chỉ là với thiệu dạo đầu
tiếng khóa mở cửa vang lên, tấm biển của cửa hàng hoa được dựng ngay ngắn ở góc tiệm
những bộ bàn ghế được người con trai mang ra, để ở dưới gốc cây hoa bằng lăng lớn, lau đi lớp bụi mỏng rồi quay vào trong.
Lại lần nữa đi ra, nhưng khác rằng cậu lại mang theo bình nước phun sương. Cậu nhẹ nhàng phun lên những khóm hoa cẩm tú cầu được trồng theo dọc hàng rào của quán. Khóm hoa hồng bạch của cậu trồng ngày nào mà giờ đây đỡ lớn cao và chúng đã leo lên quấn lấy cái cổng cao.
Những giọt nắng sớm chiếu lên những bông hoa lười biếng đồng thời cũng chiếu lên mái tóc xanh màu đại dương của chàng trai.
Khung cảnh trước mắt, chàng trai liền buột miệng thốt đôi lời...
Isagi Yoichi
nắng hôm nay thật đẹp
Isagi Yoichi
mong rằng hôm nay sẽ là một này yên bình...
nói xong cậu vươn vai và bước vào trong...
đang lay hoay chế biến những thực phẩm cần thiết cho hôm nay....thì bỗng nhiên có tiếng mở của, cậu liền cất lời chào khách...
Isagi Yoichi
Xin kính chào quý khách, chúc quý khách buổi sáng tốt lành
đồng thời cậu cười một nụ cười "thương mại"
nhưng ngờ đâu người khách đấy lại là người bạn ngày xửa của cậu...
bachira meguru
chào cậu, Isagi.... không biết cậu còn nhớ tớ không...
giật mình trong đôi chút, nhưng rồi Isagi lại lấy lại vẽ bình tĩnh trả lời ...
Isagi Yoichi
tôi nhớ mà... cậu bachira
Isagi Yoichi
cậu đến mua hoa hay dùng thức uống gì không thưa quý khách...
trong suốt câu nói cậu chẳng hề nhìn lên người bạn cũ mà ánh mắt chỉ nhìn vào màn hình máy tính gần đấy...
bachira giật mình... Tại sao Yoichi của hắn lại không còn nụ cười như xưa nữa, tại sao lại có vẽ xa cách đến vậy....
bachira meguru
tại sao cậu lại đến nơi này
bachira meguru
trong suốt ba năm qua cậu đã đi đâu, sao phải trốn tránh....
có quá nhiều câu hỏi đặt trong đầu bachira nhưng hắn chẳng biết phải hỏi cậu như thế nào....
Isagi Yoichi
ba năm ư... * cậu lẩm nhẩm trong miệng mình*
Isagi Yoichi
đã trôi qua lâu vậy rồi ư ?
cứ vậy mà buột miệng nói,...
bachira meguru
đúng vậy!!!
bachira meguru
đã ba năm rồi !!!
bachira meguru
cậu đã bỏ lại sự nghiệp đang trên đà tỏa sáng của mình....
bachira meguru
quan trong hơn cậu bỏ đi mà chẳng nói câu nào với chúng tớ
bachira meguru
cậu biết chúng tớ lo lắm không hả?!!!
trong khi hắn đang tuôn ấm ức trong lòng bấy lâu nay thì cậu lại chỉ nhìn hắn một cách bơ phờ, trong đầu cậu hiện lên muôn vàn suy nghĩ....
nhưng để rồi tiếng ngắt đứt mạch suy nghĩ của cậu là tiếng mở cửa...
quần chúng nữ
xin chào ạ...
Isagi Yoichi
xin chào quý khách....
