[Alltake] Làm Quản Lý Idol, Hình Tượng Trong Mơ Của Tôi Sụp Đổ Rồi!!!
Nhảy việc
???
Takemichi cậu làm việc này hộ tôi được không?
???
Takemichi, em làm việc này nha.
???
Takemichi cậu làm việc cái kiểu gì đây?!?
???
Đúng là vô trách nhiệm, ích kỷ //xì xào bàn tán//
Hanagaki lập tức quăng ngay cái bút trên tay đi và buông một câu tùy tiện.
Hanagaki Takemichi
Em nghỉ việc.
???
Cậu tưởng tôi cần cậu chắc
Vị cấp trên ấy hãy còn to mồm nhưng câu chỉ bình thản soạn đồ vào chiếc cặp đen của mình, lẳng lặng không nói một lời.
Hanagaki Takemichi
Vâng, em cút đây.
???
N-này, cậu không đùa đó chứ?
Hanagaki Takemichi
Vâng, dĩ nhiên rồi?
???
Nếu cậu đi cậu sẽ không có đãi ngộ tốt bằng ở đây đâu.
Hanagaki Takemichi
Dạ em không cần đâu ạ.
???
Takemichi à sếp chỉ giận một chút thôi.
???
Em chỉ cần hạ mình xuống một chút là được mà.
???
Đâu cần phải chuyện bé xé ra to như thế.
Hanagaki Takemichi
Dạ nói thật là em đếch thích nghe chị nói nữa đâu. //nhỏ nhẹ//
Hanagaki Takemichi
Còn đám các người ấy, xé con mẹ cái lớp mặt nạ giấy ra đi.
Hanagaki Takemichi
Tôi biết thừa tôi là đứa duy nhất được việc trong đám vô dụng các người rồi.
Hanagaki Takemichi
Nhưng ông đây đéo thích làm nữa, cút đây.
Cậu ta nói thật to, thật rõ ràng để dù cho người ở góc phòng xa nhất cũng có thể nghe rõ. Cậu đứng dậy dứt khoát và rời đi cũng dứt khoát với chiếc cặp đen chứa đựng cả gia tài của cậu.
Một ngày mây xanh nắng vàng, giám đốc Mochizuki hẹn người ta đến xin việc. Anh nhìn đồng hồ và đảo mắt quanh khung cảnh quen thuộc, anh đã đến quá sớm. Anh chìm vào suy tư hồi lâu. Chợt có tiếng hỏi:
???
Xin hỏi đây có phải chỗ tuyển quản lý không?
Một thanh niên có vóc người mập mạp lặng lẽ đứng trước khuôn cửa làm bằng hợp kim thép. Cậu dường như là người kín đáo và bí ẩn. Từ đầu đến chân cậu bị phủ lên bởi một màu đen lạ, phần da thịt lộ ra rất ít. Mochizuki gần như không thể thấy màu da của cậu và khuôn mặt cùng đôi mắt bị che phủ hoàn toàn.
Keizo Arashi (Benkei)
V-vâng, xin mời ngồi.
Keizo Arashi (Benkei)
Tôi là nhà tuyển dụng, xin hỏi cậu là...
Hanagaki Takemichi
Tôi là Hanagaki Takemichi, tôi đến xin việc.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, giám đốc cũng không đụng chạm đến sự che đậy quá mức của ứng viên. Dẫu sao đây cũng chỉ là một quản lý bù nhìn mà thôi.
Keizo Arashi (Benkei)
Câu hỏi cuối cùng hơi tế nhị một chút
Keizo Arashi (Benkei)
Nó xuất phát từ tôi thôi, nếu cậu không muốn trả lời cũng được
Keizo Arashi (Benkei)
Cậu... Tại sao cậu lại không để lộ mặt vậy.
Cậu trai à một tiếng rồi cởi bỏ lớp khẩu trang. Đôi mắt kính tròn trên mũi cậu lại trễ xuống một chút, khuông mặt tròn trĩnh của cậu được điểm thêm bởi lớp tàn nhang lấm tấm những đốm nâu nhạt trải trên sống mũi và quanh gò má lại kéo nhau xuống như những con chim di cư. Dẫu thế, Mochizuki vẫn không nhìn được đôi mắt của cậu đã bị giấu nhẹm đi sau chiếc mũ lưỡi trai đen.
Hanagaki Takemichi
Như giám đốc thấy, ngoại hình lẫn khuôn mặt của tôi không được đẹp lắm.
Hanagaki Takemichi
Tôi không muốn ảnh hưởng đến nghệ sĩ mình quản lý.
Hanagaki Takemichi
Vả chăng tôi cũng có vài bệnh lý liên quan đến mắt như tôi đã nêu trong hồ sơ xin việc.
Hanagaki Takemichi
Giám đốc đừng lo, những điều này không ảnh hưởng đến việc quản lý nghệ sĩ đâu.
Keizo Arashi (Benkei)
Hanagaki, cậu cũng không cần lo lắng đâu.
Keizo Arashi (Benkei)
Công ty vốn thực tâm đã chẳng để ý những điều nhỏ nhặt đó.
Keizo Arashi (Benkei)
Chúng tôi đánh giá cậu theo hiệu quả làm việc của cậu.
Keizo Arashi (Benkei)
Rất mong sau này sẽ hợp tác tốt.
Giám đốc đưa bàn tay to lớn của anh ấy ra. Anh cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay đang bắt tay mình. Sau cái bắt tay ấy, Hanagaki Takemichi đã bắt đầu công việc mới của mình.
Comments