Chương13: Tiểu tam

Bị Văn Quảng nắm thóp, Tư Nhĩ biết cô không cách nào làm trái lời anh ta được nên đành lòng phải cùng anh ta đến một quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. Cô cứ lững thững đi theo sau anh với một cái đầu bộn bề suy nghĩ. Cũng chả biết có chuyện gì mà cứ phải ngồi ở quán cà phê để nói chuyện nữa. Hay là tên này rảnh rỗi quá? Đúng là mấy kẻ IQ cao quá thì luôn suy nghĩ khác người, Tư Nhĩ vừa đi vừa thầm chửi Văn Quảng.

Có lẽ hai năm vẫn là khoảng thời gian quá ngắn để Tư Nhĩ hiểu hết về một kẻ đầy mưu mô như Văn Quảng. Nhớ có lần cô sang biệt thự chính của nhà họ Trần ăn cơm, do khi đó cô còn chưa quen thuộc cũng như chưa hiểu hết về mọi người trong nhà nên cô đã bị hắn lừa một cách đầy tinh vi khiến cả nhà họ Trần suýt chút nữa tẩy chay cô luôn.

Bữa cơm gia đình tại biệt thự nhà họ Trần hai năm trước.

- Nay cô sẽ chuẩn bị đồ ăn cho nhà tôi sao? - Văn Quảng lúc đó không biết từ đâu xuất hiện bên Tư Nhĩ, ra vẻ quan tâm đến công việc nội trợ của cô.

- Vâng. Em đang định nấu mấy món, không biết anh có thể nói cho em một chút về sở thích của mọi người trong nhà được không? - Tư Nhĩ giả bộ ngây thơ, hỏi han cho có lệ chứ danh sách món ăn cô đã lên hết cả rồi.

- Món gì thì món nhưng nhớ để ý tới sở thích của mẹ tôi một chút. Bà ấy khá kĩ tính trong việc ăn uống.

- Thế mẹ thích ăn gì? - Tư Nhĩ nhanh nhảu hỏi. Cứ còn tưởng là Văn Quảng có ý giúp mình thật nên anh nói gì cô cũng không nghi ngờ mà tin tưởng anh hoàn toàn.

- Mẹ tôi từ nhỏ đã ‘phải’ ăn chay. Cô nên hãy lưu tâm điều này một chút.

Và chỉ vì không để ý tới cái từ “phải” chết tiệt trong câu nói của Văn Quảng nên hôm đó Tư Nhĩ đặc biệt nấu rất nhiều món sơn hào hải vị mời mọi người nhưng đến lượt mời bà Trần cô lại đem lên toàn món chay làm bà phật lòng ghê gớm.

Đã thế cô nhìn ra bà không vui mà vẫn không biết lí do vì sao nên chẳng thể tự giải quyết. Mãi cho đến khi bà giận dữ buông đũa xuống, chua ngoa chê bai món ăn cô chuẩn bị cho bà thì cô mới ngộ ra mình đã bị lừa. Nghĩ lại tới giờ Tư Nhĩ vẫn không thôi ấm ức nổi.

- Mẹ không biết là con có ý gì khi cho nấu cho mẹ những món này phải chăng là con đang công khai miệt thị hoàn cảnh của mẹ? - bà Trần thẳng thừng buông hết đũa, bát từ trên tay xuống bàn làm nó kêu loảng xoảng cả, thái độ khó chịu ra mặt.

- Dạ… con không có ý đó. Chỉ là con nghĩ hồi trước mẹ ăn chay nhiều nên lâu ngày không ăn sẽ nhớ nên mới chuẩn bị cho mẹ. Nếu mẹ không thích con có thể đổi món khác.

Cũng may là cô nhanh trí lấp liếm được, kịp thời xoa dịu sự tức giận của bà Trần khi đó bằng không hai năm sống bên cạnh Văn Quảng cô sớm đã bị bà Trần vùi dập không tiếc gì rồi.

Sau đó ra hỏi người giúp việc trong nhà cô mới biết bà Trần ngày xưa mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên phải nương tựa cửa phật, sau lớn rồi vì giỏi giang xinh đẹp nên được ông Trần để mắt tới rước về làm vợ. Bao năm qua tuy sống trong sự yêu thương vô điều kiện của ông Trần nhưng bà ấy vẫn không thể tránh khỏi những tai tiếng về xuất thân. Cũng bởi vậy mà bà mới ghét món chay như thế. Với bà, món chay chính là thứ đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời này.

