Một bóng hình to lớn quen thuộc lại xuất hiện , Bước chân vào căn phòng mà chẳng thiết cởi đôi giày da đắc đỏ của mình ra.Hắn ta dùng gương mặt góc cạnh hoàn mĩ của mình để nhìn em....Ánh mắt đăm chiêu đến lạ kì.Chẳng hiểu vì sao , Bộ âu phục hoa mĩ đang khoác trên người gã đàn ông đó lại rất xộc xệch.Những chiếc nút áo chưa được gài cẩn thận khiến người ta nghi ngờ.
Chưa nghĩ được gì , giọng nói trầm ổn của Rosan như vang vọng khắp cả căn phòng chật hẹp đầy bụi bẩn.Hắn ta tiến từng bước chậm rãi đến chỗ nàng....Khóe miệng mỉm cười trong khi cánh tay vẫn cầm chặt thứ gì đó không buông.
Williams Rosan
Xin lỗi vì đã để em đợi lâu...
" Phùuu... - "
Williams Rosan
| Nhả khói thuốc ra |
Williams Rosan
| Vứt điếu thuốc đi |
Williams Rosan
...Anh hơi mệt rồi..| Lấy tay đỡ trán |
Maradonna Olivia
! | Vội vàng chạy lại |
Maradonna Olivia
Anh....-..| Lo lắng |
Nhìn vào gương mặt mệt nhoài của hắn , nàng bắt đầu đẩy ngay cái ý định thả lỏng.Sẽ ra sao nếu hắn ta có mệnh hệ gì đây ? Nàng tự nhủ...Ánh mắt đong đầy thứ tình cảm trong trẻo như sương sớm ,tiếc thay lại không đúng người , đúng thời điểm.
Williams Rosan
....| Thở một hơi dài |..Hừm..
Williams Rosan
Anh có mua quà cho em đây , xem như để tạ lỗi....- | Xoa xoa thái dương |
Nàng chưa bao giờ là một cô bé rộng lượng , sống trong môi trường thiếu thốn về mọi mặt , nàng ấy không học được cách trân trọng , nàng ấy không học được cách sẽ chia ; Thứ nàng ấy học được là dục vọng về những mộng tưởng huyền ảo không có thật như trong truyện cổ tích . Ít ra , nàng ấy muốn nắm bắt tất cả những gì mình có thể với tới , là ham muốn ích kỉ của một đứa trẻ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Maradonna Olivia
...| Nhìn vào chiếc túi trên tay Rosan |
Williams Rosan
| Vùi vào tay nàng |
Williams Rosan
Anh không biết em thích gì , thế nên nhận đi nhé ! Anh nghĩ mình phải nghỉ ngơi một lát...| Xua tay rồi đi ra |
" Cạch...! "
Maradonna Olivia
- | Còn chưa kịp mở lời |
Maradonna Olivia
....| Dịu lại |
Maradonna Olivia
| Nhìn vào chiếc túi trong tay |
" Róc.. róc.. "
Maradonna Olivia
| Lấy ra |
Maradonna Olivia
Maradonna Olivia
| Ánh mắt lấp lánh |
Maradonna Olivia
" ...Một chú..gấu bông - ? "
Maradonna Olivia
| Nhẹ nhàng ôm lấy nó |...
Cảm xúc bùng nổ trong vài giây ngắn ngủi , là hạnh phúc đến cực độ.....Hạnh phúc đến ngưỡng , những giọt nước mắt trong như suối tuông ta ròng ròng.Khóe miệng nhếch lên một cách rõ rệt....Nàng vui lắm chứ ! Vui vì cuối cùng món quà của kẻ nàng yêu đang nằm gọn trong lòng mình rồi.Cảm giác thật tuyệt vời biết bao ?
Maradonna Olivia
| Vùi đầu vào người chú gấu bông |...Ư..-..hức..! | Nức nở |
Maradonna Olivia
"..C-cậu..thật xinh đẹp... "
Mặc dù nhìn có vẻ sang trọng nhưng chỗ bụi dày đặc đã phản ánh sự cũ kĩ dối trá đó....Nhưng cũng chẳng sao , nàng ta không quan tâm đâu , nàng ta chỉ âu yếm thay cho chủ nhân món quà.Thứ phản ứng đúng thật là có phần thái quá hết sức....
Maradonna Olivia
| Siết chặt không buông |
" OLIVIA ? "
Một giọng nói quen thuộc vang lên :
Maradonna Olivia
!! | Vội vã đáp lại |
Maradonna Olivia
V...vâng...!?
Tay vẫn còn lưu luyến người bạn mới không buông nhưng dù sao đi nữa đáp lại cô gái đó vẫn nên được đặt lên hàng đầu.
[ Diễn biến khác ]
" Cạch.....-.. "
- Cánh cửa nặng nề mở ra -
Williams Jessica
!!! | Vội vàng chạy ra |
" Bịch! Bịch ! "
Em giẫm từng bước chân hùng dũng như con trai , vứt bỏ cái vẻ ủy mị của bao cô gái trẻ khác mà hớn hỡ chạy đùa....Đứng trước người đàn ông đã quá thân thuộc , Cô ta mỉm cười ưng thuận rồi mở miệng lên tiếng.
Williams Jessica
Bố về rồi ! | Giang tay ra |
Williams Rosan
....Um..| Thở dài |
Williams Jessica
...? | Khó hiểu |
Williams Rosan
| Từ tốn tháo giày ra |
Williams Rosan
Hôm nay không có vấn đề gì chứ ? | Mệt mỏi ra mặt |
Williams Jessica
....Một chút...ạ..| Ngập ngừng |
Williams Rosan
Là chuyện gì ?
Williams Jessica
...Có hai cô cậu bạn lạ mặt vào nhà mình....Nhìn họ chẳng bình thường gì cả ! | Lắc đầu |
Williams Rosan
" Cô....cậu ? "
Williams Rosan
....| Mỉm cười |
Williams Rosan
..Vậy à ? | Hơi nghiêng đầu sang một bên |
Williams Jessica
...| Nhướng mày | Thật kì lạ...| Lẩm bẩm | Bố trông vẫn rất bình tỉnh , chẳng có vẻ gì là bất ngờ....- | Xoa cằm |
" Lọc..Cọc "
Williams Rosan
| Đặt chiếc giày trên tay vào kệ |
Williams Jessica
Hừm hừm ! Thảo nào ! Là bố mời họ đến đây sao ạ ? | Chồm tới |
Williams Rosan
...| Nhắm mắt lại | ..Um , nhưng mà hai đứa lại về sớm quá , lần sau có gì gọi cho bố biết nhé ! | Vươn tay đến xoa đầu cô |
Williams Jessica
| Gật gật | Yes sir !
Williams Jessica
...-..| Nhận ra gì đó |
Williams Jessica
Ừm...phải rồi , bố ơi ? | Ngước lên |
Williams Rosan
| Nghiêng đầu nhẹ | ?
Williams Jessica
| Tươi cười | Cô bạn mắt xanh đáng yêu lắm , con muốn chơi với bạn ấy nhiều hơn bố nhé ?
Williams Jessica
Williams Rosan
...Sẽ khó đó | Liếc mắt |
Williams Jessica
....Hừ...-! | Phụng phịu |
nàng quay lưng lại , khoanh tay với vẻ mặt hụt hẫng hiện rõ....Quả thật chẳng có gì là bất ngờ lúc bấy giờ.Em ấy trong trắng đến ngưỡng phải suy ngẫm , chỉ là một hành động như bao gia đình bình thường khác.
Comments