Chương12: Vô tình gặp gỡ

Một ngày nữa của Tư Nhĩ lại bắt đầu nơi ngoại ô vắng vẻ người qua lại. Hôm nay cô đã thức dậy từ rất sớm, cô nhanh chóng thoát ra khỏi những giấc mơ và những dư âm của giấc ngủ dài một cách thần kì. Nếu là hôm qua, hôm trước hay mấy hôm trước nữa thì giờ này cô đều vẫn đang ngủ rất ngon.

Cạnh giường là cửa sổ, ban đêm Tư Nhĩ sẽ phải đóng kín lại vì sợ muỗi nhưng vào ban ngày, ngay khi vừa thức dậy cô sẽ ngay lập tức mở toang cánh cửa sổ này ra và theo thói quen, cô luôn tựa đầu ngồi bên cửa sổ đón bình minh mất một lúc rất lâu.

- Anh dậy rồi à? Chào buổi sáng! - đang ngồi đón mặt trời ló rạng thì Tư Nhĩ đột nhiên trông thấy Trần Trung đi ngang qua. Trên tay còn cầm theo một gói gì đó. Hình như là đồ ăn sáng?

- Cô dậy rồi sao? Nay dậy sớm vậy?

- Tại tôi muốn nghe chim hót với ngắm bình minh nên đã dậy sớm đó. Anh thấy tôi giỏi không? - Tư Nhĩ tự hào khoe khoang. Cũng bởi từ lúc tới đây đâu có mấy hôm cô dậy sớm thế này.

Trần Trung nghe thế liền lắc đầu cười. Rồi đáp.

- Mọi người ở đây dậy trước cô cả tiếng đồng hồ rồi, còn tôi cũng đã mua đồ ăn sáng xong. - Trần Trung dơ túi cơm lên trước mặt muốn chứng minh cho Tư Nhĩ thấy.

- Kệ đi. - Tư Nhĩ xua tay không còn muốn khoe khoang chuyện mình dậy sớm nữa mà trái lại cô đã có một ý tưởng khác.

- Anh cho tôi món đó. Tôi nấu trả anh một bữa sáng chất lượng. Anh thấy sao? Anh cả ngày chỉ ăn đồ ăn nấu sẵn ở quán chắc là ngán lắm rồi nhỉ?- Tư Nhĩ hào hứng đề nghị. Cô biết Trần Trung không thể tự nấu nướng nên đột nhiên nổi ý tốt muốn nấu cho anh một bữa.

- Nếu cô muốn.

- Đợi tôi một lát.

Dứt lời, Tư Nhĩ vội vàng lao xuống giường vệ sinh buổi sáng và rất nhanh cô đã có mặt tại nhà của Trần Trung. Nơi đây là một căn nhà mái ngói khá to được xây cách đây từ khoảng hai mươi năm trước theo lời kể của Trần Trung.

- Cô muốn làm món gì?

- Hôm qua tôi mua được rất nhiều rau xanh và hoa quả…

- Ăn salad sao? - Trần Trung chen lời đoán mò.

- Đúng vậy. Chính xác là món salad rau củ trứng gà. Vừa đủ chất dinh dưỡng lại không lo bị béo. - Tư Nhĩ miệng giải thích, tay vẫn liên tục làm.

- Món này nghe lạ nhỉ? Tôi tưởng salad chỉ có rau thôi chứ sao còn có trứng?

- Món salad rau củ trứng gà này tuy đại khái giống với mấy món salad khác nhưng thay vì chỉ trộn sau cùng nước sốt thì ta sẽ trộn thêm cả trứng gà nhằm tăng thêm hương vị, tăng chất dinh dưỡng giúp cung cấp nhiều năng lượng hơn cho cơ thể…- Tư Nhĩ cứ say sưa giải thích mãi , thoáng chốc đã hoàn thành xong món salad để đem ra bàn cho Trần Trung thưởng thức.

Trầm Trung mò mẫn dùng đũa gắp một miếng lên ăn thử. Hết miếng thứ nhất lại đến miếng thứ hai…

Rau củ quả được trộn đều cùng nước sốt dầu giấm chua cay pha chút ngọt nhẹ cực kì hấp dẫn, thêm miếng trứng gà beo béo, bùi bùi….

