Chương 15 : Đoạn tình.

Sập tối, Tống Vân Hành không về lại căn hộ riêng ở trung tâm Thủ đô mà bắt một chiếc taxi đi về hướng nhà chính. Hắn thẫn thờ nhìn những ánh đèn neon rực rỡ màu sắc lướt qua trên cửa kính ô tô, đáy lòng không khỏi trầm xuống, lẩn quẩn rối ren như một đống tơ vò.

Đã có rất nhiều lần hắn muốn bảo tài xế quay xe lại, không muốn về nhà nữa, cũng không muốn đem người ấy đi nữa.Thế nhưng lời vừa đến bên môi đã bị sợi dây lí trí còn sót lại trong đầu cường ngạnh ngăn lại, nuốt ngược vào trong.Thế giới này rất đẹp...người đó xứng đáng được sống một cuộc đời mới, làm một con người mới. Y phải đứng dưới ánh mặt trời dương quang xán lạn, dùng đôi mắt hồ ly linh động nhìn ngắm khắp thế gian.Y phải vui cười, phải hạnh phúc chứ không phải yên lặng đứng chờ mãi một người nơi địa ngục lạnh lẽo. Hắn không xứng, không xứng để y phải đánh đổi nhiều đến như thế.

Nặng nề khép lại đôi mắt đã có phần cay xè nóng rát, Tống Vân Hành như một kẻ bị rút hết sinh lực mà chết lặng ngồi tựa lưng lên thành ghế phía sau.

Qua vài lần rẽ hướng, chiếc taxi rốt cuộc cũng vững vàng đỗ lại ở trước cổng biệt thự Tống gia.

Tống Vân Hành chậm rãi bước xuống xe, hắn nhìn cửa lớn đóng chặt, bàn tay cứ nâng lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại nâng lên, chần chừ mãi không dám đẩy cửa tiến vào. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, lí trí và tình cảm cứ không ngừng đang xen, đối chọi lẫn nhau. Lí trí nói cho hắn biết, siêu độ là cách tốt nhất để vẹn cả đôi đường. Từ đây mỗi người mỗi ngã, y tái sinh sống cuộc đời mới của y, hắn trở lại với cuộc đời bình yên hào nhoáng của hắn.Thế nhưng ở một nơi nào đó rất sâu trong tâm thức, sâu đến độ đã bị tầng tầng ký ức phủ mờ, có một phần tình cảm phức tạp đang không ngừng quấy nhiễu khiến hắn phải đắn đo lưỡng lự không dám quyết.

Mệt mỏi nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình. Đợi đến khi đầu óc của Tống Vân Hành lần nữa trấn tĩnh thì trong đôi đồng tử đen láy chỉ sót còn lại chút ưu thương đạm mạc. Lí trí của hắn đã thắng, thắng một cách triệt để.

Nhẹ nhàng vặn mở chốt cửa, nhấc chân tiến vào bên trong, Tống Vân Hành còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh đã bị người túm lấy bả vai đẩy sang một bên.

Một đạo ánh sáng màu vàng huyễn hoặc không biết từ đâu xuất hiện bắn thẳng về phía sau lưng của hắn.

Chỉ nghe thanh âm quen thuộc của Tiêu Huân đau đớn rít lên. Tất cả các thiết bị đèn trong phòng liền đồng loạt tắt ngóm. Ánh sáng lui đi chỉ còn lại bóng tối âm trầm mờ mịt, thân ảnh bạch y thanh thoát của Tiêu Huân như một con diều đứt dây loạng choạng lảo đảo lê từng bước tiến về phía Tống Vân Hành.

_ "Ngươi lừa ta?" - Giọng của y nghẹn ngào mà chua chát. Ánh mắt vừa thương tâm lại vừa thất vọng nhìn thẳng Tống Vân Hành.

Hắn lại chẳng dám nhìn y, hai bàn tay âm thầm siết chặt, hổ thẹn cúi thấp đầu.

_ "Tôi chỉ muốn tốt cho cậu." - Hắn yếu ớt nói, thanh âm nhỏ đến mức tưởng chừng như đang tự mình độc thoại.

_" Tốt cho ta? " - Tiêu Huân khẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử nhạt màu dần dần nhuộm đỏ huyết sắc. Khóe môi y khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo thấu xương.

