[ HieuCris ] [ HuyCris ] 1001 Câu Chuyện
Gia sư ( tiếp theo )
Một lúc sau hắn gọi anh dậy mặc dù anh còn rất là buồn ngủ nhưng trời đã ngã chiều rồi
Phan Lê Vy Thanh
Đi ra đi..tôi còn muốn ngủ.. [ ngái ngủ ]
Lê Thành Dương
Dậy đi rửa mặt rồi ra học bài, tôi cho em ngủ vậy là quá nhiều rồi
Phan Lê Vy Thanh
Anh phiền vừa thôi! [ bực mình ngồi dậy ]
Lê Thành Dương
À.. em lại muốn tôi ép buộc em như hồi sáng?
Phan Lê Vy Thanh
K-không! [ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ]
Anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi ra ngoài, cau mày nhìn hắn dù không ưa hắn và không muốn học chút nào nhưng rõ ràng anh thua thế trước hắn. Đi lại bàn ngồi xuống ghế rồi lấy tập vở ra
Lê Thành Dương
Học Tiếng Anh, tôi sẽ dạy em từ cái căn bản nhất.
Phan Lê Vy Thanh
Không, tôi ghét Tiếng Anh!
Lê Thành Dương
Càng ghét thì càng phải học, em cần phải học Tiếng Anh để sau này nối nghiệp ba mẹ em chứ?
Phan Lê Vy Thanh
Anh nói gì? [ đứng dậy ] nối nghiệp ba mẹ tôi? Ha..tôi nối nghiệp họ để rồi sau này tôi bỏ bê con cái của tôi lao đầu vào công việc như họ sao!?
Lê Thành Dương
Vy Thanh..?
Lê Thành Dương
Anh..anh không có ý đó, em bình tĩnh đi. Họ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em, họ muốn dành tất cả những gì tuyệt vời nhất cho em mà, họ cho em nhà cửa xe hơi, cho em một cuộc sống mà bao người mơ ước
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng tôi không cần nó! [ rưng rưng nước mắt ]
Phan Lê Vy Thanh
Nhà cửa xe hơi? Nó làm tôi hạnh phúc khi nào hả..? Thứ tôi cần là sự yêu thương và quan tâm của họ! Đến cả ngày sinh nhật của tôi họ còn không nhớ thì yêu thương cái gì chứ hả..?
Lê Thành Dương
Em..em đừng khóc.. [ đứng dậy ôm anh vào lòng ]
Phan Lê Vy Thanh
Hức..đúng là cuộc sống hiện tại của tôi đang được rất nhiều người mong ước nhưng tôi lại mong ước một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương và sự quan tâm của ba và mẹ hơn..hức.. [ dụi vào lòng hắn ]
Lê Thành Dương
Tôi hiểu rồi, Vy Thanh ngoan đừng khóc nữa, Vy Thanh của tôi mạnh mẽ lắm đúng không nè?
Phan Lê Vy Thanh
[ sững người đẩy nhẹ hắn ra, lau nước mắt ] c-cảm ơn anh đã an ủi tôi..mình vào học được rồi..
Lê Thành Dương
[ xoa đầu anh ] ừm, học thôi
2 tiếng sau anh cũng đã học xong, thật ra anh rất dễ tiếp thu bài học nhưng do anh không chú tâm đến nên mới học không được giỏi thôi
Lê Thành Dương
Em hiểu nhanh đấy chứ, mới đây đã hiểu hết những cái căn bản rồi
Phan Lê Vy Thanh
Chứ sao, dăm ba cái bài học [ đứng dậy ]
Phan Lê Vy Thanh
Tôi đi tắm đã, có gì anh xuống ăn trước đi
Lê Thành Dương
Ừm được [ đứng dậy dọn sách vở ]
Anh mở tủ tìm đại một chiếc áo phông với quần đùi rồi đi vào phòng tắm, Thành Dương thì đi xuống dưới nhà xem nay có những món gì thì hoảng hồn với đầy ắp những món ăn trải dài từ đầu bàn đến cúi bàn
Lê Thành Dương
" Má ơi..nhà giàu thường ăn nhiều như vậy sao..? "
Phan Lê Vy Thanh
[ đi xuống ] anh đứng ngây ra đó làm gì vậy
Lê Thành Dương
[ ngước lên ] à không có gì-..
Lê Thành Dương
[ bịt mũi lại ] " cái đ*o.. em ấy dễ thương quá "
Phan Lê Vy Thanh
[ đi lại gần anh ] sao thế? ơ anh chảy máu mũi kìa!
Quản gia nghe vậy nhau chóng đi lấy bông gòn rồi đưa cho anh, anh cẩn thận nhét bông gòn vào mũi hắn để máu không chảy ra nữa
Phan Lê Vy Thanh
Sao mà chảy máu mũi vậy, anh không khỏe à? [ ngồi xuống cạnh anh ]
Lê Thành Dương
K-không, anh không sao.. [ cười trừ ]
Quản gia bắt đầu gắp từng món lên cho người làm thử trước rồi gắp một miếng khác lên đĩa của anh, bên cạnh Thành Dương cũng có một người làm i chang như vậy.
Lê Thành Dương
[ nói nhỏ vào tai anh ] bộ..đây là thủ tục trước khi ăn của người giàu hả?