để lại bachira đang đặt ra hàng vạn câu hỏi mà chưa có lời giải đáp, cậu quay sang đi tiếp khách...
quần chúng nữ
anh ơi, anh bán cho em một bó hoa cúc baby ạ.
cậu quay đi rồi tầm hơn ba phút sau quay lại với một bó hoa cúc baby được bó cẩn thận đẹp đẽ trên tay...
cô học sinh nhỏ nhận được bó hoa thì có vẽ vui lăm, cô bé trả tiền rồi chào cậu và quay đi...
lại lặng lẽ ngồi lại quầy, cậu muốn nói đôi ba lời vớ bachira...
Isagi Yoichi
nếu... cậu đến đây chỉ vì việc đấy thì đã mất công sức của cậu rồi...
Isagi Yoichi
tôi giải nghệ là ý định của tôi...
Isagi Yoichi
tránh mặt các cậu là việc của tôi, không liên quan đến các cậu...
chẳng thể thốt lên câu nào, cổ học của Bachira bấy giờ như có cái gì mắc ngang...
cả hai im lặng một hồi lâu, Isagi lại lên tiếng...
Isagi Yoichi
nếu cậu không muốn mua gì thì xin hãy rời khỏi đây...
Isagi Yoichi
tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!!!
có lẽ đối với Bachira thì câu nói của Isagi giống như con dao đâm vào trái tim hắn, thật năng nề và đau thương
ánh mắt hắn ngập tràn sự buồn bã, đến lúc này hắn cũng đành cất tiếng...
bachira meguru
Vậy Isagi hãy cho tớ một bó hoa oải hương....
không nhanh không chậm cậu bước vào trong phòng....
một lúc sau khi đi ra, trên tay cậu là bó hoa oải hương tím được bó nhẹ.
cậu đặt hoa lên bàn rồi nói...
Isagi Yoichi
xem như đây là bó hoa tôi tặng cậu, mong cậu đừng quay lại nơi này nữa...
Bachira đứng dậy, ôm lấy bó hoa, bước đi, nhưng đôi mắt vẫn còn biết bao là lưu luyến chẳng muốn rời đi...
bachira meguru
Vậy..... tạm biệt cậu....
bachira meguru
mong cậu khỏa mạnh, sống tốt...
khi Bachira bước ra khỏi quán, khuất đi bóng hình thì Isagi lại mới thở dài mà tự lẩm nhẩm một mình...
Isagi Yoichi
sao cậu ta lại đến đây cơ chứ!
Isagi Yoichi
Tại sao cậu ta lại có thể biết được tung tích của mình...
Isagi Yoichi
chả nhẽ tên kia lại hớ mồm gì rồi
Isagi Yoichi
azzzzz ch*t thật chứ
sau khi làm nguội cái đầu lại Isagi lại tiếp tục công việc của mình
cứ vậy cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn là những cô cậu học sinh tới đây mua hoa hoặc uống giải khát... vẫn chẳng có gì thay đổi trong một ngày của Yoichi...
sau khi đóng cửa và dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng của mình, Isagi bấy giờ mới thả lỏng bản thân, tắm rửa rồi xem TV
bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trang mà ăn uống nữa
tuy cơ thể của cậu so với năm 17-20 tuổi thì đã gầy đi kha khá nhưng cậu vẫn chẳng màng đến nó, cuộc sống bây giờ là quá tốt đối với cậu rồi...
chỉ cần còn tiệm hoa này còn ổn định thì cậu chẳng muốn lo gì hơn...
nằm dài trên ghế mà xem TV, tuy đôi mắt vẫn gián chặt vào đấy nhưng suy nghĩ của cậu thì đã bay đi ở phương trời nào rôi...
cậu suy nghĩ về quá khứ của cậu, hồi mà đồng đọi cùng nhau sát cánh.... cùng nhau tiến lên.....
trong khi Isagi đang đắm chìm vào dòng trạng thái của mình mà cậu không thể ngờ rằng ngày mai cuộc sống của cậu sẽ vạch một trang khác, mệt nhọc hơn....
* còn đây là góc tác giả*
Comments
chịt chịt🙈
cute vậy ó:333
2023-06-11
0
Linh Nhã
*đội
2023-06-09
0
Linh Nhã
*lắm
2023-06-09
0