- Anh dám lừa tôi? - Tư Nhĩ nhớ khi đó cô đã rất tức giận nên đã không kiềm được lớn giọng với Văn Quảng.

Thế mà ăn ta vẫn còn cười cợt, đắc ý, trả treo lại với cô.

- Tôi nói là “phải ăn” chứ không phải nói “thích ăn”. Đáng ra cô nên tự hiểu bị ép buộc thì sẽ ghét thay vì thích chứ. Đây là do đầu óc cô ngu xuẩn, liên quan gì tới tôi?

Quay trở về hiện tại.

- Cô muốn uống gì?

- Gì cũng được. - Tư Nhĩ bực nhọc nói.

- Cho hai ly cà phê đá! - Văn Quảng đắc ý gọi nước.

- Một ly cà phê nóng với một ly cà phê đá. - Tư Nhĩ vội dơ tay gọi lại.

Văn Quảng thừa biết cô không uống được đồ uống có đá mà còn cố tình trêu ghẹo, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của anh ta hiện giờ thật đúng khó chịu quá thể.

- Tôi sắp có việc phải đi rồi anh nói vào vấn đề chính đi. - Tư Nhĩ sốt ruột đưa tay nhìn đồng hồ.

- Sau khi ly hôn bố tôi theo như lời hứa trước đó đã chuyển nhượng cho cô hai phần trăm số cổ phần của công ty… - Văn Quảng không cách nào vòng vo được nữa nên đã vào thẳng vấn đề chính.

- Anh muốn tôi bán số cổ phần đó lại cho anh? - Tư Nhĩ nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

- Tôi biết cô sẽ không bán cho tôi đâu bởi cô còn cần hai phần trăm cổ phần này cho các kế hoạch về sau này của cô nhưng tôi muốn vào cuộc họp cổ đông sắp tới cô sẽ dùng hai phần trăm cổ phần này bầu cho tôi.

- Anh đang tỏ ra quá hiểu tôi rồi đấy!- Tư Nhĩ khó chịu khi Văn Quảng tỏ ra quá hiểu cô như thế. Đặc biệt còn hiểu đúng nên cô lại càng ghét hơn.

- Nhưng tôi hiểu đúng mà, phải không? Cô tuy là giống như đang tận hưởng cuộc sống nhưng người như cô chắc chắn sẽ không chịu yên phận đâu vậy nên vẫn cần có chút gì đó để mạo hiểm chứ.

- Được thôi. Tôi đồng ý với anh sẽ dùng hai phần trăm cổ phần này giúp anh lên nắm quyền, bù lại anh phải đảm bảo không gây rắc rối cho Trần Trung.- Tư Nhĩ nhanh chóng chấp nhận và đưa ra yêu cầu. Và dù rằng không cam tâm lắm nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Văn Quảng rất hiểu cô.

- Chúng ta cứ thống nhất thế đi. Năm giờ chiều nay trợ lí của tôi sẽ gửi hợp đồng qua cho cô. Cô chỉ cần kí xác nhận là xong.

- Vì hai phần trăm cổ phần ít ỏi của tôi mà làm đến tận mức này có phải quá đáng quá rồi không? Tôi nghe nói vợ anh đang giữ năm phần trăm cổ phần sao anh không nhờ cô ta giúp đỡ?

- Năm phần trăm cổ phần của vợ tôi là trong dự tính từ trước nên đương nhiên sẽ có. Còn hai phần trăm cổ phần của cô mới là bất ngờ cho anh trai tôi.

Mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình nhà quý tộc luôn luôn rắc rối như vậy, Tư Nhĩ lớn lên trong những âm mưu từ nhỏ nên phần nào có thể hiểu được, có điều hiểu cũng chẳng để làm gì. Tốt nhất cứ né ra cho an toàn, khỏe thân.

- Cho tôi gửi lời hỏi thăm em gái anh, Trần Thư nhé.- Tư Nhĩ nói rồi rút tiền nước ra đặt lên bàn chuẩn bị rời đi.

- Thay mặt nó cảm ơn lời hỏi thăm của cô. - Văn Quảng khẽ nhếch môi cười.