Tất cả chỉ có thể gói gọn trong một chữ: Ngon!

Trước giờ đây là lần đầu tiên anh ăn một món salad ngon thế này. Tuy không trực tiếp khen bằng lời nhưng nhìn biểu cảm hạnh phúc của anh khi ăn món này thì cũng đủ hiểu anh thấy ngon miệng cỡ nào rồi. Và Tư Nhĩ vui vì điều này.

Quả không hổ danh bao năm qua làm người “vợ đảm dâu hiền” nhà họ Trần bao năm qua. Đến làm salad cũng ngon như vậy.

Tư Nhĩ đắc ý nghĩ bụng và bắt đầu mở gói thức ăn Trần Trung vừa mua về ra một cách ngon lành.

- Ô kìa… - Tư Nhĩ miệng vẫn còn thức ăn nhồm nhoàm nói.

- Sao thế? - Trần Trung theo phản xạ trả lời cô.

“Ực” - Tư Nhĩ nuốt vội miếng thức ăn trong miệng, tiếp tục nói.

- Áo anh dính sốt rồi kìa. - vừa nói Tư Nhĩ vừa rút khăn giấy ra lau vết bẩn trên áo giúp cho anh nhưng dù có lau thế nào cũng không thể sạch nổi.

- Không sạch được à?

- Ừ. - Tư Nhĩ thất vọng nói.

- Giờ sao nhỉ? Chiều nay tôi có ca làm, không thể mặc mấy bộ đồ cũ kia được.

- Anh chỉ có một bộ đồ mới thôi sao?

- Có hai bộ dùng để thay đổi. Tôi không thể nhìn lại ít ra ngoài nên không muốn mua nhiều quần áo làm gì.

- Hay thế này đi. Tí nữa tôi sẽ đi siêu thị, tiện mua tặng anh một chiếc.

- Thôi không cần đâu. Phiền phức lắm! - Trần Trung xua tay tỏ ý muốn từ chối nhưng Tư Nhĩ vẫn cương quyết.

- Đừng khách sáo. Tôi trông vậy thôi chứ có nhiều tiền lắm. Tiền hợp đồng hôn nhân ấy. Chúng ta sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Có cái áo thôi anh đừng tâm quá làm gì.

- Nhưng tôi…

- Quyết định vậy đi. - Tư Nhĩ quả quyết nói.

Nói xong lập tức đi xu dọn bát đĩa chuẩn bị đi siêu thị mua sắm.

Cuộc sống độc thân đúng là thoải mái quá. Hôm nay bà đây sẽ mua sập cả cái siêu thị luôn, tiện thể có đồ mới tối đi quẩy, đêm nay không say không về.

Tư Nhĩ chỉ nghĩ đến đây cả cơ thể đã không ngừng kích động. Miệng cười tươi vui vẻ. Cô vui tới nỗi ra đường nhìn gì cũng thấy đẹp, thấy ưng mắt.

.

Tại khu trung tâm mua sắm trong thành phố…

- Gian hàng này của chúng ta trang trí có hơi tối, mấy cái kệ bị quá cao chính là vấn đề, tôi thấy nên cần điều chỉnh lại. Doanh thu tháng này tuy rằng vượt chỉ tiêu nhưng lại kém hơn so với tháng trước…

Ở một gian hàng bán đồ dành cho nam giới, Văn Quảng khắt khe chỉ đạo hai nhân viên trong quán điều chỉnh lại những khuyết điểm còn thiếu ở nơi này. Tuy rằng nơi đây chỉ là một gian hàng nhỏ không đáng để tâm đến nhưng vì cái tính ưa hoàn mĩ thái quá khiến cho người sếp như anh mỗi tháng đều sẽ phải ghé qua đây ít nhất một lần để kiểm tra các hoạt động kinh doanh ở trong quán.

- Ông sếp khó tính nhà cậu đến cả cái cửa hàng nhỏ này mà cũng phải để tâm đến vậy sao? - Nam Nhật nghe Văn Quảng khắt khe mà cũng thấy thông cảm giùm nhân viên, đành vỗ vai lên tiếng than thở.