_ " Thật sự là tốt cho ta...hay là tốt cho ngươi?" - Y hỏi, giọng mang theo vài phần chất vấn châm chọc. Sau đó lại khổ sở cười to, y cười thật sảng khoái, cười thật điên cuồng.Thế nhưng nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má tái xanh nhợt nhạt.

_ "Chu Thư Hành!" - Y gằn giọng gọi. Lại như nhớ ra điều gì đó liền khổ sở lắc đầu._ "À không! Bây giờ phải gọi ngươi là Tống Vân Hành mới đúng. Chỉ mới đây thôi, chỉ mới đây...ta còn đang vui mừng khi được ngươi kéo vào lòng ôm chặt. Ấy vậy mà..." - Nói đến đây, cổ họng của Tiêu Huân như có thứ gì đó nghẹn lại chẳng thể thốt nổi nên lời. Y cười trong chua chát.

_ "Ấy vậy mà...vừa quay lưng một cái ngươi lại muốn tàn nhẫn bỏ rơi ta." - Tiêu Huân buồn bã khép lại mi mắt ._ "A Hành! Ngươi làm ta đau quá!" - Y thấp giọng than thở, tay lại bấu chặt nơi ngực trái vừa mới bị linh lực mạnh mẽ làm tổn thương.

_ "Tôi..." - Trái tim của Tống Vân Hành như có thứ gì đó đè nặng, siết chặt đến mức nghẹt thở.

_ "Tôi chỉ muốn giúp cậu nhanh chóng siêu độ mà thôi."

Lời nói của hắn vừa dứt, đã thấy ánh mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu của Tiêu Huân chòng chọc nhìn sang.

_ "Siêu độ?" - Y hung ác nghiến răng.Sau đó lại cười lạnh._"Ta không cần độ, cũng không ai có thể độ được ta.

_ "A Hành!" - Y nỉ non một tiếng, nét cười trên môi đã biến chất vặn vẹo._ "Ta vốn nghĩ chỉ cần bản thân an phận làm một cái bóng đi theo ngươi đến cuối đời là đã đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng bây giờ ta đổi ý...A Hành! Ta muốn ngươi xuống địa ngục để bồi ta.

Dứt lời, bàn tay trắng bệch nổi đầy gân xanh của Tiêu Huân liền vung đến, muốn tóm lấy yết hầu của Tống Vân Hành vặn gãy. Thế nhưng, y chỉ vừa mới động, một thân ảnh cao lớn nghiêm nghị đã nhanh chóng vọt tới. Người nọ mặc một bộ cà sa màu vàng của nhà Phật.Tay vừa vung lên, một chuỗi tràng hạt bồ đề liền ảo diệu quấn lấy cổ tay của Tiêu Huân, mạnh mẽ đem hai tay y trói chặt.

Người nọ nhẹ nhàng xuất ra một chưởng liền đem thân ảnh cao gầy mảnh khảnh của y đánh bay.

_ "A di đà phật!" - Vong Trần chấp tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh như đã thấu tỏ trần đời, vô thưởng vô phạt nhìn về phía Tiêu Huân. _"Thí chủ tội tình gì mà phải như thế? Sớm ngày buông bỏ chấp niệm, chuyển thế đầu thai không phải tốt hơn sao?"

_"Câm miệng!" - Tiêu Huân cao giọng quát, trong đôi đồng tử đỏ lòm chỉ còn sót lại oán hận và sát khí ngút trời.

_ "Một hòa thượng như ngươi thì hiểu cái gì mà đứng đây lên tiếng. - Vừa nói y vừa cử động thân thể, đem toàn bộ âm khí hắc ám lạnh lẽo trong người phóng ra. Khóe môi y khẽ nhếch, tràng hạt trói tay liền vỡ tung, đứt đoạn rơi xuống nền đất. _ "Buông bỏ chấp niệm?" - Y ngửa đầu cười lớn.

_ "Ta chỉ vì một lời hứa của người mà kiên trì chờ đợi suốt ngàn năm, các ngươi lại nhẹ bẫng không chút để tâm gì mà kêu ta buông bỏ? Ta làm sao có thể cam tâm buông bỏ được đây?"

Nói rồi y vung mạnh vạt áo, tay vươn ra ma trảo hung ác nhắm thẳng đến chỗ Vong Trần. Đáng tiếc, thân thể y vừa động, hai tay đang chấp ở trước ngực Vong Trần đã nhanh nhẹn kết ấn, làm ra một loạt các thủ thế kỳ lạ.

