Chồng Giả Vợ Hờ Nào Ngờ Hạnh Phúc
Hắn là người đàn ông bị góa vợ trong cuộc chiến gia tộc, hai người cách biệt suốt 8 năm trời khi gặp lại nhau thì người vợ đã trở thành một bộ xương lạnh nằm sâu dưới đây mộ, người vợ đã mất để lại cho hắn một cô con gái, hắn rất mực yêu thương. Gia đình không muốn hắn làm gà trống nuôi con nên đã gây sức ép bắt hắn tái hôn để có thêm con cháu đời sau, nhưng đối tượng kết hôn lại là người hắn không muốn. Cô là một tiểu thư của gia đình giàu có nhưng lại bị gia đình chèn ép, không chịu được những bất công và đau đớn mà họ gây ra, cô quyết tâm bước chân ra khỏi ngôi nhà đó. Nhưng để không mang tội danh bất hiếu và ra đi một cách quang minh chính đại thì chỉ có một con đường là phải gả đi. Hai người những tưởng cả cuộc đời không liên quan đến nhau nhưng định mệnh lại cho họ gặp nhau, biết được hoàn cảnh của nhau họ đã cùng thỏa thuận tạo nên một bản hợp đồng hôn nhân, từ đó họ nương tựa và làm tấm khiên vững chắc cho nhau, phải trải qua hoạn nạn mới thấy được chân tình. Trái tim hắn lại một lần nữa mở cửa, nỗi đau của cô cũng đã được chữa lành, con gái của hắn đã tìm được người mẹ thứ hai yêu thương mình nên đã giúp cả hai xích lại gần nhau hơn: " Ừ thì chồng giả, vợ hờ đấy! Đã sao nào? Gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc, vì đã có mặt trong cuộc đời của nhau."
************************(^.^)**********************
- Chú Quân chú thật sự muốn lấy một con nhóc như tôi?
Hắn bật cười:
- Haha nếu như con nhóc đó là Khánh Châu thì Minh Quân tôi đồng ý, ít nhất tôi không ghét cô.
Nàng đưa ánh mắt buồn vô định nhìn hắn ít lâu nói:
- Chú nói thật?
Thu lại nét giễu cợt thường ngày, ánh mắt hắn kiên định nhìn cô:
- Từ khi cuộc trò chuyện của chúng ta bắt đầu tôi đã luôn nghiêm túc.
- Vậy khoảng cách tuổi tác của tôi với chú thì sao?
- Tôi không để tâm.
- Nhưng người ngoài sẽ đàm tiếu không hay về chú?
- Chỉ cần có người đẹp trong tay thì những lời nói của họ chỉ là gió thoảng mây bay.
- Vậy nếu... tôi không làm tròn được trách nhiệm của một người vợ thì sao? Vì tôi vẫn...chưa quên được anh ấy.
Đến đây hắn lại bật cười lắc đầu:
- Chuyện đó tôi càng không bận tâm, bởi vì...tôi vẫn chưa quên được cô ấy nên coi như chúng ta huề nhau.
- Vậy còn ba mẹ của tôi? Chú có chắc họ sẽ đồngý chuyện của chúng ta?
- Chuyện đó tôi sẽ lo liệu, cô chỉ cần yên tâm mua sắm quần áo, trang sức và đợi chờ tôi đến rước cô về thôi.
- Vậy thì.. từ hôm nay Khánh Châu sẽ là của chú.
- Khánh Châu, cám ơn cô, mặc dù chỉ là...một chiếc phao cứu sinh nhất thời nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ là người bạn tri kỷ của nhau.
- Tôi cũng cần cảm ơn chú, chú đã giúp tôi rất nhiều.
- Bây giờ tôi sẽ đi gặp ba mẹ cô để nói chuyện cưới xin, tôi đi đây.
- Tạm biệt chú.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại liền bật mở mạnh bạo làm Khánh Châu giật mình xoay người lại, mắt cô mở to khi thấy nhân ảnh trước mắt mình:
- Anh..Thiên Ân? Sao anh lại vào đây?
Ánh mắt anh long lên đỏ rực, anh lao vào nắm chặt lấy vai Khánh Châu làm cô đau đớn cắn chặt răng chịu đựng:
- Anh nghe hết rồi! Tại sao? Tại sao em lại đồng ý lấy chú Minh Quân? Em có biết em với chú ấy cách xa bao nhiêu tuổi không? Thậm chí chú ấy đã có một đời vợ rồi.
- Anh bình tĩnh đã, anh buông em ra đi, anh đang làm em đau đó, buông ra.
- Không! Nếu buông ra em sẽ lại chạy trốn, trả lời anh đi Khánh Châu! Tại sao? Em muốn trả thù anh sao?
- Buông em ra! Anh nói đúng rồi đó nên anh buông ra đi! Là em muốn trả thù anh đó, em hận anh!
Câu nói đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Thiên Ân, đúng! Anh là kẻ đáng hận, miệng thì nói yêu Khánh Châu rất nhiều, cũng thề non hẹn biến sẽ cưới và yêu thương cô suốt đời, nhưng rồi cũng chính anh đã đưa cô gái khác lên giường, nghiệt ngã thay cô gái đó lại là chị gái của cô rồi bị gia đình bắt gặp và trong đó có cả cô. Anh mỉm cười chua chát là lỗi của anh, anh có lí do gì mà nổi giận với cô đây? Anh cố gắng nói từng lời nghẹn ngào:
- Anh thật lòng yêu em mà.. lúc đó anh thật sự nghĩ người đó là em, anh..
Updated 43 Episodes
Comments