- Hàng tháng đủ kiếm chút tiền tiêu vặt, so với lương của cậu hàng tháng thì bằng quá nửa đấy! - Văn Quảng hất tay Nam Nhật ra khỏi vai mình, đưa lại báo cáo hàng tháng cho nhân viên sau đó lạnh lùng bước vào trong.

- Cậu xem, tôi nói đúng quá còn gì? Cậu sống quá hoàn mĩ không tốt…

- Bộ này thế nào? - Văn Quảng thẳng thừng ngó lơ lời thằng bạn thân mình đang nói, tay giơ ra một bộ âu phục màu xanh đen đẹp mắt.

- Xấu òm. - Nam Nhật chề môi chê cho bõ tức.

- Ồ. Đang bảo hợp với cậu. Nếu không muốn thích thôi vậy. - Văn Quảng làm động tác giả định cất lại bộ đồ.

- Chà! Ngắm kĩ đúng là hợp với tôi thật này. Cậu mua cho tôi hả…

- Lấy đi. Coi như tiền thưởng tháng này.

- Gì?!

Bên ngoài cửa hàng Tư Nhĩ không biết đây là gian hàng bán đồ do đích thân Văn Quảng quản lí nên cứ vô tư bước vào chọn đồ cho Trần Trung.

- Kính chào quý khách! - nhân viên trong quán thấy có khách vào liền lịch sự tiếp đón.

Nhìn xung quanh quán thấy cũng có nhiều khách mà lại chỉ có hai nhân viên nên Tư Nhĩ chẳng muốn phiền bọn họ tư vấn làm gì. Bèn xua tay.

- Để tự tôi lựa được rồi.

Bên trong cửa hàng Văn Quảng loáng thoáng nghe được giọng của Tư Nhĩ ở bên ngoài định ngó ra nhưng bị Nam Nhật vô tình ngăn cản.

- Tôi thấy bộ này hợp với cậu này. Mua không? - Nam Nhật lấy ra một bộ âu phục treo trên giá đưa cho Văn Quảng.

- Có mắt nhìn đấy! - Văn Quảng bị làm cho phân tâm nên không nhớ để ý đến giọng nói kia nữa, trực tiếp bước vào phòng thay đồ.

Ngay lúc anh bước chân vào phòng thay đồ thì cũng là lúc Tư Nhĩ đi đến chỗ anh vừa mới đứng để chọn đồ.

Cả hai cứ thế mà bỏ qua nhau chỉ trong một khoảng khắc trước sau ngắn ngủi. Cứ ngỡ như vậy là sẽ xong thì Nam Nhật bất ngờ lên tiếng.

- Tư Nhĩ? Sao cô lại ở đây? - Nam Nhật thốt lên một câu rồi lập tức tự bịp miệng mình lại.

Tư Nhĩ trông thấy Nam Nhật trong bộ âu phục chỉnh tề lại như đang đứng đợi ai đó ở đây liền linh cảm thấy chuyện chẳng lành…

Và y như những gì cô đang lo lắng. Văn Quảng bước ra từ phòng thay đồ ngay sau đó.

- Sao cô lại ở đây? - Văn Quảng lên tiếng hỏi.

- Mua đồ. - Tư Nhĩ lạnh nhạt đáp lời.

Ngay giờ phút này đây điều cô cảm thấy hối hận nhất chính là đã bước chân vào cái cửa hàng đen đủi này. Lại nhớ đến hôm đám cưới, cô lại sợ thêm nữa. Cũng may hôm đó không ai thấy nếu không chắc giờ này cô đã không yên thân với hai người nhà họ Lam - Trần rồi cũng nên. Nhưng hôm nay khác hôm đấy. Hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà chẳng may có làm chuyện gì không hay thì… chao ôi hậu quả Tư Nhĩ nhát gan nào dám nghĩ đến.

- Chọn đồ đi. - Văn Quảng thản nhiên buông lời, mặt quay vào gương chỉnh trang quần áo.

- Ờ. - Tư Nhĩ nửa mừng nửa lo, nửa tin nửa ngờ vươn tay chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng.