_ "Độ linh trận...Khởi!" - Vong Trần thấp giọng quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy không gian trong phòng thoáng cái biến chuyển, đồ đằng ngoằn nghèo kỳ lạ được tô vẽ bằng chu sa dưới sàn nhà liền đột ngột phát sáng.Vây kín Tiêu Huân trong một vòng tròn biệt lặp. Từng dòng kinh siêu độ bằng chữ Phạn của chú Vãn Sanh không ngừng dâng lên từ dưới đồ đằng, đem từng đoàn hắc khí trên người Tiêu Huân gột rửa tiêu tan.

Hai mắt y tức giận trợn lớn, long sòng sọc nhìn về phía Vong Trần. Âm khí trong người toàn bộ phóng ra, điên cuồng nện lên bức tường linh lực trong suốt.

Trên trán Vong Trần không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh chảy dọc xuống hai bên thái dương, bàn tay đang kết ấn cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ. Gã cắn răng nuốt xuống một ngụm máu tươi đã dâng đến cổ họng, nhìn pháp trận được bày bố kỹ lưỡng đang dần dần yếu đi trong nháy mắt. Rốt cuộc cũng chỉ đành từ bỏ thủ ấn, cắn răng cởi xuống lớp áo cà sa bên ngoài, đem nó tung về phía Tiêu Huân.

Chỉ thấy chiếc áo cà sa màu vàng hình chữ nhật mang theo công đức kim quang và pháp lực mạnh mẽ trùm lên người Tiêu Huân. Diệt trừ toàn bộ âm khí và sát ý điên cuồng phóng ra từ thân thể y.

Chỉ nghe Tiêu Huân hét thảm một tiếng, sau đó liền ngã lăn ra đất. Đau đớn quằn quại bấu chặt lấy sàn nhà, hai mắt y đẫm lệ, chua xót mà tang thương nhìn về phía Tống Vân Hành.

Trái tim hắn thoáng cái co rút nặng nề khó thở như bị ai đó dùng búa nện vào. Hắn có chút không nỡ, liền muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng chân chỉ vừa mới bước tay đã bị Lưu Giai Linh và Tống Vân Thu giữ chặt.

_ "Vân Hành, đó là quỷ... không phải người." - Lưu Giai Linh thấp giọng nhắc nhở.

_ "Nhưng..." - Tống Vân Hành khó khăn biện giải, lời đến bên môi lại chẳng biết phải bày tỏ thế nào.

_ "A di đà phật." - Vong Trần chầm chậm tiến đến, ngón tay mang theo nồng đậm linh lực điểm nhẹ lên mi tâm của Tống Vân Hành.

_ "Mời thí chủ nhìn rõ, đây chính là duyên âm của người.

Ngón tay thon dài của Vong Trần vừa rời đi, Tống Vân Hành liền nhìn thấy một sợi tơ hồng nửa đỏ nửa đen đang quấn chặt lấy cổ tay của hắn và Tiêu Huân.

_ "Thí chủ nên biết, người quỷ khác biệt, không thể chung đường. Duyên âm đã kết thì chỉ có thể rơi vào hai trường hợp." - Vong Trần ngừng một chút, đánh giá sắc mặt của Tống Vân Hành. Thấy hắn đã có phần dao động, liền nhàn nhạt nói tiếp._ "Trường hợp thứ nhất là Thiên đạo khó dung, quỷ hồn kia hoặc là bị âm binh dưới địa phủ vây bắt, hoặc là bị Thiên Lôi đánh đến hồn phách tiêu tan. Trường hợp thứ hai là âm dương cộng hưởng, một khi đã ở chung lâu dài, dương khí trên người thí chủ sẽ dần dần bị âm khí nuốt trọn. Đến cuối cùng cũng khó lòng thoát khỏi tình huống thân tẫn mạng vong. Nghiệt duyên này là nên giữ hay nên cắt...chắc hẳn thí chủ cũng đã biết."

Nói rồi, Vong Trần đem một chiếc kéo nhỏ được đúc bằng vàng đưa đến trước mặt Tống Vân Hành. Hắn có chút chần chừ nhận lấy, tầm mắt lại không kiểm soát được mà rơi lên thân ảnh yếu nhược đang thống khổ vặn vẹo trên nền đất của Tiêu Huân.

