Chương 17 : Một giấc mộng xưa_ Trao tình

Hai năm tiếp theo, mỗi ngày Chu Thư Hành đều trèo tường qua phủ bên cạnh để ngắm trộm Tiêu Huân. Giao tình giữa hai người cũng từ đó mà càng thêm thân mật, quấn quýt. Hắn chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ ngày ngày lẩn quẩn ở bên cạnh y. Cùng y ngâm thơ đối ẩm, cùng y thưởng nguyệt ngắm hoa. Cả hai cùng nhau cưỡi ngựa đi qua mười dặm rừng đào ở ngoại thành hoang dã, cùng nhau rong ruổi khắp các nẻo đường yên ả thơ mộng của Giang Nam. Như chim liền cánh cây liền cành, bình yên mà thong thả trải qua một thời thiếu niên tiêu diêu tự tại.

Mang theo thâm tình và nồng đậm ôn nhu mà nhìn xuống thân ảnh bạch y, thanh cao thoát tục đang ngồi dưới mái hiên tao nhã gảy đàn.

Bàn tay y thon dài trắng nõn điểm nhẹ lên phím nguyệt như điểm nhẹ lên hồng trần hỗn độn dệt một khúc tình ca thấm đẫm bi thương.

Cõi lòng của Chu Thư Hành thoáng cái trầm lắng nặng nề. Hắn nhận ra giai điệu mà Tiêu Huân đang đánh, đó là một trong số năm thủ khúc nổi tiếng của Giang Nam ngũ bộ - Giang Nam điệu.

" Nhất khúc xuân thu bách chuyển kháp tự đông thủy xuân hựu noãn

Bạc chu hướng vãn li tường tọa khán thế sự lãnh noãn

Phiên khai lịch sử đích họa quyển an tĩnh đích thương tang. "

"Một khúc xuân thu đổi thay như nước đông lạnh, xuân trở về ấm

Thuyền về bến sau bờ rào tre, ngồi xem thế sự ấm lạnh xoay vần

Lật mở bức họa ghi lại chuyện xưa, cuộc đời dâu bể tang thương sao lặng lẽ."

Phiền muộn khép lại mi mắt đã có chút chua xót cay xè, Chu Thư Hành tiện tay hái xuống một phiến lá xanh rồi đưa lên môi thổi nhẹ. Rất có tiết tấu mà hòa cùng với giai điệu trầm bỗng du dương không dứt của cổ cầm.

Cả hai cứ như thế mà dùng âm nhạc để kết nối, hòa quyện cùng nhau. Không có đối thoại cũng không có bất kỳ sự đụng chạm nào về mặt da thịt. Chỉ đơn giản là sự giao thoa về mặt linh hồn. Y vẫn ngồi đó - ở dưới mái hiên của trạch viện Tiêu phủ, hắn vẫn ở đó - nằm vắt vẻo trên cành cây lớn ở bên cạnh tường. Cả hai chỉ là cùng nhau xuất hiện ở một thời điểm, cùng nhau hít thở dưới chung một bầu trời, cùng nhau tấu lên một khúc nhạc buồn xưa cũ. Chỉ có thế thôi, đơn giản đến thế thôi nhưng lại hạnh phúc bình yên đến lạ thường.

Thủ khúc vừa dứt, Chu Thư Hành đã phi thân nhảy xuống từ trên cây, mũi chân nhẹ nhàng tiếp đất, chỉ trong nháy mắt đã ung dung kiêu ngạo đứng ở trước mặt Tiêu Huân.

Hắn hơi cúi thấp đầu đem cây trâm gỗ mà bản thân dùng mấy canh giờ vừa ngồi nghe đàn vừa dùng trủy thủ tỉ mỉ khéo léo khắc lên từng nét, cẩn thận cài lên tóc của y.

_ "Tặng ngươi." - Chu Thư Hành cười nói. Sau đó lại nghiêm mặt nhắc nhở :"_ "Đã cài lên rồi, không cho tháo xuống."

_ "Có ai tặng quà lại còn yêu cầu khắt khe như ngươi chứ." - Tiêu Huân phồng má bĩu môi, ngoài mặt giả vờ trách cứ, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười. Tầm mắt y thoát lướt qua mu bàn tay gân guốc chai cứng của Chu Thư Hành, bị một vết thương dài trên đó làm đau thắt ruột gan.

_ "A Hành! Sao ngươi lại để bản thân bị thương nữa rồi." - Y cuống quýt kéo người ngồi xuống, lo lắng cầm lấy bàn tay của hắn, cẩn thận xem xét.