Tạm bỏ qua nỗi sợ đối với Văn Quảng, Tư Nhĩ tập trung toàn bộ tâm chí mình vào việc chọn đồ sao cho phù hợp với Trần Trung. Cô đi dọc giá áo treo những bộ áo sơ mi mà tỉ mỉ lựa chọn từng bộ bộ một. Suốt từ sáng đến giờ cô vào không biết bao nhiêu cửa hàng để lựa áo nhưng phải mãi tới khi vào đến đây cô mới thấy được chút vừa mắt. Nếu còn vì né “chồng cũ” rồi bỏ đi nữa thì chắc chắn buổi sáng hôm nay cô sẽ không kịp mua áo tặng cho Trần Trung mất.

Cô đứng ở trong cửa hàng chọn lựa rất lâu, chọn tới chọn lui một hồi thì cũng lựa ra được hai bộ cô ưng ý nhất.

- Chị muốn thanh toán bằng… - nhân viên cửa hàng còn chưa kịp nói hết câu, Văn Quảng đã chen lời.

- Thanh toán bằng thẻ. Tôi trả.

- Không cần tôi tự trả. - Tư Nhĩ chắn ngang trước mặt Văn Quảng không cho anh trả tiền.

- Chúng tôi đã thanh toán xong cho anh rồi. Cảm ơn… quý khách. - nhân viên trong quán vô cùng thuận theo ý sếp, tính tiền xong lập tức rút lui nhường không gian cho hai người.

- Anh… - Tư Nhĩ khó chịu nhìn Văn Quảng.

- Vẻ mặt ngoan ngoãn vẫn hợp với cô hơn đấy! - Văn Quảng khá thích thú khi trông thấy Tư Nhĩ có biểu hiện chống đối anh như thế.

Ít ra như vậy vẫn còn được tính là cô có cảm xúc với anh. Dù cho đó có là ghét anh đi chăng nữa cũng không sao. Miễn là cô không ngó lơ sự xuất hiện của anh. Mọi cảm xúc khác đều sẽ được chấp nhận.

- Đi theo tôi. Không phải lần trước cô bảo là muốn rõ chuyện tiền hợp đồng với tôi sao?

- Tiền tôi trả anh rồi nên lý do với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa.

- Tôi biết chứ. Cô hôm đó vốn chẳng cần phải gặp tôi để tận tay trả lại tiền như vậy nhưng vì tên Trần Trung kia nên mới tìm đại một lí do để nếu bị bắt gặp sẽ có cớ trả lời. Mục đích cuối cùng vẫn là muốn dẫn anh ta đến dự đám cưới của Như Nguyệt và tôi. Đúng chứ?

Tư Nhĩ thật quá xem thường Văn Quảng rồi. Anh ta vậy mà lại dễ dàng nhìn ra mục đích của cô khi đến buổi đám cưới ngày hôm đó. Vốn dĩ chỉ muốn giúp Trần Trung có lí do đến buổi đám cưới đó nên mới nói là đến trả lại tiền. Ai ngờ vẫn bị phát hiện như vậy.

- Hôm nay còn muốn mua áo cho anh ta? Cô không phải thích anh ta rồi đó chứ? - Văn Quảng ghé sát tai, giọng đểu cán nói.

- Tôi không có. Anh ta với tôi chỉ là quan hệ bạn bè. Chuyện của tôi với anh tôi không muốn liên quan gì tới anh ta. - Tư Nhĩ lo lắng khi bị nắm thóp.

Cô từ đầu tới cuối chưa từng có tình cảm gì với Trần Trung nhưng cô cũng không thể vì thế mà mặc kệ nguy cơ Văn Quảng có thể gây khó dễ cho anh được. Vô tình điều này lại khiến cho Trần Trung trở thành điểm yếu bị nắm thóp của Tư Nhĩ.

- Nhưng cô đang lo lắng cho anh ta kìa. Hai năm bên nhau tôi ít nhiều vẫn còn tình cảm với cô vậy mà lại phải chứng kiến cô quan tâm người khác… cô xem. Có phải rất chướng mắt rồi không?