_ "A Hành!" - Hắn nghe thấy thanh âm nức nở nỉ non của y vang vọng ở bên tai. Tim lại đau đến mức thắt nghẹn, chiếc kéo nhỏ trên tay cũng từ từ buông lỏng.

_ "Vân Hành, con còn đang chần chừ cái gì nữa. Đó là quỷ, con không thể ở cùng với cậu ta." - Lưu Giai Linh mang theo lo lắng thúc giục.

Bàn tay cầm kéo của Tống Vân Hành vô thức siết chặt. Hắn khổ sở nhắm mắt, tay kia vừa vung lên, sợi dây tơ hồng liên kết giữa hắn và Tiêu Huân liền nhẹ nhàng đứt đoạn.

_ "Khônggggg...! " - Tiêu Huân đau đớn rít lên. Mái tóc đen dài luôn được búi gọn nay xõa tung, bốc lên hắc khí, vươn dài ra như những dợi tơ mỏng đánh về phía Vong Trần.

Vong Trần lùi về sau một bước, mạnh mẽ đem tràng hạt trầm hương vẫn luôn đeo trên cổ ném về phía Tiêu Huân.

Chỉ thấy thân thể của Tiêu Huân run lên bần bật, sau đó liền hóa thành một làn khói trắng chui vào trong tràng hạt, bị linh khí nồng đậm mạnh mẽ bên trong vây nhốt kín kẽ không có lối ra.

_ "Huân Nhi!" - Tống Vân Hành như phát điên mà lao thẳng tới chỗ Tiêu Huân vừa biến mất. Hai tay hắn không ngừng quơ quào mò mẫm trên sàn nhà lạnh lẽo. Rốt cuộc lại nhặt được một cây trâm gỗ nằm bên cạnh tràng hạt trầm hương. Ngón tay thon dài tinh tế của hắn khẽ khàng chạm qua từng cánh hoa đào mỏng manh uốn lượn được trạm trổ tỉ mỉ ở bên trên. Như lướt qua thời không mà vạch mở tầng tầng ký ức xa xưa đã bị tiềm thức chôn vùi giấu nhẹm.

_ "A Hành! Hai vò Hồng nhan tửu này là ta đặc biệt ủ cho ngươi!"

_ "A Hành! Sao ngươi lại để bản thân bị thương nữa rồi!"

_ "A Hành! Thượng Kinh rất đẹp sao?"

_"A Hành! Đời này của ta không cầu vinh hoa phú quý, không cầu lợi lộc công danh, cũng không cầu gia thất đuề huề sung túc. Chỉ cầu được cùng ngươi làm lễ tam bái, kết thành phu phu, cùng nhau sống đến trọn đời.

_ "A Hành!...Chu Thư Hành...!"

Bên tai không ngừng vang lên tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc, trong đầu lại mơ hồ hiện lên từng mảnh ký ức lẻ tẻ rời rạc. Tống Vân Hành như mất hết lí trí mà dùng tay đánh mạnh vào giữa trán, cố gắng xâu chuỗi lại từng dòng sự kiện đang hiện hữu một cách hỗn loạn ở trong đầu. Hắn đau đớn ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi liền mềm nhũn ngã khụy xuống sàn nhà. Trong cơn mơ hồ hắn nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình đang ôm chặt lấy thân thể gầy gò của người kia, thấp giọng thề thốt:

_ "Huân nhi! Đời này của Chu Thư Hành ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Huân nhi của ta là tài tử nổi danh nhất Giang Nam, ta sao có thể để ngươi chịu ủy khuất. Chờ ngày thành niên, ta nhất định sẽ mang đủ sính lễ, kiệu tám người khiêng, thập lý hồng trang đón ngươi vào Chu phủ."

Nặng nề khép lại mi mắt đã ướt nhòa vì lệ nóng, Tống Vân Hành như rơi vào giấc mộng dài đã cách biệt tận một ngàn năm.

Cùng lúc đó, Olwen vẫn luôn đứng lặng ở một bên quan sát bất ngờ vọt tới. Cậu nhanh tay đoạt lấy tràng hạt trầm hương chứa đựng hồn phách của Tiêu Huân, cười một cách đắc ý, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo ngoan lệ nhìn về phía Vong Trần.

_ "Hoàng huynh, đa tạ huynh đã giúp ta một bước." - Dứt lời cậu liền vung tay ném ra một đạo phù chú, hung ác đánh thẳng vào đầu của Vong Trần.

