[ ĐM ] Hệ Thống!!! Tôi Muốn Ngủ!
TG1: Always love you (3)
Chuyện tiếp theo, Diệp Thanh quyết định giữ vững thái độ trung lập của mình, mặc cho nam nữ chủ ngày một tán tỉnh nhau, bất quá cậu thật sự không quan tâm, bản thân cố gắng nghiên cứu tình tiết của tiểu thuyết, nguyện vọng của nguyên chủ không bao gồm phá hoại hạnh phúc của đôi nam nữ chính, cho nên cứ tung xoã trước khi kịch tình bắt đầu
Làm nhị thiếu gia của Diệp thị, Diệp Thanh có rất nhiều phúc lợi, từ ăn mặc ngủ nghỉ thậm chí đi chơi đều sang trọng, hôm nay là chủ nhật, Diệp Thanh không lười biếng, nhờ tài xế chở mình đi ngao du thành phố, ngày trước cậu không thích bởi vì cậu quá nghèo, mỗi lần đi cùng trường đã tốn không ít tiền, cậu làm vài yêu cầu trên mạng tỷ như giải đề hay làm thay luận văn để kiếm tiền vào buổi tối
Chính vì thế học bá Diệp Thanh luôn ngủ vào ban ngày, người khác không biết tưởng cậu lười biếng, nhưng cậu chỉ khác người chứ không phải tên ăn nhờ ở đậu xã hội, Diệp Thanh nhớ lại theo bản năng nhăn mi, trong tiết trời mát mẻ thổi vào cửa sổ xe, mang theo chút khí lạnh đầu đông, Diệp Thanh nhắm hai mắt dưỡng thần
? ? ?
Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, tỉnh lại a, đã đến chỗ cậu yêu cầu
Diệp Thanh
Ừm, thật cảm ơn
Thanh âm của tài xế cùng động tác vỗ nhẹ lên vai, Diệp Thanh mở mắt, trên mặt lộ ra sự mềm mại hiếm thấy, nhà họ Diệp ai cũng tốt, từ cha mẹ anh trai đến cả những người làm, Diệp Thanh bỗng rũ mi lạnh xuống, Du Lăng Triết- hung thủ gây nên việc Diệp thị phá sản, công ơn này cậu sẽ nhớ mãi không quên, càng thay nguyên chủ điên cuồng trả thù
? ? ?
Nhị thiếu gia, không có gì
Diệp Thanh
Vậy chú cứ quay về đi, khi nào cần tôi sẽ liên hệ
? ? ?
Vâng, nhị thiếu gia đi vui vẻ
Diệp Thanh
Haizz, tiểu Bạch... liệu tôi có thể giết chết nam chủ?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ Ay da da, không nên nha, cậu là nhân vật ngoại lai, sự tồn tại của cậu đã rất OOC rồi, nếu làm ra hành động ảnh hưởng đến nhân vật chính, cái chết cách cậu không xa]
Tiểu Bạch không nghĩ một người nhìn bất cần đời như Diệp Thanh cũng có lúc nghiêm túc như đầu đạn lạnh lẽo, đặc biệt đôi mắt đỏ sâu không thấy đáy, bất giác khiến người vô thức xoáy sâu vào trong, mỹ lệ cao quý như viên hồng ngọc, cộng thêm dung nhan sắc xảo còn ẩn sau khuôn mặt non nớt, sự tinh khiết còn tiềm ẩn chưa bọc phát, nếu mai này trưởng thành, có lẽ là một mỹ nam tuyệt sắc giai nhân
Diệp Thanh
[ Thôi được, hiểu rồi]
Quyền hạn bất quá không thể dùng, Diệp Thanh hạ mi mắt phủ một tầng bóng râm khó dò, nếu không giết được, cậu có rất nhiều phương thức để khiến nam chính đi vào con đường cũ của nguyên chủ, nhưng hiện tại cậu chỉ là một nhị thiếu gia học sinh trung học, không quyền lực không danh tiếng, nhất thời mọi việc trở nên trì hoãn khó khăn
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ Cậu chỉ là ký chủ, cho nên xem xét lại.... ủa, cậu đồng ý hả?]