- Nói tóm lại là anh muốn gì từ tôi? Dù là gì thì tôi cũng nhắc anh nhớ dây dưa với tôi không có lợi cho mục đích lên chức chủ tịch của anh đâu. Chẳng phải vì cái chức chủ tịch này mà anh cố gắng bao năm nay sao?

- Cảm ơn cô đã quan tâm. Mục đích của tôi tôi tự tin mình sẽ thực hiện được. Ngược lại là cô. Cô nên để ý đến người bên cạnh một chút trước khi đứng đe dọa tôi như thế này đi.

P/s: đang tính xem liệu có lên ra hai chap một ngày hay không nhưng nghĩ mà nản quá🥵🥵🥵. Sợ kham không nổi nên thôi cứ đành lèo tèo ra một chap một ngày thôi vậy. Bao giờ hết thì hết😉😉😉. Mong là sẽ sớm hết một chút🥸🥸🥸 haha 😁😁😁. @viết lâu sợ không lấp hố được 🤐🤐🤐. Ám ảnh thực sự 🥹🥹🥹. Mà này biết gì không???🤔🤔🤔. 23:30 🕦 rồi đấy😉😉😉. Ngủ ngon. 🥰🥰🥰👉🏿👉🏿👉🏿

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngày nào tác giả cũng thích cái điệp khúc 23:30 nhỉ . Tui đọc mà cứ thấy mắc cười😁