_ "Không có gì, chỉ là lúc ta luyện võ, có chút sơ xuất nên bị thương thôi." - Vừa nói hắn vừa muốn đem tay rút ra. Thế nhưng lại bị Tiêu Huân mạnh mẽ giữ lấy.

_ "Đừng có mà lộn xộn." - Y hung dữ trừng mắt, như một chú mèo con cáu kỉnh xù lông. Sau đó lại móc từ trong vạt áo trước ngực ra một cái lọ nhỏ. Dịu dàng đem dược liệu bên trong bôi một lớp thật mỏng lên trên miệng vết thương.

_"Có đau không? "- Tiêu Huân thấp giọng hỏi, thanh âm mềm nhẹ mang theo vô vàng yêu thương và đau xót.

Chu Thư Hành muốn nói là không đau, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt nồng đậm nhu tình của người kia, hắn lại muốn đắm chìm trong sự sủng ái đó.

_ "Đau!" - Hắn than nhẹ một tiếng, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ ủy khuất đáng thương.

Tiêu Huân thấy vậy liền nâng mu bàn tay của hắn lên, kề sát bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi.

_ "Ta giúp ngươi thổi.Thổi một chút sẽ không đau nữa." - Y nhỏ giọng an ủi. Tiếp đó lại đem lọ thuốc nhỏ chuyên dùng để trị thương nhét vào tay còn lại của Chu Thư Hành. _ "Cái này, ngươi vẫn là mang theo bên mình đi. Khi nào bị thương thì lấy ra bôi, rất hữu hiệu đó."

Chu Thư Hành nhận lấy lọ thuốc, suy tính một lúc, lại đem nó trả về tayTiêu Huân.

_"Ta vụng về lắm, vẫn là Huân nhi giúp ta bôi đi."_ Nói đoạn, hắn lại gian manh bồi thêm một câu:

_ "Huân nhi bôi thuốc vết thương sẽ mau lành hơn."

_ "Đồ dẻo miệng." - Tiêu Huân cười mắng. Cảm thấy thật hết cách với kiểu nũng nịu này của Chu Thư Hành.

Y nhu thuận đem lọ thuốc nhỏ cầm ở trên tay cẩn thận đnhét vào trong vạt áo trước ngực. Chỉ là lọ thuốc kia vừa đi được nửa đường đã bị một câu nói của Chu Thư Hành đánh gãy.Vang lên một tiếng 'loảng xoảng' chói tai rồi rơi thẳng xuống sàn nhà.

_ "Hôm qua mẫu thân có sắp xếp cho ta một nha hoàn thông phòng." - Chu Thư Hành nhàn nhạt nói, đáy mắt thoáng trầm xuống, ảm đảm hơn trước mấy phần. Năm nay hắn đã bước sang tuổi mười tám, nam nhân ở tuổi này đều đã sớm nạp thiếp cưới thê. Bên cạnh có thêm một nha hoàn thông phòng để phục vụ chuyện gối chăn cũng là lẽ thường tình chẳng có gì hiếm lạ.

Tiêu Huân im lặng không nói, mi mắt cong dài đen nhánh có chút u buồn rũ xuống. Bàn tay y khẽ run, muốn vươn ra nhặt lấy lọ thuốc nhỏ nằm trơ trọi ở trên sàn nhà. Thế nhưng thân thể lại cứng đờ, lạnh lẽo chẳng khác gì một khối đá cuội vô tri vô giác.

Phải mất một lúc lâu sau y mới khó khăn mở miệng, giọng đã lạc hẳn đi, nghe có phần nghẹn ngào chua chát.

_" Vậy sao?" - Tiêu Huân cúi thấp đầu, cố gắng không nhìn đến ánh mắt dò xét, tinh tường của người trước mặt. Y miễn cưỡng nhếch môi, kéo lên một nụ cười khô khan gượng gạo. _ "Nam nhân tuổi này ấy mà, huyết khí phương cương. Bên cạnh ai mà không có vài ba nha hoàn với lại tiểu thiếp. Ngươi cũng nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất là vừa rồi."

_"Ngươi thật sự nghĩ như vậy?" - Ánh sáng trong mắt của Chu Thư Hành thoáng cái tối lại, thâm trầm mà nóng rực nhìn thẳng Tiêu Huân.

Y cắn chặt môi dưới, rất muốn sảng khoái không chút để tâm gì mà mạnh mẽ gật đầu. Thế nhưng y không làm được, không có cách nào làm được. Bởi lẽ, y hiểu rất rõ tình cảm mà bản thân mình dành cho người trước mặt đã sớm vượt qua tình cảm của huynh đệ thông thường.