Một nụ cười tuy nhìn thấy rất đẹp nhưng bản chất có độc. Bởi có khi nào anh ta cười mà may mắn xảy đến đâu? Trái lại chỉ toàn là xui xẻo không rõ từ đâu ập đến.

“Đoàng”- bên ngoài trời đột ngột nổi sấm rồi tối sầm lại, mây đen bắt đầu kéo đến mỗi lúc một nhiều, tiếp theo đó là cơn mưa rào tầm tã. Là một cơn mưa rào bất chợt vào mùa hè.

Người đi đường vì gặp mưa bất chợt nên ai nấy đều vô cùng khó chịu vội vã đi tìm chỗ trú mưa, ai may mắn đem ô thì sẽ bật ô ra che nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ướt. Còn riêng Tư Nhĩ đã dự đoán trước có điều chẳng lành rồi nên ung dung lắm.

Quả nhiên anh ta cứ cười là xui xẻo ập đến mà. Mặc dù biết mưa rào bất chợt vào mùa hè là chuyện tự nhiên nhưng cơn mưa rào này chắc chắn là sự xui xẻo từ nụ cười đó mà ra rồi.

.

Tại biệt thự riêng của Văn Quảng.

- Khốn nạn!!! - Như Nguyệt giận dữ hét lên khi thám tử cô ta gửi đi theo dõi Văn Quảng gửi về một đống ảnh anh cùng Tư Nhĩ ngồi ở quán cà phê và cả lúc ở cửa hàng.

Quản gia Trương đứng bên ngoài chỉ đạo người giúp việc dọn dẹp nghe vậy vội vã đi vào.

- Có chuyện gì vậy? Người làm làm sai gì sao ạ?

- Cút. Không cho gọi ông. - Như Nguyệt nổi trận lôi đình đem cơn giận dữ đổ hết lên đầu quản gia Trương.

- Vâng.

Quản gia Trương bị mắng vô lí nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào cô ta rồi mới tiếp tục ra chỉ đạo người làm làm việc tiếp.

- Cô ta thật là hống hách quá! Tôi nghe nói là được nhận về chứ chả phải tiểu thư xịn gì đâu. Sao hay ra vẻ thế không biết! - Một người làm than thở với Quản gia Trương về Như Nguyệt đồng thời cũng tỏ ra tức giận thay cho ông ấy .

Nhưng Quản gia Trương đã dành quá nửa đời mình đi hầu hạ phục dịch cho mấy người nhà quý tộc này quen rồi nên không còn tức giận hay ấm ức bởi mấy chuyện thế này nữa. Thay vào đó vẫn rất thoải mái để tiếp tục công việc.

- Lời này cậu nên nói trong lòng thôi. Nói ra bằng lời người khác nghe thấy chỉ thiệt thân. - ông nhàn nhạt khuyên người làm kia sau đó rời đi chỗ khác để chỉ đạo công việc tiếp.

- Cô ta là cái thá gì chứ? Loại tiện nhân chỉ biết đi đeo bám người khác. Nhìn cái gì mà gì? Muốn hóng hớt không? Nước này ai pha vậy? Nhạt quá…- trong nhà Như Nguyệt vẫn tiếp tục chửi bới om sòm.

Quản gia Trương tâm tịnh muốn lơ đi nhưng vẫn phải công nhận là cô ta phiền phức thật. Nếu cứ để cô ta tiếp tục chửi bới vô cớ như thế này thì người giúp việc sẽ không chuyên tâm làm tốt công việc mất.

- Dạ thưa cậu, cô Như Nguyệt… - Quản gia Trương gọi điện thoại cho Văn Quảng sau đó để cho anh tự nghe mấy lời Như Nguyệt quát tháo người trong nhà.

- Đưa máy cho cô ta. - Văn Quảng bực bội nói.

Quản gia Trương đi vào đưa máy cho Như Nguyệt. Cô ta thấy điện thoại của Văn Quảng bèn đổi giọng ngay tức thì.

- Em nghe…

Mấy người làm trong nhà nghe hai từ “em nghe” này lập tức nổi da gà vì cảm không nổi. Mới nãy còn quát tháo ầm ầm, bây giờ đùng cái đã đổi giọng ngay được.

