậu , cậu cũng là ngoại lệ duy nhất cho đến giờ của nàng.Rằng chẳng một giây nào bên cậu mà nàng được thoải mái , rằng chẳng một lần nào nàng dịu lòng với những cử chỉ yêu thương ủy mị của cậu như bất kì ai khác.
Williams Jessica
.....Ừm..Tạm biệt , hẹn gặp lại..| Cười nhẹ |
Maradonna Olivia
...| Luyến tiếc |
Smith Delian
| Khẻ nhìn sang Olivia |
Maradonna Olivia
| Buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cậu | ..Tớ..về trước..Khụ ! | Ho |
Maradonna Olivia
| Lủi thủi đi theo cậu |
Smith Delian
| Chợt dừng lại |
Maradonna Olivia
...? | Ngước mặt lên |
Smith Delian
| Nắm lấy tay em rồi tiếp tục bước đi |
Maradonna Olivia
. . . . | Cúi gầm mặt |
Đi được một khoảng dài sau đó , Bầu không khí yên lặng bỗng bị phá vỡ khi một trong hai con người ấy lên tiếng , thật bất ngờ !
Maradonna Olivia
...X..xin lỗi..- | Thì thầm |
Smith Delian
Về chuyện gì ? | Vẫn tiếp tục bước đi như thường |
Maradonna Olivia
....Khi nãy..Tôi đã chạy trốn..-..| Cố giữ cho cả người không run lên |
Maradonna Olivia
...Phiền cậu đã đuổi theo đến tận đó..-..
Smith Delian
...| Mỉm cười | Không phiền đâu~
Maradonna Olivia
| Kích động | ...Thật sự -..? Vì lý do gì cơ chứ ..!? Tôi biết cậu cảm thấy rất ph-
Smith Delian
Vì tớ yêu cậu ? Đây đâu phải lần đầu tớ nói điều đó ? | Quay lại |
Maradonna Olivia
....-..! | Giật bắn mình |
Maradonna Olivia
"...Đột nhiên lại dịu dàng..."
Mười phút...Rồi lại mười lăm phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy căn phòng của họ đâu.Đi đến khi chân tay đã rã rời thì trước mặt chỉ là dãy hành lang không thấy đích..Nó rộng giống một tòa cung điện hoặc có thể nơi này có kiến trúc kì lạ nào đó.Bắt đầu hoài nghi , nàng hít một hơi dài rồi lấy hết can đảm để hỏi cậu bé vẫn còn đang nắm tay mình.
Maradonna Olivia
...Đây là đường đi sao..?
Smith Delian
Tớ không biết ? | Thờ ơ |
Maradonna Olivia
.....| Lại im lặng |
Cậu bình tỉnh đến lạ thường.
....Mười phút , hai mươi phút , đến khi họ lại quay lại nơi y chăng ban đầu.Nàng lại cất tiếng hỏi để rồi nhận được câu trả lời chẳng khác gì lúc trước.
Maradonna Olivia
....Khi nào chúng ta mới đến vậy -? | Chân không còn nhất lên nổi |
Smith Delian
...Làm sao tớ biết ?
Maradonna Olivia
....| Gượng bước đi |
Maradonna Olivia
....! | Nhăn mặt |
Smith Delian
| Liếc nhìn | Eh...Sao thế ?
Maradonna Olivia
....Ờ..-..um ..| Nhìn xuống bàn chân | Vô tình giẫm phải viên phấn thôi..! | Cố tỏ ra bình thản |
Có lẻ sau việc Delian tha thứ cho hành động bỏ trốn của bản thân....Olivia thật sự có một chút thiện cảm rồi.
Smith Delian
...Vậy à ? | Cười tít mắt |
Cái gì cũng có giới hạn mà...Chân của nàng sớm đã nức nẻ , giờ đây lại còn bị thúc ép phải đi thêm mọi đoạn không ngắn.Quả như dự đoán , chưa đầy năm phút sau từ cổ áo trở xuống , chiếc váy bẩn thỉu đã ướt đẫm nhưng giọt mồ hôi còn lạnh tanh.Như hiểu được cọi nguồn sự việc , Delian đưa ra đề nghị :
Smith Delian
Cần tớ cõng một đoạn không ?
Maradonna Olivia
....| Lắc đầu |..Không cần...-..| Bối rối |
Smith Delian
| Khụy gối xuống |...Nếu cứ tiếp tục như vậy , xem chừng tàn phế là nhẹ đấy.
Chà , nghe quan tâm quá nhỉ ?