Cằm bị người dùng tay giữ lấy, cường ngạnh mà cưỡng ép nâng lên. Chu Thư Hành bắt buộc Tiêu Huân phải mắt đối mắt, mặt đối mặt, thành thật trả lời câu hỏi của hắn.

_ "Huân nhi thật sự không có chút để tâm gì sao? " - Hắn hỏi lại lần nữa, mang theo cố chấp mà nhấn mạnh từng câu từng chữ:

_" Ngươi thật sự muốn ta cưới thê nạp thiếp, cùng với nữ nhân khác bái đường thành thân, đồng sàng cộng chẩm sao?"

Tiêu Huân mím môi không đáp, hốc mắt thoáng cái đỏ lên.

_" Không như thế thì phải thế nào?" - Y nhàn nhạt hỏi, sau đó lại tự giễu cười, một nét cười nồng đậm bi thương.

Chu Thư Hành nhìn y như thế, tim lại đau như bị người đâm chọc giày xéo. Hắn không chút nghĩ ngợi mà hạ xuống đôi môi mỏng kia một nụ hôn thật khẽ.Thấy người trước mặt có chút ngẩn ngơ đờ đẫn, hắn lại đánh bạo dùng tay giữ chặt lấy sau gáy của đối phương, tiến hành hôn sâu. Mạnh mẽ ngậm lấy phiến môi căng mọng ướt át mà day dưa cắn mút. Chu Thư Hành hơi hơi nghiêng đầu, cố gắng tìm một góc độ thích hợp để cạy mở răng hàm đưa lưỡi vào trong. Đầu lưỡi trơn mềm linh hoạt của hắn chẳng khác gì một con rắn lục giảo hoạt, không ngừng khuấy đảo khắp nơi ở trong khoang miệng của Tiêu Huân. Tham lam chiếm giữ, tước đoạt đi từng chút từng chút tư vị ngọt ngào ấm nóng của mật dịch tiết ra.

_" Ưm...ư..." - Đầu lưỡi bị người cuốn lấy mút mạnh. Tiêu Huân có chút tê dại mà rên lên một tiếng. Khuôn mặt y đỏ bừng, hai tay bấu chặt lấy vạt áo ở trước ngực của Chu Thư Hành.

Môi hai người quyến luyến tách ra, một sợi chỉ bạc liền chảy dọc theo khóe miệng của Tiêu Huân. Y hồng hộc thở gấp, còn chưa kịp hít vào mấy hơi, đôi môi mỏng ẩm ướt của Chu Thư Hành đã lần nữa áp xuống. Trằn trọc quấn quýt, nhấp nhả không ngừng. Môi trên bị người dễ dàng ngậm lấy, chậm rãi cọ xát, chẳng chút tiếc thương mà hung hăng chà đạp. Đầu lưỡi lại không chịu yên phận mà dần dần thâm nhập vào sâu bên trong. Thành thục lướt qua từng tấc da thịt nóng ẩm trải dài khoang miệng. Cuối cùng liền quấn lấy đầu lưỡi non mềm của Tiêu Huân mút hút triền miên.

Mãi đến khi Tiêu Huân gần như bị hôn đến choáng váng, hít thở không thông, Chu Thư Hành mới cam lòng rời ra.

Hắn vững vàng ôm lấy thân thể yếu nhược mềm nhũn của người trước mặt vào lòng. Cưng chiều vuốt ve mái tóc đen đã có chút rối bời lộn xộn của y.

_ "Huân nhi!" - Hắn thấp giọng gọi, ôn nhu mà thương tiếc hôn lên vầng trán sáng sủa thanh tú của Tiêu Huân. Sau đó lại ghé vào vành tai y nói nhỏ:

_ "Ta muốn thế này và cả hơn như thế này nữa với ngươi. Ta không muốn người khác, chỉ muốn ngươi thôi. Ngươi có hiểu ý của ta không?"

Thân thể của Tiêu Huân thoáng cái chấn động, y đột ngột ngẩng đầu, ẩn trong đôi mắt hồ ly ngập nước là ý cười không thể che giấu được cùng với mấy phần kinh ngạc không dám tin.

_ "Ngươi...ngươi nói sao?" - Y lắp bắp hỏi, vẻ mặt ngốc lăng, ngờ nghệch nhìn Chu Thư Hành.

_ "Ta nói là...ta không muốn người khác, chỉ muốn ngươi thôi." - Chu Thư Hành kiên nhẫn lặp lại, chân thành mà tha thiết nói rõ từng lời. _" Tiêu Huân! Chu Thư Hành ta muốn cùng ngươi bái đường, cùng ngươi viên phòng, cùng ngươi đồng sàng cộng chẩm. Tình yêu của ta cho ngươi, cuộc đời của ta cũng cho ngươi. Ngươi có nguyện ý tiếp nhận đoạn tình cảm này của ta không?"

