[ ĐM ] Hệ Thống!!! Tôi Muốn Ngủ!
C1: Gặp gỡ hệ thống
Tiếng chuông đồng hồ từ một căn phòng nhỏ vang lên ầm ĩ, thế nhưng cục bông nhỏ lộ ra đỉnh đầu màu đen đang nằm trên giường tựa hồ chẳng quan tâm đến tiếng kêu khó chịu, mãi cho đến lúc tiếng chuông tắt đi, người bên trong vẫn ngủ
Xảo Xảo
Bạn học Diệp Thanh, đã bảy giờ hơn rồi, mong bạn học nhấc cái mông của mình đi học!
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu mở cánh cửa hét lớn với người nằm lì trên giường mãi chưa chịu dậy, Xảo Xảo là em họ Diệp Thanh, cả hai thuê căn hộ ở thành phố để đi học, công việc hàng ngày của Xảo Xảo chính là lôi Diệp Thanh dậy cùng nhau đi học
Bị tiếng ồn làm khó chịu, Diệp Thanh chỉ xoay người kéo chăn trùm kín lại, tựa hồ không thèm nghe đến lời than oán như đạn pháo của Xảo Xảo, cậu chỉ muốn ngủ thôi, cuộc đời có là gì khi không được ở trên giường êm thoải mái đánh một giấc thật dài
Xảo Xảo
Này này... anh Diệp à, em còn biết bao nhiêu việc, chẳng lẽ anh ỷ vào việc bản thân là sinh viên liền lười biếng sao?
Diệp Thanh
Không sao đâu... hôm nay không có tiết
Xảo Xảo
Ồ, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, anh nói dối rất dở
Xảo Xảo không còn lời gì để nói, cô quá mức mệt mỏi, cô là học sinh cuối cấp, cần rất nhiều thời gian để ôn luyện bài để chuẩn bị ngày thi, nhưng khổ nỗi vẫn phải quan tâm đến anh họ của mình, cô rất vất vả, càng không muốn nhìn mặt anh họ, lười biếng đứng hai không ai dám đứng nhất, tuy nhiên kẻ này là thủ khoa của trường, suốt ngày chỉ thấy ăn ngủ, nhưng đụng đến bài thi liền xuất thần nhập quỷ
Xảo Xảo
Anh họ à... nếu anh không muốn đi cũng được, vậy anh giúp em làm bộ đề này đi?
Diệp Thanh
Noo... không muốn
Xảo Xảo
Anh họ, anh có biết anh quá đáng lắm không, em ghét anh!
Xảo Xảo
Anh ngủ đến chết luôn đi!
Bực bội ném quyển sách vào người Diệp Thanh trong chăn, Xảo Xảo tức giận ra ngoài, để lại con người cuộn tròn bên trong vì bị góc sách bang trên đầu, Diệp Thanh không hề nổi giận vì cậu đã quá quen với tính tình em họ, nhưng thú thật cậu rất muốn ngủ, đối với cậu, ngoài việc ngủ ra, không có thứ gì thú vị cả
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Đinh đinh ký chủ đáng yêu, hoan nghênh đến với hệ thống khoái xuyên!!!
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Alo ký chủ!
Người phía trước vẫn ngủ như chết dù cho hệ thống có gọi đến khàn cả cổ, nó vừa bất lực vừa không biết làm gì ngoài việc gân cổ lên phát ra những tiếng đinh đinh từ hệ thống, còn khua chiêng múa trống rầm rộ muốn đánh thức ký chủ mới của mình, ngay khi muốn bỏ cuộc, ký chủ đã dựng cái đầu nhỏ của mình tỉnh dậy
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Hoan nghênh...
Hệ thống ( tiểu Bạch )
...
Chưa kịp vui mừng, Diệp Thanh đã ngủ tiếp, tiểu hệ thống khóc không ra nước mắt, có ai nói cho nó biết được ký chủ của nó muốn ngủ đến chết không vậy, một con người chai lỳ đến mức nào, tại sao nó lại là người ký hợp đồng với kẻ không quan tâm sự đời này, trò random tìm ký chủ gì chứ, nó mới không thèm
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Hừ hừ, không thể để như thế được, mình là hệ thống được tạo ra từ chủ thần đáng kính, hoàn thành đào tạo bao nhiêu ký chủ, kinh nghiệm phong phú như thế
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Mình không tin không thể lôi con người này dậy!
Là một chiếc hệ thống vô số ký chủ mong muốn, nó đào tạo con người, phụ trách thay đổi cuộc đời của các nhân vật phản diện, tạo nên một câu chuyện hài hoà nhất, xinh đẹp nhất, thực hiện nguyện vọng của khổ chủ, nó làm rất nhiều thứ rồi, các ký chủ đồng hành cùng nó bây giờ đều là những thành viên cao tầng của tổng bộ, nó là hệ thống xuất sắc nhất
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Này.... ký chủ đáng mến
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Ký chủ... cậu có muốn ăn gà nướng không?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Vậy ăn gà nướng mật ong nhé, ăn liền không?
Diệp Thanh
Không, khi khác đi...
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Lát nữa?
Diệp Thanh
Lát nữa bận rồi
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Bận gì?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
...
Tiểu hệ thống quan sát ký chủ, tuy Diệp Thanh đang ngủ nhưng vẫn phản ứng trả lời, nói cách khác đã hứng thú với chủ đề này, nhưng đối phương trì hoãn không đáp ứng, hệ thống dùng bàn tay bằng bông gãi đầu, đột nhiên nó nghĩ đến một việc gì đó không đúng trọng điểm, nó thăm dò
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Tôi mời
Diệp Thanh lập tức tỉnh táo ngồi dậy hướng ánh mắt lấp lánh nhìn chú gấu màu tím không ra tím, đen không ra đen ngồi trên mặt trăng khuyết, gà nướng rất ngon, còn được mời, dại gì không đồng ý, cậu liếm môi, nói không đói là nói dối, cậu rất đói nhưng không có tiền, thị trường gà ta thiên nhiên bỗng tăng giá, cậu không muốn ăn đồ công nghiệp, rất không ngon
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Phòng nghỉ ký chủ
Diệp Thanh
Ờ, đặt gà nướng đi, nhớ phải gà ta thả vườn nha
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Được...
Hệ thống giật giật khoé miệng phiền não, ký chủ là một người sành ăn, nó đành giả bộ làm vài thao tác, sau nhìn vị ký chủ đang hướng ánh mắt trông chờ đến mình, nó rất vui, may mắn chưa làm nhục danh hệ thống xuất sắc của mình, nó nhảy xuống chỗ Diệp Thanh, dùng đôi chân bông đi tới
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Xin chào, tôi là hệ thống, hoan nghênh đã đến với hệ thống khoái xuyên
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Trước khi có gà nướng, cậu có thể giới thiệu một chút về mình được không?
Diệp Thanh
Tôi là Diệp Thanh, năm nay tròn hai mươi, sinh viên đại học
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Chỉ như vậy?
Hệ thống ( tiểu Bạch )
Không có tên, cậu đặt đi
Comments
𝐒𝐮𝐲𝐚𝐧𝐠𝐠🍅🍇
cố lên eiu, chuỵ tin iem😏
2025-04-27
2
𝐒𝐮𝐲𝐚𝐧𝐠𝐠🍅🍇
//nhột//
2025-04-27
0
河仁(きゆんひ/死ぬ/ 遅すぎた後悔)
cố lên
2025-04-21
1