Vì không phòng bị trước, Vong Trần liền trúng chiêu, bị tà khí âm độc ở trong huyết phù phóng ra đánh bật về phía sau mấy bước. Đợi đến khi định thần nhìn lại, thì bóng dáng của Olwen đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Mình có đôi lời tâm sự muốn viết ra ở đây, nếu mọi người thấy phiền hoặc thấy mất thời gian thì có thể lướt qua. Không sao cả.

Ừm ... phải nói sao nhỉ? Thật ra thì mình viết truyện ở trên đây chủ yếu là để thỏa đam mê thôi. Mình không ký hợp đồng với app, cũng không nghĩ xa vời gì. Mọi người có thể đọc, like, cmt, tặng quà ủng hộ mình làm mình rất vui và có thêm động lực để sáng tác. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình trong suốt chặn đường vừa qua . Mình biết, mình chẳng có tài cán gì, văn phong cũng thường thôi. Mình vẫn còn nhiều thiếu sót trong quá trình sáng tác. Thế nhưng mình đã rất cố gắng rồi, cố gắng sửa chữa và khắc phục vấn đề dấu câu.Tất cả các góp ý của mn mình đều lắng nghe và tiếp thu để cải thiện. Thế nhưng hôm qua mình đọc được một đánh giá của một người bạn về truyện của mình. Mình cảm thấy buồn và thất vọng rất nhiều. Mỗi một chương mà các bạn chỉ mất tầm vài phút để đọc, thế nhưng mình phải mất tận ba đến bốn tiếng đồng hồ mỗi đêm thức khuya để viết. Và mình phải thức ba đêm liền như vậy mới viết ra một chương. Ấy vậy mà người bạn kia lại chẳng chịu đọc kỹ tác phẩm của mình mà lại đi đánh giá mình viết sơ sài, và phán xét mình phải viết thế này thế kia. Nhưng khi mình hỏi là mình sai chỗ nào, xin bạn ấy chỉ rõ thì bạn ấy lại trả lời chung chung không có dẫn chứng cũng không có tính xác thực. Mình biết bạn ấy không thực sự đọc truyện của mình vì thời gian bạn ấy like 8 chương đầu tiên chỉ cách nhau vài giây thôi.

Haizzz! Mệt mỏi thật sự. Mình không muốn làm một việc gì đó dở dang, nên tuy có hơi nản nhưng mình nhất định sẽ hoàn thành bộ truyện này trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng có lẽ đây sẽ là bộ tiểu thuyết đầu tiên cũng là bộ tiểu thuyết duy nhất của mình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đọc xong chương này cảm giác thật nghẹn. Từng câu từng chữ từng lời thoại của nhân vật đã thực sự chạm được vào trái tim. Chỉ là một chữ yêu thôi mà sao lại có thể nặng tới thế. Qua ngàn năm hóa đá rêu phong vẫn nguyện chờ nguyện đợi nguyện nhớ nguyện thương một người. Đôi khi yêu chỉ là yêu thôi, yêu một người mà chẳng cần lý do, bởi trong tim trong tâm chỉ khắc ghi hình bóng người ấy. Và khi trong tâm chỉ có một người thì dù là kiếp này hay qua bao nhiêu kiếp làm sao có thể chứa nổi hạt bụi khác đây. Yêu tới không cần công danh, không cầu vinh hoa phú quý, cũng chẳng màng lợi lộc hư vinh, chỉ cầu được cùng người kết bái thành phu cùng nhau sống trọn đời trọn kiếp.
Ngàn năm đợi nhưng lại đợi được bi ai, ngàn năm nhớ nhưng lại đổi lấy đau thương, ngàn năm chờ rồi chỉ chờ được tơ hồng đứt đoạn/Grievance//Grievance//Grievance/

2024-01-26

11

Ngọc Trang

Ngọc Trang

chỉ vì 1 lời hứa hẹn, chờ đợi ngàn năm đến cuối cùng cái nhận được là chính người từng hứa hẹn tự tay cắt đứt đoạn tơ hồng