2023-06-13

4

Lê Hằng

Lê Hằng

ngày 2 3 chương cũng được tác giả ạk

2023-04-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương1: Hôn nhân ngoài ý nguyện
2 Chương2: Bị chế giễu
3 Chương3: Bất ngờ
4 Chương4: Mặc kệ cô
5 Chương5: Người đồng điệu
6 Chương6: Khoảng khắc của sự thật
7 Chương7: Thời cơ đã đến
8 Chương8: Bắt đầu cuộc sống mới
9 Chương9: Hôn lễ của chồng cũ
10 Chương10: Dây dưa với vợ cũ
11 Chương11: Cuộc sống thật của một đại tiểu thư
12 Chương12: Vô tình gặp gỡ
13 Chương13: Tiểu tam
14 Chương14: Dạy dỗ
15 Chương15: Bị gài
16 Chương16: Thất vọng
17 Chương17: Cùng đi nghe nhạc
18 Chương18: Quyết định quay về
19 Chương19: Can thiệp quá nhiều
20 Chương20: Quay trở về
21 Chương21: Tự mình làm chủ
22 Chương22: Không thể có mặt
23 Chương23: Gang tấc
24 Chương24: Không thể đe doạ
25 Chương25 : Hối hận
26 Chương26: Vì em
27 Chương27: Giúp anh
28 Chương28: Không muốn để em lo lắng
29 Chương 29: Đau lòng
30 Chương 30: Tự ý xuất viện
31 Chương 31: Đi chơi
32 Chương 32: Ấm áp
33 Chương 33: Người lạ
34 Chương 34: Ly hôn đi
35 Chương 35: Lí do muốn ly hôn
36 Chương 36: Bị làm phiền
37 Chương 37: Ủ mưu
38 Chương 38: Đi uống rượu
39 Chương 39: Tôi ghen đấy
40 Chương40: Không muốn liên quan
41 Chương 41: Hợp tác
42 Chương 42: Hợp tác vui vẻ
43 Chương 43: Hợp tác thành công
44 Chương 44: Cơ hội
45 Chương 45: Xin tự trọng
46 Chương 46: Điên rồi
47 Chương 47: Cẩm Vân
48 Chương 48: Nghĩ cách xin ly hôn
49 Chương 49: Cảnh giác
50 Chương 50: Bị nghi ngờ
51 Chương 51: Ngay cả anh cũng không tin tôi
52 Chương 52: Âm mưu của Anna
53 Chương 53: Sự thất vọng của Cẩm Vân
54 Chương 54: Lo lắng
55 Chương 55: Muốn tự mình lo liệu
56 Chương 56: Chị chị em em
57 Chương 57: Minh oan
58 Chương 58: Minh oan 2
59 Chương 59: Kết bạn
60 Chương 60: Gặp tai nạn
61 Chương 61: Cuộc phẫu thuật
62 Chương 62: Cầu xin
63 Chương 63: Quên đi anh
64 Chương 64: Yêu em đã lâu
65 Chương 65: Sự thật vụ tai nạn
66 Chương 66: Về nhà
67 Chương 67: Nhà anh là nhà em
68 Chương 68: Trần Trung, Như Nguyệt
69 Chương 69: Bọn em ly hôn rồi
70 Chương 70: Tâm sự
71 Chương 71: Hôn sự của Trần Thư
72 Chương 72: Phản đối hôn sự
73 Chương 73: Phản đối hôn sự
74 Chương 74: Khuyên nhủ
75 Chương 75: Bữa cơm
76 Chương 76: Sự giúp đỡ của Như Nguyệt
77 Chương 77: Sự giúp đỡ của Như Nguyệt
78 Chương 78: Uống rượu
79 Chương 79: Mối tình đầu
80 Chương 80: Đừng thách thức (H)
81 Chương 81 : Chăm sóc
82 Chương 82: Băn khoăn
83 Chương 83: Giận dỗi
84 Chương 84: Đau đầu
85 Chương 85: Muốn ôm
86 Chương 86: Ngủ chung đi
87 Chương 87: Ngủ chung
88 Chương 88: Đều là em
89 Chương 89: Khắc tinh
90 Chương 90: Quan tâm anh
91 Chương 91: Nỗi lo
92 Chương 92: Bất ngờ gặp mặt
93 Chương 93: Làm quen
94 Chương 94: Gặp Cẩm Vân
95 Chương 95: Buổi hoà nhạc
96 Chương 96: Nghi ngờ
97 Chương 97: Kí ức
98 Chương 98: Kí ức 2
99 Chương 99: Tìm người
100 Chương 100: Gài bẫy
101 Chương 101: Gài bẫy 2
102 Chương 102: Bị bỏ thuốc
103 Chương 103: Bị bỏ thuốc 2
104 Chương 104: Bị bỏ thuốc 3
105 Chương 105: Chỉ có mình em
106 Chương 106: Khóc h
107 Chương 107: Cấm động!
108 Chương 108: Điều tra
109 Chương 109: Điều tra 2
110 Chương 110: Thuốc tránh thai
111 Chương 111: Chiến tranh lạnh
112 Chương 112: Là Tư Nhĩ
113 Chương 113: Suy nghĩ
114 Chương 114: Tôi thích chị
115 Chương 115: Cái gì?!
116 Chương 116: Sao em dám?!
117 Chương 117: Nói chuyện rõ ràng
118 Chương 118: Thẳng thắn
119 Chương 119: Tán ngẫu
120 Chương 120:
121 Chương 121: Nhớ lại tất cả
122 Chương 122: Quay lại ( end )