- Biết điều ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, cái gì cần hãy nói. Nếu còn vô cớ tức giận lên người làm thì đừng trách tôi quá đáng.

- Em xin lỗi. Anh…

“Tút tút tút” - người ở đầu dây bên kia tức thì tắt máy cái rụp. Như Nguyệt bực bội nhìn Quản gia Trương nhưng ông ta vẫn thản nhiên như không.

- Tôi xin lỗi. Cậu chủ có lệnh nếu cô có chuyện gì thì gọi cậu ấy tôi người làm thuê không thể cãi lời.

Dứt lời ông ta chẳng đợi Như Nguyệt lên tiếng đã quay người đi ra ngoài chỉ đạo người làm.

Cô ta nuốt cục tức này không trôi, nên lấy điện thoại ra gọi điện cho Tư Nhĩ yêu cầu hẹn gặp mặt.

Ở bên kia, Tư Nhĩ đang vui vẻ ngắm nhìn Trần Trung thử áo mình mua thì nhận được điện thoại từ số lạ. Cô cau mày lập tức tắt máy.

Như Nguyệt thấy cô không nghe cố chấp gọi thêm mấy cuộc nữa, Tư Nhĩ cuối cùng cũng chịu bắt máy.

- Tôi là vợ của anh Văn Quảng muốn gặp cô nói chút chuyện.

Tư Nhĩ cẩn thận liếc nhìn Trần Trung. Cô biết việc Như Nguyệt cắt đứt mọi liên lạc với anh khiến anh rất buồn nên không muốn để anh biết bây giờ mình đang nói chuyện với cô ta tránh việc anh lại suy nghĩ rồi lát nữa sẽ có thể biểu diễn không tốt.

- Hẹn bao giờ?

- Ngay bây giờ! - Như Nguyệt giọng ra lệnh.

- Xin lỗi tôi không rảnh bây giờ. Có gì mai gặp.

- Cô…

- Thế nhé! Đừng gọi làm phiền tôi nữa. Cảm ơn. - Tư Nhĩ vội vàng kết thúc cuộc gọi, tắt máy nhanh lẹ.

- Ai đấy? - Trần Trung thuận miệng hỏi.

- Một cô nương khùng nào đó thôi. - Tư Nhĩ trả lời đại cho xong chứ làm gì có “cô nương” nào ở đây?

- Lát nữa anh định chơi bản nhạc nào vậy?

- Theo khách trong quán chọn thôi.

- Nếu họ không chọn thì…

- Thì tôi sẽ đàn bản F-A-E Sonata tặng cô. - Trần Trung dịu dàng nở nụ cười.

- Quả nhiên là anh rất biết chiều lòng khán giả mà. - Tư Nhĩ đùa cợt với Trần Trung để lấy lại tâm trạng vui vẻ lát đi thưởng nhạc nhưng “âm hồn” Như Nguyệt vẫn không chịu buông tha cô.

“Mười giờ ngày mai chúng ta gặp nhau tại địa chỉ do tôi chọn. Mong cô đừng có như rùa rụt cổ lặn mất tăm”- một dòng tin nhắn từ Như Nguyệt được gửi đến cho Tư Nhĩ .

Đọc xong dòng tin nhắn này của Như Nguyệt bỗng nhiên Tư Nhĩ lại cảm thấy thương thay cho Văn Quảng quá chừng. Anh ta vốn là tên chúa ghét phiền phức vậy mà lại phải chịu khổ rước một cô gái phiền phức như cô ta về làm vợ, chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Hừ, còn thiếu tự tin tới mức sợ vợ cũ của chồng quay lại làm tiểu tam sao? Có phải tầm thường quá rồi không?

Còn cả Trần Trung nữa chứ. Anh ta vì sao lại có thể chịu nổi cái tính nết này của Như Nguyệt vậy? Liệu có phải là có phương pháp thần kì nào không? Chứ người thường ai chịu cho nó nổi.

Ngày mai mình nhất định phải thay mặt Trần Trung dạy dỗ cô ta một chút mới được. Tránh để cô ta nghĩ bản thân cao quý muốn bắt nạt ai thì bắt nạt.

Tư Nhĩ thầm nghĩ và nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm của mình.

.

Ngày hôm sau.