Maradonna Olivia
....| Phân vân |
Maradonna Olivia
..C....cảm ơn..| Khó khăn trèo lên |
Nàng thà khiến hắn ta phải tốn công mệt nhoài trong việc cõng mình chứ chẳng muốn bị tàn phế.....Nàng ta thật ích kỉ , nàng ta giống một kẻ hai mặt , nàng ta thật sự chẳng phải một người con gái mười phân vẹn mười.
Cậu đã cõng nàng đi trên quảng đường kéo dài đếm tận 30 phút đồng hồ , thế nhưng nhìn cậu chẳng có vẻ gì là mệt mỏi , vẫn y sì vẻ khỏe khoắn ban đầu.Cậu ta có ngoại mình tuấn tú , trí thông minh sắc sảo cùng sức khỏe kinh người .Nói không hoa , Cậu giống như sủng vật đặc ân của tạo hóa.
Maradonna Olivia
| Nhìn xuống |...Chúng ta sẽ về kịp lúc chứ ?
Mở miệng ra sau gần nữa giờ , thứ nàng hỏi đầu tiên không phải hắn cảm thấy thế nào , không phải lo lắng cho người đã giúp mình mà là lo lắng liệu bản thân có trở về kịp không ? liệu bản thân sẽ không làm phật lòng Rosan khi hắn ta trở về trước chứ ?
Smith Delian
....| Im lặng |
Smith Delian
Cậu không phải là nhẹ , đã vậy lại còn " treo lủng lẳng " thế nữa...| Nói bóng gió |
Maradonna Olivia
....? | Hơi nghiêng đầu |
Maradonna Olivia
" Treo...lủng lẳng - ? "
Nàng dành tận năm phút để đào sâu vào câu nói đầy ẩn ý đó , một thiếu nữ ngờ nghệch có trí thông minh phát triển kém hơn so với độ tuổi.Thú thật , trí tuệ học vấn của nàng bây giờ chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 10 tuổi - cái năm đứa trẻ đáng thương ấy bị tách biệt khỏi cuộc sống ngọt ngào như nàng công chúa hoa mĩ của mình.....
Maradonna Olivia
| Nhận ra gì đó | " Hiểu rồi... "
Maradonna Olivia
| Nhẹ nhàng choàng tay qua cổ cậu |
Smith Delian
Bingo ! | Mỉm cười |
....Đã một tiếng kể từ lúc họ rời khỏi căn phòng ngập tràn ánh sáng của cô gái lạ mặt mang tên Jessica , ấy thế đến giờ mới có thể nhìn thấy hình ảnh chập chờn mờ mờ ảo ảo của căn phòng có bảng tên treo trước cửa , cảm giác thân quen này bỗng chốt dễ chịu đến nao lòng.
Maradonna Olivia
" Đến rồi...-.. " | Mừng rỡ |
Smith Delian
| Hạ người xuống |
Maradonna Olivia
Um...um..| Vụng về rơi xuống |
Maradonna Olivia
| Ngồi bịch xuống |
Smith Delian
...Ừm..Cậu ở đây nhé , tớ phải đi vệ sinh một lát. | Phủi phủi chiếc áo |
Maradonna Olivia
...| Gật |
" Róc...rách.. "
- Tiếng nước chảy -
Smith Delian
| Khóa vòi nước |
Trên tay Delian , một tấm hình nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ em ướt nhũn...Làn nước dần trôi đi trên bề mặt bức hình đấy , chỉ thấy gương mặt te tua của một cô gái đang ngủ thiếp đi...là nàng ta - Olivia - Kẻ hắn yêu.
Smith Delian
| Tỉ mỉ sờ vào |
Smith Delian
....| Chợt dừng lại |
Smith Delian
| Nhìn vào đôi bàn tay của mình |
Smith Delian
" Tay của em rất ấm...tôi muốn nắm nó thật nhiều...-..nhiều hơn.. " | Mỉm cười |
....Trong góc tường , chiếc Camera nhỏ vỡ nát như đống phế liệu mỗi nơi một mãnh , vừa nhìn vào đã biết là do chịu tác động vật lí của ai đó....Phải rồi , bạn thật sự nghĩ tên điên mưu mô như cậu ta ngờ nghệch đến nổi quên mất đường đi sao ? Thử nhớ lại , dù không đuổi theo em ngay lập tức lúc ấy nhưng cuối cùng cậu ta lại đến không hề trễ.Vã lại , chẳng có tên ngốc nào đó bình thản khi đi qua đi lại một nơi hàng chục lần như thế.....Hắn ta đâu có ngốc ?
Comments