2024-01-30

1

Dương Tử Nguyệt

Dương Tử Nguyệt

Có lẽ ông trời đang muốn trêu ngươi con người khốn khổ

2024-01-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Có một cố nhân mà người đã quên.
2 Chương 2 : Trở lại chốn xưa.
3 Chương 3 : Tương phùng cũng là âm dương cách biệt.
4 Chương 4 :Canh ba -Nhập mộng.
5 Chương 5 : Ghen.
6 Chương 6: Trầm Mê
7 Chương 7 : Tâm loạn .
8 chương 8: Bao lần trăm năm mới qua một ngàn.
9 Chương 9 : Độc chiếm
10 Chương 10 : Tình sâu khó dứt
11 Chương 11 : Tơ lòng ngổn ngang
12 Chương 12 : Không rời không bỏ.
13 Chương 13 : Về nhà
14 Chương 14 : Trù Tính
15 Chương 15 : Đoạn tình.
16 Chương 16 : Một giấc mộng xưa _ Sơ kiến
17 Chương 17 : Một giấc mộng xưa_ Trao tình
18 Chương 18 : Một giấc mộng xưa : Ước Hẹn
19 Chương 19 : Một giấc mộng xưa _ Võ Trạng nguyên kim Phò mã Đương triều.
20 Chương 20: Một giấc mộng xưa - Tân nương của người không phải là ta.
21 Chương 21: Một giấc mộng xưa _ Dằn vặt
22 Chương 22: Một giấc mông xưa _ Thiên hoang địa lão [ Bản đã cut]
23 Chương 23 : Một giấc mộng xưa _ Biệt ly.
24 Chương 24 : Một giấc mộng xưa _ Mười năm biên ải, không có ngày về.
25 Chương 25 : Một giấc mộng xưa _ Tử trận sa trường.
26 Chương 26 : Một giấc mộng xưa _ Ngàn năm của người, mười kiếp của ta.
27 Chương 27 : Người tỉnh mộng tan _Chất vấn.
28 Chương 28 : Tá thi hoàn hồn
29 Chương 29 : Chuyện cũ vấn vương 1
30 Chương 30 : Chuyện cũ vấn vương 2 _ Hỷ Tang
31 Chương 31 : Xông vào ngỏ âm gian.
32 Chương 32: Cướp dâu
33 Chương 33: Kịch tàn người tán.
34 Chương 34: Duyên tận
35 Chương 35: Hi vọng mỏng manh.
36 Chương 36: Kiếp nào mới có nhau?
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1 : Có một cố nhân mà người đã quên.
2
Chương 2 : Trở lại chốn xưa.
3
Chương 3 : Tương phùng cũng là âm dương cách biệt.
4
Chương 4 :Canh ba -Nhập mộng.
5
Chương 5 : Ghen.
6
Chương 6: Trầm Mê
7
Chương 7 : Tâm loạn .
8
chương 8: Bao lần trăm năm mới qua một ngàn.
9
Chương 9 : Độc chiếm
10
Chương 10 : Tình sâu khó dứt
11
Chương 11 : Tơ lòng ngổn ngang
12
Chương 12 : Không rời không bỏ.
13
Chương 13 : Về nhà
14
Chương 14 : Trù Tính
15
Chương 15 : Đoạn tình.
16
Chương 16 : Một giấc mộng xưa _ Sơ kiến
17
Chương 17 : Một giấc mộng xưa_ Trao tình
18
Chương 18 : Một giấc mộng xưa : Ước Hẹn
19
Chương 19 : Một giấc mộng xưa _ Võ Trạng nguyên kim Phò mã Đương triều.
20
Chương 20: Một giấc mộng xưa - Tân nương của người không phải là ta.
21
Chương 21: Một giấc mộng xưa _ Dằn vặt
22
Chương 22: Một giấc mông xưa _ Thiên hoang địa lão [ Bản đã cut]
23
Chương 23 : Một giấc mộng xưa _ Biệt ly.
24
Chương 24 : Một giấc mộng xưa _ Mười năm biên ải, không có ngày về.
25
Chương 25 : Một giấc mộng xưa _ Tử trận sa trường.
26
Chương 26 : Một giấc mộng xưa _ Ngàn năm của người, mười kiếp của ta.
27
Chương 27 : Người tỉnh mộng tan _Chất vấn.
28
Chương 28 : Tá thi hoàn hồn
29
Chương 29 : Chuyện cũ vấn vương 1
30
Chương 30 : Chuyện cũ vấn vương 2 _ Hỷ Tang
31
Chương 31 : Xông vào ngỏ âm gian.
32
Chương 32: Cướp dâu
33
Chương 33: Kịch tàn người tán.
34
Chương 34: Duyên tận
35
Chương 35: Hi vọng mỏng manh.
36
Chương 36: Kiếp nào mới có nhau?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play