Gia sư

Phan Lê Vy Thanh anh là một người có tiếng có trường về độ ham chơi, đánh nhau, đội sổ. Một phần nữa do gia đình anh rất giàu, phải nói là giàu nhất trong khu nhà giàu.
Ba mẹ anh là hai chủ tịch ở hai công ty lớn khác nhau, họ làm ăn rất thuận lợn nhưng lại cùng có một vấn đề vô cùng đau đầu đó là anh. Anh hiện tại đã 18 tuổi nhưng vẫn cứ như một đứa con nít ham chơi vậy, ba mẹ anh cảm thán sao anh có thể lên được lớp 12 nhỉ? Chắc do một phần ba mẹ anh là người có chức lớn chăn?
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Haizz..giờ phải làm sao con mới chịu trưởng thành đây?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ba nói gì thế, con 18 tuổi rồi chưa đủ trưởng thành à?
Mẹ Vy Thanh
Mẹ Vy Thanh
Hay..ta thuê gia sư dạy con học nhé?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không! Con không muốn ai quản hết! [ tức giận đứng dậy ]
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
[ đứng dậy ] Con thôi đi! Ba me không rảnh mà cứ suốt ngày phải nghe hiệu trưởng trường con than thở đâu Thanh! Không nói nhiều, ngày mai gia sư sẽ đến dạy con học. Con mà học không đàng hoàng ta sẽ khóa thẻ của con!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ba!!! [ cau có bỏ lên phòng ]
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
[ thở dài ngồi xuống ]
Mẹ Vy Thanh
Mẹ Vy Thanh
[ nắm tay ông ] thôi ông đừng giận, con nó đang ở tuổi dậy thì nên thế
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Người đâu, tìm một gia sư có võ và nghiêm khắc nhất về đây. Tìm xong đưa ta xem hồ sơ nếu được mai liền cho tới biệt thự dạy cậu chủ học
Quản gia nghe xong thì liền đi tìm kiếm gia sư cho anh, tìm được một lúc thì thấy có một người tên Lê Thành Dương, đạt nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi võ taekwondo và đồng thời đang là gia sư có tiếng ở một công ty.
Quản gia đi lại chỗ ông rồi đưa hồ sơ về hắn cho ông
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Tốt, liên lạc với cậu ta mai có mặc ở biệt thự này. Tiền không thành vấn đề miễn là cậu ta khiến cho Thanh trở nên trưởng thành và đậu đại học.
_ sáng hôm sau _
*ting tong ting tong*
Hắn đang nhấn chuông thì tự dưng cánh cửa mở ra, anh bước vào thì trước mặt anh là một cái sân nhà vô cùng to nhưng căn biệt thự còn to và đồ sộ hơn rất nhiều lần
Quản gia cúi người chào hắn rồi đưa hắn vào trong căn biệt thự, hắn vừa bước vào thì choáng ngợp với khung cảnh xung quanh. Phòng khách rộng lớn và chứa vô số vật trang trí cổ xưa nhưng không kém phần tinh tế sắc sảo
Hắn đang ngơ ngác thì bỗng dưng thấy một dáng người đang ngái ngủ đi từ trên cầu thang đi xuống
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Oáp...quản gia, mới sáng sớm mà làm gì ồn thế..
Hắn nâng kính nhìn rõ anh hơn, anh hiện mặc trên người một chiếc đồ ngủ con gấu rất chi là dễ thương khiến hắn nhìn không chớp mắt
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hửm..? ai đây? [ nhìn hắn ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
A..chào em, tôi tên Lê Thành Dương và sẽ là gia sư cho em đến khi em đậu đại học.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
G-gì? Gia sư!? [ sửng sờ chạy lên phòng, khóa cửa lại ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
[ nhướng mày nhìn anh, cầm mấy chìa khóa quản gia đang chìa ra ] " mèo con chơi trò trốn tìm sao? "
Thành Dương nhanh chân đi lên phòng của anh, dùng chiếc chìa khóa mở của phòng anh ra đi vào thì thấy anh đang cuộn tròn trong chiếc mền trắng xóa.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Phan Lê Vy Thanh nhỉ? Mau dậy xuống ăn sáng rồi lên học đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Ló đầu ra ] anh nói xem sao tôi phải nghe lời anh?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi là gia sư của em, tôi được ba mẹ em cho nhiệm vụ là làm em trưởng thành hơn và giúp em đậu đại học nên em phải nghe lời tôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không đấy [ đứng dậy thủ tư thế ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
À.. muốn đấu?
Hắn nhanh nhẹn chạy đến nắm lấy cổ tay anh bẻ ra phía sau thành công làm anh mất lợi thế