- Cái gì? Cậu biết Như Nguyệt đi tìm Tư Nhĩ mà không ngăn cản gì á? - Nam Nhật thốt lên kinh ngạc. - Không sợ bọn họ cắn xé nhau à?

- Vậy cậu cá với tôi không?

- Cá gì?

- Nếu hai người họ cắn xé nhau thật thì tôi cá người thắng là Tư Nhĩ.

Tại quán nước nơi Như Nguyệt lựa chọn.

- Còn tưởng là cô sẽ không tới nữa chứ? - Như Nguyệt kênh kiệu nói.

- Tới chứ sao không? - Tư Nhĩ với khí chất tiểu thư ngút ngàn ngồi xuống ghế đối diện.

- À mà lần sau cô lên tìm hiểu quán trước khi chọn nhé! Không phải cứ chọn quán nhìn sang mắt với menu nước đắt là tốt đâu. Đồ uống ở đây thậm tệ lắm. Nhưng khoan! Nhìn kĩ thấy cũng không sang lắm. Hạng trung bình còn kém. - Tư Nhĩ ẩn ý chê bai Như Nguyệt ngay câu đầu tiên làm cô ta tức tối mặt mày.

- Cô có ý gì?

- Sao lại là “cô có ý gì”? Phải là “vậy sao? Tôi thấy quán này không gian thoáng đãng rộng rãi, đến đây tận hưởng chút không khí cũng không tệ” chứ. Cô ngay đến cả cách nói chuyện ẩn ý cũng không biết sao? - Tư Nhĩ không kiêng nể gì lên mặt với Như Nguyệt.

Với Tư Nhĩ mà nói thì mấy kiểu người như Như Nguyệt này cô gặp nhiều đến phát chán luôn rồi nên nếu để mà muốn đói phó với cô ta thì nào có khó khăn gì?

Sau buổi gặp hôm nay cô đảm bảo sẽ khiến Như Nguyệt có muốn cũng không dám làm phiền đến cô thêm lần nào nữa.

- Xin lỗi tôi không phải kiểu người thích ẩn ý vòng vo giống cô. Có sao thì tôi sẽ nói thẳng vậy?

- Chà. Ý là cô muốn nói thẳng điều gì về tôi đúng không hay sao? Hay cô muốn tôi nói thẳng điều gì về cô? Nhưng nếu là như vậy thật thì nói thẳng ra về cô tôi có vẻ sẽ thô lắm đấy!

P/s: Ok đúng hẹn lại lên. 23:30 🕦 hôm nay vẫn chăm chỉ ra chap mới. Cơ mà hôm nay viết xong thì đã là 23:11 mất tiêu rồi, chả biết đến 23:30 🕦 có kịp lên chưa nữa🥹🥹🥹. Hên xui đúng giờ thì đúng, không đúng thì mặc kệ🧘🏿‍♀️🧘🏿‍♀️🧘🏿‍♀️, chứ ai làm sao được mà chả kệ🥲🥲🥲. Mà này, cú đêm vừa thôi nha mấy bạn🦉🦉🦉. Ngủ sớm đi không là có quầng thâm mắt giống tui á👀👀👀. Nói ra nghe ngại ẻ🤐🤐🤐. Hh😁😁😁👉🏿👉🏿👉🏿.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Càng đọc càng thấy bộ này có sức cuốn hút riêng nha . Đến mấy em gà móng đỏ mắt xanh ngày xưa của chồng chị mà chị còn đang giải quyết được , thì với một cô bé chưa trải sự đời như em .. Chị chỉ cần búng nhẹ một cái là xong

2023-06-13

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đầu óc anh cao siêu quá , toàn nói chữ thôi , thì với bộ óc ngây thơ của bả làm sao mà chả bị ăn nguyên con lừa🤣🤣

2023-06-13

4

jotaro wifey わ

jotaro wifey わ

chời chời
ban đầu tui còn từng cảm thấy thương cho Như Nguyệt tại vì vốn dĩ là tiểu thư nhưng lạc mất cha mẹ. Tui thấy tội í
Mà sau mấy cái lần ứng xử như c** của nhỏ đó là hết thương nổi luôn
Sống chó v thì chệu gòi