Phan Lê Vy Thanh
[ phì cười ] không phải, vậy là anh không xem phim cung đấu rồi
Phan Lê Vy Thanh
Ba và mẹ em là những người có tiếng ở Việt Nam và em là con của họ nên đương nhiên không thoát khỏi liên can. Em đã nhiều lần bị trúng độc do bên ngoài có người cài nội gián vào nhà em làm người hầu để hãm hại em cho nên bây giờ mọi thứ liên quan đến em đều phải kiểm soát một cách kĩ càng
Lê Thành Dương
À..hóa ra là vậy, cơ mà cũng hơi khó chịu nhỉ? ăn uống không được thoải mái cho lắm..
Phan Lê Vy Thanh
Thôi kệ đi, em cũng quen rồi..
Sau bữa ăn học ra phòng khách xem phim vui vẻ với nhau, dường như cả hai không còn khoảng thời gian như lúc sáng nữa.
Phan Lê Vy Thanh
Hahahah nhìn nó kìa [ quay qua nhìn hắn ]
Lê Thành Dương
Mắc cười thật đó hahah [ quay qua nhìn anh ]
Mắt cả hai chạm nhau, mọi thứ xung quanh như dừng lại chỉ còn lại hai người ngồi trên chiếc sofa trắng. Hơi thở cả hai đều nhau đến lạ thường, bỗng chốc muốn gần hơn..gần hơn chút nữa.
Phan Lê Vy Thanh
Anh..Dương..?
Anh giật mình lùi về sau, gương mặt đã đỏ ửng lên lúc nào không hay
Phan Lê Vy Thanh
E-em xin lỗi..
Lê Thành Dương
Không sao " tiếc thật..chỉ còn một chút nữa.."
Phan Lê Vy Thanh
ờm.. Tr-trời cũng tối rồi á, anh không tính về sao?
Lê Thành Dương
À..ba mẹ em bảo có phòng cho anh nếu không ngại thì có thể ở đây luôn nên anh cũng dọn đồ qua rồi, phòng anh cạnh phòng em đấy
Phan Lê Vy Thanh
Cái gì.. [ quay qua nhìn hắn ]
Phan Lê Vy Thanh
[ cười trừ ] vậy thôi lát anh ngủ ngon, em lên phòng đây
Nói xong anh ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại, anh căng thẳng đi lại giường nằm bệt xuống suy nghĩ gì đó trong đầu, chắc là tình cảnh lúc nãy chăng?
Phan Lê Vy Thanh
Haizz..thật là..sao mày phải ngại? cùng là con trai với nhau thôi mà..
Phía bên Dương thì hắn cũng đã lên phòng, hắn nhớ lại mùi hương của anh vẫn còn đọng lại ở đầu mũi, lạ thật càng nghĩ tới anh cả người hắn lại càng nóng rực lên, phía dưới cũng đã tạo nên một túp lều khi nào không hay.
Lê Thành Dương
Bực thật đấy.. [ đi vào nhà vệ sinh ]
Hắn ngồi trên bồn, nhắm mắt nghĩ đến anh, nghĩ đến mùi hương của anh, nghĩ đến đôi môi đỏ mọng ấy nếu bị hắn dày vò sẽ như thế nào? Đầu nghĩ về anh còn tay thì cứ vuốt lấy thứ to tướng kia cho đến khi nó bắn ra một dòng sữa đặc nóng xuống sàn. Hắn thở hắt nhìn xuống thành quả mình tạo ra, dội nước cho nó trôi đi mất
Lê Thành Dương
Mày biến thái thật đấy Dương à..
Phan Lê Vy Thanh
La la la ~
Anh đã dậy từ sớm vì hôm nay là sinh nhật của anh, anh không mong gì chỉ mong ba mẹ giữ lời hứa rằng sinh nhật năm nay sẽ về ăn cùng anh
Lê Thành Dương
[ gõ cửa phòng anh ] Đã dậy chưa Thanh?
Phan Lê Vy Thanh
Dậy rồi, ra ngay đây!
Phan Lê Vy Thanh
[ đi ra mở cửa ] sao thế?
Lê Thành Dương
Ừm thì..chúc mừng sinh nhật em nhé? anh đã dậy sớm để đi mua nó, không biết em có thích không nữa [ đưa hộp quà cho anh ]
Phan Lê Vy Thanh
hửm? [ nhận lấy hộp quà ]
Anh mở ra thì bên trong đó là một con gấu bông không to cũng không nhỏ, bên cạnh có 1 chai nước hoa màu vàng óng
Phan Lê Vy Thanh
Woa nhìn đẹp thật đó, em thích lắm cảm ơn anh!
Lê Thành Dương
Không có gì, em thích là anh mừng rồi
Phan Lê Vy Thanh
Thế hôm nay có dạy không?
Lê Thành Dương
Không, thôi nay đặc cách cho em nghỉ một bữa
Phan Lê Vy Thanh
Yeahh!! cảm ơn anh [ vui vẻ nhón chân lên hôn vào má hắn ]
Vy Thanh thấy mình có chút lố bịch nên đã nhanh chóng chui lại vào phòng, tính đóng cửa thì bị hắn chặn lại
Lê Thành Dương
Khoang, em hôn anh xong tính bỏ chạy à?
Phan Lê Vy Thanh
Ơ em..em xin lỗi, tại em vui quá..
Lê Thành Dương
[ cầm lấy hộp quà của anh để lên bàn, kéo anh lại ôm lấy eo anh ]
Phan Lê Vy Thanh
Này..a-anh làm gì thế [ nhìn hắn ]
Lê Thành Dương
Muốn cảm ơn thì hôn lên môi tôi đi
Comments