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Nhanh..nhanh quá..!? " Buông ra!!!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em nghe lời tôi thì tôi sẽ buông, tôi đã đạt rất nhiều giải taekwondo nên em đừng chọc tức tôi, tôi không kiên nhẫn với em đâu Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Th-thì..tôi xuống ăn sáng là được chứ gì!?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Xuống ăn rồi lên học, tôi chờ em trên phòng [ buông tay anh ra ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Biết rồi [ xoa cổ tay, đi xuống nhà ]
Quản gia nhìn thấy anh ngoan ngoãn xuống nhà ăn sáng, môi cong nhẹ thầm nghĩ cuối cùng cũng đã có người kiềm hãm lại được sự ngang bướng của cậu chủ.
Ăn xong anh đi lại lên phòng, nhìn thấy hắn đang ngồi ung dung trên ghế ngay bàn học của anh rồi xe. mấy quyển tập của anh. Anh nhanh chóng chạy lại giật lấy quyển tập
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chữ viết ẩu tả, kiến thức căn bản không có. Tôi thật sự thắc mắc sao em có thể lên lớp 12?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mặc kệ tôi, anh thắc mắc nhiều quá rồi đấy! [ cau mày để tập về chỗ cũ ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Rồi rồi không nói nữa, mau ngồi xuống học đi [ lấy sách ra ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh đi tìm cái ghế khác mà ngồi, ghế anh đang ngồi là của tôi đó!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hửm? Em có thể ngồi lên đùi tôi nếu em muốn mà [ vỗ lên đùi ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
T-tên điên! [ chạy đi tìm ghế ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
[ phì cười ] thật dễ thương
Anh đi tìm đại một cái ghế rồi đem vào phòng đặt cạnh hắn, ngồi xuống lấy bút và vở ra.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Học cái gì trước vậy?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Toán, tôi thấy em dường như không còn nhớ gì về toán học rồi.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nói nhiều, bắt đầu dạy đi.
Sau đó hắn giảng dạy cho anh, hắn giảng từ những công thức cơ bản nhất để cho anh hiểu rồi đến những công thức cần thiết. Đang giảng hăng say thì hắn nhìn qua anh, thấy anh đã gục trên bàn lúc nào không hay.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
[ nghịch tóc em ] một chút mèo dễ xù lông, tôi khá thích em rồi đấy Vy Thanh
Hắn đứng dậy đi lấy mền đắp lên cho anh rồi xuống nhà, dặn dò quản gia lát nữa vào phòng gọi anh dậy rồi lên giường ngủ chứ ngủ như vậy sẽ bị đau lưng mất. Hắn dặn xong thì đi ra ngoài mua một vài thứ gì đó
Mua xong hắn quay về lại biệt thự, đi lên phòng anh đã thấy anh nằm gọi trên giường, hắn cười nhẹ để đồ đã mua lên bàn. Tiến lại chỗ anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, tay miết nhẹ lấy đôi môi đỏ mọng như dâu tây chín muồi.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
" chết thật..cứ thế này mình sẽ hôn em ấy mất "
Hắn vỗ mặt bình tĩnh lại, thấy anh rục rịch thì liền đứng xa ra đi lại bàn học ngồi lên ghế lấy đại một quyển sách giả vờ đọc.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
ưm..Sinh nhật con..ba mẹ ở nhà được không..
Có lẽ trong giấc mơ của anh, anh thấy những ngày sinh nhật của mình cứ lập đi lập lại với sự vắng mặt của ba và mẹ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em ấy..chỉ muốn trong ngày sinh nhật có cả ba và mẹ sao?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
hức..8 năm rồi..con dường như quên đi tình yêu mà ba mẹ đã dành cho con.. [ nước mắt chảy dài xuống gối ]
Hắn đứng dậy bỏ quyển sách xuống đi lại ngồi xuống giường, xoa đầu anh để anh dễ ngủ hơn
Hắn không nghĩ rằng một người nhìn có vẽ hoạt bát năng động và ngang bướng như anh lại có những lúc yếu đuối đến đau lòng như vậy..
_ to be continue _
con nhỏ tác giả
con nhỏ tác giả
Phần này có thể khá dài đó nha, bù cho sự vắng mặt của anh Dương trong những tập trước hehe
con nhỏ tác giả
con nhỏ tác giả
cmt và like i m.n, yêu cả nhàaa
Hot

Comments

Louris_handly

Louris_handly

tại tác giả gánh lên á anh:))))

2024-02-02

1

U mê Negav

U mê Negav

Hayyyyy

2023-03-26

0

Người ngoài hành tinh

Người ngoài hành tinh

Hayyyy

2023-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play