2023-05-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương1: Hôn nhân ngoài ý nguyện
2 Chương2: Bị chế giễu
3 Chương3: Bất ngờ
4 Chương4: Mặc kệ cô
5 Chương5: Người đồng điệu
6 Chương6: Khoảng khắc của sự thật
7 Chương7: Thời cơ đã đến
8 Chương8: Bắt đầu cuộc sống mới
9 Chương9: Hôn lễ của chồng cũ
10 Chương10: Dây dưa với vợ cũ
11 Chương11: Cuộc sống thật của một đại tiểu thư
12 Chương12: Vô tình gặp gỡ
13 Chương13: Tiểu tam
14 Chương14: Dạy dỗ
15 Chương15: Bị gài
16 Chương16: Thất vọng
17 Chương17: Cùng đi nghe nhạc
18 Chương18: Quyết định quay về
19 Chương19: Can thiệp quá nhiều
20 Chương20: Quay trở về
21 Chương21: Tự mình làm chủ
22 Chương22: Không thể có mặt
23 Chương23: Gang tấc
24 Chương24: Không thể đe doạ
25 Chương25 : Hối hận
26 Chương26: Vì em
27 Chương27: Giúp anh
28 Chương28: Không muốn để em lo lắng
29 Chương 29: Đau lòng
30 Chương 30: Tự ý xuất viện
31 Chương 31: Đi chơi
32 Chương 32: Ấm áp
33 Chương 33: Người lạ
34 Chương 34: Ly hôn đi
35 Chương 35: Lí do muốn ly hôn
36 Chương 36: Bị làm phiền
37 Chương 37: Ủ mưu
38 Chương 38: Đi uống rượu
39 Chương 39: Tôi ghen đấy
40 Chương40: Không muốn liên quan
41 Chương 41: Hợp tác
42 Chương 42: Hợp tác vui vẻ
43 Chương 43: Hợp tác thành công
44 Chương 44: Cơ hội
45 Chương 45: Xin tự trọng
46 Chương 46: Điên rồi
47 Chương 47: Cẩm Vân
48 Chương 48: Nghĩ cách xin ly hôn
49 Chương 49: Cảnh giác
50 Chương 50: Bị nghi ngờ
51 Chương 51: Ngay cả anh cũng không tin tôi
52 Chương 52: Âm mưu của Anna
53 Chương 53: Sự thất vọng của Cẩm Vân
54 Chương 54: Lo lắng
55 Chương 55: Muốn tự mình lo liệu
56 Chương 56: Chị chị em em
57 Chương 57: Minh oan
58 Chương 58: Minh oan 2
59 Chương 59: Kết bạn
60 Chương 60: Gặp tai nạn
61 Chương 61: Cuộc phẫu thuật
62 Chương 62: Cầu xin
63 Chương 63: Quên đi anh
64 Chương 64: Yêu em đã lâu
65 Chương 65: Sự thật vụ tai nạn
66 Chương 66: Về nhà
67 Chương 67: Nhà anh là nhà em
68 Chương 68: Trần Trung, Như Nguyệt
69 Chương 69: Bọn em ly hôn rồi
70 Chương 70: Tâm sự
71 Chương 71: Hôn sự của Trần Thư
72 Chương 72: Phản đối hôn sự
73 Chương 73: Phản đối hôn sự
74 Chương 74: Khuyên nhủ
75 Chương 75: Bữa cơm
76 Chương 76: Sự giúp đỡ của Như Nguyệt
77 Chương 77: Sự giúp đỡ của Như Nguyệt
78 Chương 78: Uống rượu
79 Chương 79: Mối tình đầu
80 Chương 80: Đừng thách thức (H)
81 Chương 81 : Chăm sóc
82 Chương 82: Băn khoăn
83 Chương 83: Giận dỗi
84 Chương 84: Đau đầu
85 Chương 85: Muốn ôm
86 Chương 86: Ngủ chung đi
87 Chương 87: Ngủ chung
88 Chương 88: Đều là em
89 Chương 89: Khắc tinh
90 Chương 90: Quan tâm anh
91 Chương 91: Nỗi lo
92 Chương 92: Bất ngờ gặp mặt
93 Chương 93: Làm quen
94 Chương 94: Gặp Cẩm Vân
95 Chương 95: Buổi hoà nhạc
96 Chương 96: Nghi ngờ
97 Chương 97: Kí ức
98 Chương 98: Kí ức 2