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương1: Hôn nhân ngoài ý nguyện
2
Chương2: Bị chế giễu
3
Chương3: Bất ngờ
4
Chương4: Mặc kệ cô
5
Chương5: Người đồng điệu
6
Chương6: Khoảng khắc của sự thật
7
Chương7: Thời cơ đã đến
8
Chương8: Bắt đầu cuộc sống mới
9
Chương9: Hôn lễ của chồng cũ
10
Chương10: Dây dưa với vợ cũ
11
Chương11: Cuộc sống thật của một đại tiểu thư
12
Chương12: Vô tình gặp gỡ
13
Chương13: Tiểu tam
14
Chương14: Dạy dỗ
15
Chương15: Bị gài
16
Chương16: Thất vọng
17
Chương17: Cùng đi nghe nhạc
18
Chương18: Quyết định quay về
19
Chương19: Can thiệp quá nhiều
20
Chương20: Quay trở về
21
Chương21: Tự mình làm chủ
22
Chương22: Không thể có mặt
23
Chương23: Gang tấc
24
Chương24: Không thể đe doạ
25
Chương25 : Hối hận
26
Chương26: Vì em
27
Chương27: Giúp anh
28
Chương28: Không muốn để em lo lắng
29
Chương 29: Đau lòng
30
Chương 30: Tự ý xuất viện
31
Chương 31: Đi chơi
32
Chương 32: Ấm áp
33
Chương 33: Người lạ
34
Chương 34: Ly hôn đi
35
Chương 35: Lí do muốn ly hôn
36
Chương 36: Bị làm phiền
37
Chương 37: Ủ mưu
38
Chương 38: Đi uống rượu
39
Chương 39: Tôi ghen đấy
40
Chương40: Không muốn liên quan
41
Chương 41: Hợp tác
42
Chương 42: Hợp tác vui vẻ
43
Chương 43: Hợp tác thành công
44
Chương 44: Cơ hội
45
Chương 45: Xin tự trọng
46
Chương 46: Điên rồi
47
Chương 47: Cẩm Vân
48
Chương 48: Nghĩ cách xin ly hôn
49
Chương 49: Cảnh giác
50
Chương 50: Bị nghi ngờ
51
Chương 51: Ngay cả anh cũng không tin tôi
52
Chương 52: Âm mưu của Anna
53
Chương 53: Sự thất vọng của Cẩm Vân
54
Chương 54: Lo lắng
55
Chương 55: Muốn tự mình lo liệu
56
Chương 56: Chị chị em em
57
Chương 57: Minh oan
58
Chương 58: Minh oan 2
59
Chương 59: Kết bạn
60
Chương 60: Gặp tai nạn
61
Chương 61: Cuộc phẫu thuật
62
Chương 62: Cầu xin
63
Chương 63: Quên đi anh
64
Chương 64: Yêu em đã lâu
65
Chương 65: Sự thật vụ tai nạn
66
Chương 66: Về nhà
67
Chương 67: Nhà anh là nhà em
68
Chương 68: Trần Trung, Như Nguyệt
69
Chương 69: Bọn em ly hôn rồi
70
Chương 70: Tâm sự
71
Chương 71: Hôn sự của Trần Thư
72
Chương 72: Phản đối hôn sự
73
Chương 73: Phản đối hôn sự
74
Chương 74: Khuyên nhủ
75
Chương 75: Bữa cơm
76
Chương 76: Sự giúp đỡ của Như Nguyệt
77
Chương 77: Sự giúp đỡ của Như Nguyệt
78
Chương 78: Uống rượu
79
Chương 79: Mối tình đầu
80
Chương 80: Đừng thách thức (H)
81
Chương 81 : Chăm sóc
82
Chương 82: Băn khoăn
83
Chương 83: Giận dỗi
84
Chương 84: Đau đầu
85
Chương 85: Muốn ôm
86
Chương 86: Ngủ chung đi
87
Chương 87: Ngủ chung
88
Chương 88: Đều là em
89
Chương 89: Khắc tinh
90
Chương 90: Quan tâm anh
91
Chương 91: Nỗi lo
92
Chương 92: Bất ngờ gặp mặt
93
Chương 93: Làm quen
94
Chương 94: Gặp Cẩm Vân
95
Chương 95: Buổi hoà nhạc
96
Chương 96: Nghi ngờ
97
Chương 97: Kí ức
98
Chương 98: Kí ức 2
99
Chương 99: Tìm người
100
Chương 100: Gài bẫy
101
Chương 101: Gài bẫy 2
102
Chương 102: Bị bỏ thuốc
103
Chương 103: Bị bỏ thuốc 2
104
Chương 104: Bị bỏ thuốc 3
105
Chương 105: Chỉ có mình em
106
Chương 106: Khóc h
107
Chương 107: Cấm động!
108
Chương 108: Điều tra
109
Chương 109: Điều tra 2
110
Chương 110: Thuốc tránh thai
111
Chương 111: Chiến tranh lạnh
112
Chương 112: Là Tư Nhĩ
113
Chương 113: Suy nghĩ
114
Chương 114: Tôi thích chị
115
Chương 115: Cái gì?!
116
Chương 116: Sao em dám?!
117
Chương 117: Nói chuyện rõ ràng
118
Chương 118: Thẳng thắn
119
Chương 119: Tán ngẫu
120
Chương 120:
121
Chương 121: Nhớ lại tất cả
122
Chương 122: Quay lại ( end )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play