Tiểu Bạch còn muốn phân tích cho Diệp Thanh nghe, nào ngờ đối phương đã đồng tình không làm loạn, tiểu hệ thống hoang mang, cũng chẳng theo kịp mạch não của Diệp Thanh, giây trước tung ra sát ý, giây sau thoả hiệp không than oán, tiểu Bạch thở nhẹ một hơi, các ký chủ nó từng phục vụ cũng không có suy nghĩ nhiều đến vậy, quả nhiên Diệp Thanh là ngoại lệ
Diệp Thanh
Tiểu Bạch, tại sao tôi không thể đồng ý được, điều đó ảnh hưởng đến tính mạng của tôi
Diệp Thanh
Tôi còn muốn sống, cũng chẳng cần thiết phải ăn cả ngã về không
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ Ra vậy ra vậy, ký chủ anh minh, cậu suy nghĩ rất tốt]
Hừ nhẹ một tiếng liền bước vào nơi mình chọn, trung tâm thương mại cho giới nhà giàu, bên trong không ít người, nhưng nhìn chung không đông đúc như các trung tâm bình thường, bởi ở đây một món đồ hiệu đã quá mức người bình thường chi trả, Diệp Thanh không muốn phí tiền, nhưng cậu cần vào đây, càng không để bản thân vì tiếc rẻ làm xấu mặt Diệp gia
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ Cậu vào đây làm gì?]
Diệp Thanh
[ Mua sắm, vì kỳ thi cuối kỳ đã hoàn thành, trường sẽ tổ chức một bữa tiệc sau khi có kết quả]
Hệ thống ( tiểu Bạch )
[ Ra vậy...]
Tiểu Bạch gật gù, Diệp Thanh coi vậy nhưng đã an bài đâu vào đó trong hội học sinh, vì nguyên chủ chỉ là một thành viên, phụ trách xử lý giấy tờ, xử lý xong muốn làm gì cứ làm, mọi chuyện hệ trọng giao cho hội trưởng hội học sinh, Diệp Thanh bị dí deadline hoài cũng quen, chuyện giấy tờ căn bản không làm khó thủ khoa như cậu
Lượn một vòng tại các cửa tiệm trang phục, nhìn đâu cũng thấy chẳng thể ưng ý, Diệp Thanh quyết định đặc may lễ phục tại cửa hàng thời trang Victoria theo lời khen ngợi của nhân viên, một nơi nổi tiếng độc nhất ở trung tâm mua sắm, chiếm hẳn một tầng của trung tâm, được trang trí rừng cây phong đỏ mùa thu xinh đẹp, các đèn đường Anh quốc cổ cùng hàng ghế trắng, tạo nên một con đường thật như ngoài trời
Diệp Thanh
" Mịa ơi, chắc mắc lắm"
Lỡ đi đến rồi không vào không được, Diệp Thanh hít sâu một hơi chuẩn bị cho số tiền mình bỏ ra vì bộ trang phục, cậu vừa đến đã có nhân viên chào đón, Diệp Thanh trực tiếp tùy tiện chỉ một bộ âu phục trên giá mẫu, yêu cầu hãy làm giống vậy cho cậu là được, chủ tiệm cửa hàng là Parker nhíu mày, cuối cùng hướng dẫn Diệp Thanh một chút để cậu lựa chọn mẫu khác
Diệp Thanh
Bộ đó không được sao?
Du Khấu Dược
Được, nhường bộ lễ phục này cho cậu ấy đi
Theo lời nói từ phía cửa tiệm, cả hai quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh mát lạnh dễ nghe, áo sơ mi thông thường đơn giản, kiểu tóc tùy tiện cào cào rũ xuống, nhưng khí tức cường thế phát ra khiến người khác không thể coi thường được, Diệp Thanh chớp mắt mấy cái, người này nhìn mình ôn nhu tựa trông rất quen thuộc, nhưng hình như trong trí nhớ nguyên chủ không có
Chủ tiệm Parker cười cười lấy lòng liền sai người đem âu phục trên giá gỡ xuống, hắn đi làm việc xem xét lại bộ âu phục, trong thời gian đó chỉ còn mỗi Diệp Thanh và nam nhân luôn tươi cười khi nhìn mình, Diệp Thanh không thể nhịn được ánh mắt ấy, cuối cùng lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị này
Diệp Thanh
Tại sao anh lại làm vậy?
Du Khấu Dược
Bộ lễ phục rất hợp với em
Nam nhân không nghĩ Diệp Thanh lại chủ động hỏi, đặc biệt ánh mắt than oán lại rất dễ thương, hệt như chú mèo đang dựng lên phòng tuyến cảnh giác, y chưa từng thấy được ánh mắt nào trừng mình lại tuyệt mỹ đến vậy, Du Khấu Dược mỉm cười, hình như đối phương không quen biết y, nhưng y có vẻ biết được tên của cậu rồi
Comments
Ái Nữ
*đặt
2025-04-03
0
Cục Liêm Sĩ 🎋
lười đọc mấy cái lời bộc bạch này quá à
2024-06-03
3
Một chiều nắng Hè
Mô pặc, tôi đọc tên xong chỉ nghĩ tới khấu quý dược 🥲
2023-07-01
9