_ "Những lời ngươi nói là thật sao?" - Tiêu Huân vẫn còn mãi thấp thỏm chẳng dám tin.

_ "Là thật." - Chu Thư Hành quả quyết khẳng định._ "Kể từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã thích ngươi rồi."

_ "Nhưng ta là nam nhân."- Tia sáng thoáng hiện lên trong đôi đồng tử linh động của Tiêu Huân thoáng cái dập tắt, trở nên buồn thiu ủ dột. _" Thiên Triều không chuộng nam phong. Từ trước đến nay nam nữ yêu nhau mới hợp với lẽ thường. Ngươi là đích tử của Chu gia, phải gánh trên mình trách nhiệm giúp nhà họ Chu khai chi tán diệp. Sao có thể cùng một nam nhân không sinh đẻ được như ta bàn đến chuyện trăm năm. Suy cho cùng vẫn là ta người say nói mớ rồi."

_ "Huân nhi!" - Chu Thư Hành thấp giọng gọi, lại dùng cả hai tay nâng mặt Tiêu Huân lên. Cẩn trọng, trân quý như nâng một món bảo vật dễ vỡ ở trên tay. _ "Cái gì là thuần phong mỹ tục? Cái gì là đạo lí luân thường? Chu Thư Hành ta chỉ biết, yêu đơn giản là yêu thôi. Là cảm xúc và sự rung động của trái tim đến với trái tim, chẳng liên quan gì đến thế sự ngoài kia cả. Ngươi là nam thì có làm sao? Ngươi không sinh đẻ được thì có làm sao? Thứ mà ta nhận định và yêu thích từ đầu đến cuối chỉ có ngươi, có mỗi mình ngươi, nào can hệ gì tới việc ngươi là nam hay nữ." - Nói đến đây, Chu Thư Hành lại không kiềm được mà hôn lên mi tâm đang gắt gao nhíu chặt của Tiêu Huân. Nhỏ giọng tâm tình:

_ " Chẳng qua cũng chỉ là một lớp da khối thịt, khi chết rồi không phải đều hóa thành xương trắng tàn tro hay sao? Việc gì phải để tâm nhiều đến vậy? Ta chỉ cần biết, tâm ý của Huân nhi đối với ta là như thế nào mà thôi."

Tiêu Huân chần chừ một hồi lâu, như đã quyết định kỹ càng, y lấy hết dũng khí mà nhoài người về phía trước, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đã có chút sưng đỏ ướt át của Chu Thư Hành.

_ "A Hành! Tâm ta duyệt ngươi chỉ duyệt mỗi ngươi. Đời này của Tiêu Huân ta không cầu vinh hoa phú quý, không cầu lợi lộc công danh, cũng không cầu gia thất đuề huề sung túc. Chỉ cầu được cùng ngươi làm lễ tam bái, kết thành phu phu, sống đến trọn đời."

Hot

Comments

Nguyễn Thị Minh Anh

Nguyễn Thị Minh Anh

hay lắm ạ, mười điểm không có nhưng

2024-03-20

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một tiếng đàn cất lên nhớ thương xưa càng sâu thêm
Tựa như trong giấc mơ đêm người bước đến
Một chút kia mùi hương còn vấn vương tựa sương mờ
Thiên hạ đâu ai biết đời vô thường
Từng ái ân ngọt ngào đến nay sao lại buông cánh tay
Người quay bước vội đổi thay tàn cơn say
Kiếp duyên thở than ngoài kia thế gian không màng
Người ra đi trái tim lệ hoen cay
Chỉ là một thoáng mơ mộng
Chỉ là một giấc phiêu bồng
Chợt tỉnh giấc không có ai ngóng trông
Đời như là gió thoảng mây trôi
Tình như cánh hoa giữa trời
Mặc cho thế nhân đầy trái ngang lòng chơi vơi
Một tiếng đàn cất lên nhớ thương xưa càng sâu thêm
Tựa như trong giấc mơ đêm người bước đến
Một chút kia mùi hương còn vương vấn tựa sương mờ
Thiên hạ đâu ai biết đời vô thường...
Trích: Một Giấc Mộng Xưa

