chap2: Giấc mơ của quá khứ!

dần dần em chìm vào giấc ngủ,...
TV vẫn được bật.... vẫn là những trận bóng đá...
nhưng giờ đây trên sân cỏ đã chẳng còn cậu nhóc chạy theo trái bóng và kiểm soát sân bóng nữa rồi...
Isagi nhanh chóng thấy được giấc mơ của mình...
nơi đấy em đang chơi bóng cùng Kaiser, Ness, Nole Noa và cả Bastard Munchen
vẫn là những câu nói quá chớn của Kaiser, vẫn là một Ness bênh hoàng đế của mình hết mực và cùng một kurona luôn ủng hộ cậu
Isagi dù ở trong mơ nhưng lại chẳng định hình được gì...
chẳng thể biết cậu đang ở thực tại hay trong mơ...
cậu chỉ biết mình chẳng thể nói được gì... chỉ có thể nhìn mọi người mà vui vẽ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
* mọi người vui vẻ thật *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
* mình cũng muốn tham gia *
nhưng khi em đang bước đến thì.... chẳng còn sự vui vẽ nào nữa....
chỉ thấy mọi người quay lại nhìn em, mặt tối sầm lại, mà buông những lời cay nghiệp về phía em...
michael Kaiser
michael Kaiser
mày đừng có qua đây
michael Kaiser
michael Kaiser
mày bây giờ đã là phế vật rồi, đã hết thú vị rồi Yoichi à!
michael Kaiser
michael Kaiser
đ*o còn giúp gì cho độ được
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*anh....*
*Ở đây thì Kaiser hơn Yoichi 2tuổi nên Yoichi sẽ đôi lúc gọi Kaiser là anh*
Alex ness
Alex ness
Kaiser nói đúng đấy Isagi
Alex ness
Alex ness
cậu đã chẳng còn giá trị gì với chúng tôi nữa rồi...
Alex ness
Alex ness
mong cậu đừng can thiệp vào
kurona Ranze
kurona Ranze
Isagi à...
kurona Ranze
kurona Ranze
đừng cố nữa, mắt cậu đã không ổn rồi, cố thêm chỉ tổ mất công sức và thời gian thôi.!!!
Bastard Munchen
Bastard Munchen
chúng tồi cho cậu ở lại đây là tốt cho cậu lắm rồi
Bastard Munchen
Bastard Munchen
đừng lại gần chúng tôi!!!
mọi thứ trước mặt Isagi như biến hết lại thành màu đen tuyền, chỉ có thể nghe thấy những lời cười nói, nhưng câu nói đầy sự quá khích..
em nhớ rồi!!! đây là thời gian em dùng tầm nhìn siêu việt quá nhiều mà dẫn đến chuẩn bị chạm mức mù lòa... . Mọi người đã quay lưng với em, nhưng em đã không bỏ cuộc!!!!....
trước mắt em là bóng đêm, nó tiếp rục hiện lên tia sáng...
em thấy....
một chàng trai đang nằm trên giường bệch... mái tóc xanh, đôi mắt nắm nghiềm lại...Chẳng từ nào có thể diễn ta nên hình ảnh thảm thương của cậu trai bấy giờ...
là em...
em còn nhớ chứ, lần đấy em cứu cậu bé đang chuẩn bị bị xe tung
nhưng xui thay em thì bị thương tật 50%, đôi chân thì phải nối lại và không còn hoạt động được như trước
còn cậu bé thì vẫn bị trầy xước vãi chỗ và mất trí nhớ...
kẻ tông cậu và cậu bé thì là chủ của một công ty lớn, hắn dùng tiền để bịt miệng dư luận, khiến cho moi người nghĩ rằng do cậu say rượu và giắc cậu bé qua đường khi hắn đang đi nhanh...
mặc dù thực chất hắn là tên say rượu mà tông người....
cứ vậy hắn đã che được tội ác của mình mà khiến cho mọi người tin rằng tất cả là tại em
khi tỉnh dậy và nghe tin em đã hoảng loạn là sợ hãi... Tất cả dư luận đều công kích em... bạn bè vì bảo vệ danh tiếng mà quay mặt với em, đối với bố mẹ thì em không muốn liên lụy nên đã tránh né và trốn tránh họ.
đây mới là mốc thời gian khiến em sụp đổ
Ego cũng chẳng thể làm gì ngoài việc hỗ trợ chữa trị cho em... tuy mắt đã bình thường trở lại nhưng chân thì chỉ có thể phục hồi đên 70%, không hoạt động quá mạnh được
đến cuối cùng thì em phải lựa chọn giả nghệ. Mọi người, không một ai biết được tình trạng của em bấy giờ, là sóng dư luận vẫn vậy sẵn sàng chỉa nòng súng về phía em nếu đánh hơi được tia bất thường...
Những đồng đội cũ ấy vậy mà giờ đây lại quay lại tìm em??? họ được lợi gì từ em à???
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*phiền phức quá đi!!! dù có biết đến thì cũng tha cho tôi với!!! sống với số tiền bồi thường về hưu sớm của tôi thôi là tôi hạnh phúc quá rồi*
* lời nhắn thân gửi của Isagi Yoichi về những con người nào đó*
lần này em vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ. Em mơ thấy em đứng ở quầy pha chế nhưng lại chẳng hiểu sao dần dần có những bóng đen và ánh sáng đỏ bầu bao quanh chúng, phản ứng đầu tiên của em là hoảng sợ và theo quán tính là bỏ chạy. Chạy mãi chạy mãi nhưng đến góc đường cùng thì chúng bắt được em, chúng bóp cổ hành hạ em, khiến máu đỏ dần chảy ra từ miệng, hốc mắt... của em, dần dần em bị cả biển máu nhấn chìm... tất cả đều bị nhấn chìm bởi biển máu của em....
giật mình tỉnh dậy!!! ánh sáng TV vẫn còn chiếu và phát ra âm thanh của bóng đá. Nhìn sang đồng hồ hế bên thì mói thấy thời gian điểm 2'30 phút sáng.
Em lau đi lượt mồ hôi trên mặt và dòng nước mắt chảy dài bên khóe mi, đứng dậy và quyết định sẽ đi tắm trước rồi tinh sau. Một giấc mơ dài đã khiến cho bộ đồ của em đẫm mồ hôi.
sau khi tắm rửa xong em nghĩ sẽ chẳng ngủ lại nỗi nên quyết định xuống nhà kho một lúc.
Mở của phòng kho ra thì ập vào em đầu tiên là lớp bụi dày. Cũng đúng thôi, từ thuở ấy em đã ra vào đay lần nào đâu mà lau dọn.
Cũng quét sơ đi lớp bụi dày... em chậm rãi bước vào cái tủ gần đấy... mở cửa tủ ra và lấy đi chiếc hộp giấy. Từ từ mở nắp hộp ra mà từng mảnh kí ức ù về đại não em... khiến em tưởng chừng như mới hôm qua....
patbot
patbot
hết rồi!!!
patbot
patbot
lầ này viết hơi nhiều mà lời thoại thì ít nên mọi người thôing cảm nhé❤❤❤
patbot
patbot
iu lắm nè❤❤❤❤
patbot
patbot
chúc mọi người một buổi đọc truyên của tôi!!! này comment tích cực nhé, tôi thích lắm❤❤❤❤
Hot

Comments

Linh Nhã

Linh Nhã

*tính

2023-06-09

0

Linh Nhã

Linh Nhã

*tục

2023-06-09

0

Linh Nhã

Linh Nhã

*vẻ

2023-06-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play