2024-01-28

10

Hana Yume

Hana Yume

Đoạn này mô tả kỹ thêm là t khóc luôn tại đang sầu /Sob/

2023-11-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Có một cố nhân mà người đã quên.
2 Chương 2 : Trở lại chốn xưa.
3 Chương 3 : Tương phùng cũng là âm dương cách biệt.
4 Chương 4 :Canh ba -Nhập mộng.
5 Chương 5 : Ghen.
6 Chương 6: Trầm Mê
7 Chương 7 : Tâm loạn .
8 chương 8: Bao lần trăm năm mới qua một ngàn.
9 Chương 9 : Độc chiếm
10 Chương 10 : Tình sâu khó dứt
11 Chương 11 : Tơ lòng ngổn ngang
12 Chương 12 : Không rời không bỏ.
13 Chương 13 : Về nhà
14 Chương 14 : Trù Tính
15 Chương 15 : Đoạn tình.
16 Chương 16 : Một giấc mộng xưa _ Sơ kiến
17 Chương 17 : Một giấc mộng xưa_ Trao tình
18 Chương 18 : Một giấc mộng xưa : Ước Hẹn
19 Chương 19 : Một giấc mộng xưa _ Võ Trạng nguyên kim Phò mã Đương triều.
20 Chương 20: Một giấc mộng xưa - Tân nương của người không phải là ta.
21 Chương 21: Một giấc mộng xưa _ Dằn vặt
22 Chương 22: Một giấc mông xưa _ Thiên hoang địa lão [ Bản đã cut]
23 Chương 23 : Một giấc mộng xưa _ Biệt ly.
24 Chương 24 : Một giấc mộng xưa _ Mười năm biên ải, không có ngày về.
25 Chương 25 : Một giấc mộng xưa _ Tử trận sa trường.
26 Chương 26 : Một giấc mộng xưa _ Ngàn năm của người, mười kiếp của ta.
27 Chương 27 : Người tỉnh mộng tan _Chất vấn.
28 Chương 28 : Tá thi hoàn hồn
29 Chương 29 : Chuyện cũ vấn vương 1
30 Chương 30 : Chuyện cũ vấn vương 2 _ Hỷ Tang
31 Chương 31 : Xông vào ngỏ âm gian.
32 Chương 32: Cướp dâu
33 Chương 33: Kịch tàn người tán.
34 Chương 34: Duyên tận
35 Chương 35: Hi vọng mỏng manh.
36 Chương 36: Kiếp nào mới có nhau?
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1 : Có một cố nhân mà người đã quên.
2
Chương 2 : Trở lại chốn xưa.
3
Chương 3 : Tương phùng cũng là âm dương cách biệt.
4
Chương 4 :Canh ba -Nhập mộng.
5
Chương 5 : Ghen.
6
Chương 6: Trầm Mê
7
Chương 7 : Tâm loạn .
8
chương 8: Bao lần trăm năm mới qua một ngàn.
9
Chương 9 : Độc chiếm
10
Chương 10 : Tình sâu khó dứt
11
Chương 11 : Tơ lòng ngổn ngang
12
Chương 12 : Không rời không bỏ.
13
Chương 13 : Về nhà
14
Chương 14 : Trù Tính
15
Chương 15 : Đoạn tình.
16
Chương 16 : Một giấc mộng xưa _ Sơ kiến
17
Chương 17 : Một giấc mộng xưa_ Trao tình
18
Chương 18 : Một giấc mộng xưa : Ước Hẹn
19
Chương 19 : Một giấc mộng xưa _ Võ Trạng nguyên kim Phò mã Đương triều.
20
Chương 20: Một giấc mộng xưa - Tân nương của người không phải là ta.
21
Chương 21: Một giấc mộng xưa _ Dằn vặt
22
Chương 22: Một giấc mông xưa _ Thiên hoang địa lão [ Bản đã cut]
23
Chương 23 : Một giấc mộng xưa _ Biệt ly.
24
Chương 24 : Một giấc mộng xưa _ Mười năm biên ải, không có ngày về.
25
Chương 25 : Một giấc mộng xưa _ Tử trận sa trường.
26
Chương 26 : Một giấc mộng xưa _ Ngàn năm của người, mười kiếp của ta.
27
Chương 27 : Người tỉnh mộng tan _Chất vấn.
28
Chương 28 : Tá thi hoàn hồn
29
Chương 29 : Chuyện cũ vấn vương 1
30
Chương 30 : Chuyện cũ vấn vương 2 _ Hỷ Tang
31
Chương 31 : Xông vào ngỏ âm gian.
32
Chương 32: Cướp dâu
33
Chương 33: Kịch tàn người tán.
34
Chương 34: Duyên tận
35
Chương 35: Hi vọng mỏng manh.
36
Chương 36: Kiếp nào mới có nhau?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play