99 Chương 99: Tìm người
100 Chương 100: Gài bẫy
101 Chương 101: Gài bẫy 2
102 Chương 102: Bị bỏ thuốc
103 Chương 103: Bị bỏ thuốc 2
104 Chương 104: Bị bỏ thuốc 3
105 Chương 105: Chỉ có mình em
106 Chương 106: Khóc h
107 Chương 107: Cấm động!
108 Chương 108: Điều tra
109 Chương 109: Điều tra 2
110 Chương 110: Thuốc tránh thai
111 Chương 111: Chiến tranh lạnh
112 Chương 112: Là Tư Nhĩ
113 Chương 113: Suy nghĩ
114 Chương 114: Tôi thích chị
115 Chương 115: Cái gì?!
116 Chương 116: Sao em dám?!
117 Chương 117: Nói chuyện rõ ràng
118 Chương 118: Thẳng thắn
119 Chương 119: Tán ngẫu
120 Chương 120:
121 Chương 121: Nhớ lại tất cả
122 Chương 122: Quay lại ( end )
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương1: Hôn nhân ngoài ý nguyện
2
Chương2: Bị chế giễu
3
Chương3: Bất ngờ
4
Chương4: Mặc kệ cô
5
Chương5: Người đồng điệu
6
Chương6: Khoảng khắc của sự thật
7
Chương7: Thời cơ đã đến
8
Chương8: Bắt đầu cuộc sống mới
9
Chương9: Hôn lễ của chồng cũ
10
Chương10: Dây dưa với vợ cũ
11
Chương11: Cuộc sống thật của một đại tiểu thư
12
Chương12: Vô tình gặp gỡ
13
Chương13: Tiểu tam
14
Chương14: Dạy dỗ
15
Chương15: Bị gài
16
Chương16: Thất vọng
17
Chương17: Cùng đi nghe nhạc
18
Chương18: Quyết định quay về
19
Chương19: Can thiệp quá nhiều
20
Chương20: Quay trở về
21
Chương21: Tự mình làm chủ
22
Chương22: Không thể có mặt
23
Chương23: Gang tấc
24
Chương24: Không thể đe doạ
25
Chương25 : Hối hận
26
Chương26: Vì em
27
Chương27: Giúp anh
28
Chương28: Không muốn để em lo lắng
29
Chương 29: Đau lòng
30
Chương 30: Tự ý xuất viện
31
Chương 31: Đi chơi
32
Chương 32: Ấm áp
33
Chương 33: Người lạ
34
Chương 34: Ly hôn đi
35
Chương 35: Lí do muốn ly hôn
36
Chương 36: Bị làm phiền
37
Chương 37: Ủ mưu
38
Chương 38: Đi uống rượu
39
Chương 39: Tôi ghen đấy
40
Chương40: Không muốn liên quan
41
Chương 41: Hợp tác
42
Chương 42: Hợp tác vui vẻ
43
Chương 43: Hợp tác thành công
44
Chương 44: Cơ hội
45
Chương 45: Xin tự trọng
46
Chương 46: Điên rồi
47
Chương 47: Cẩm Vân
48
Chương 48: Nghĩ cách xin ly hôn
49
Chương 49: Cảnh giác
50
Chương 50: Bị nghi ngờ
51
Chương 51: Ngay cả anh cũng không tin tôi
52
Chương 52: Âm mưu của Anna
53
Chương 53: Sự thất vọng của Cẩm Vân
54
Chương 54: Lo lắng
55
Chương 55: Muốn tự mình lo liệu
56
Chương 56: Chị chị em em
57
Chương 57: Minh oan
58
Chương 58: Minh oan 2
59
Chương 59: Kết bạn
60
Chương 60: Gặp tai nạn
61
Chương 61: Cuộc phẫu thuật
62
Chương 62: Cầu xin
63
Chương 63: Quên đi anh
64
Chương 64: Yêu em đã lâu
65
Chương 65: Sự thật vụ tai nạn
66
Chương 66: Về nhà
67
Chương 67: Nhà anh là nhà em
68
Chương 68: Trần Trung, Như Nguyệt
69
Chương 69: Bọn em ly hôn rồi
70
Chương 70: Tâm sự
71
Chương 71: Hôn sự của Trần Thư
72
Chương 72: Phản đối hôn sự
73
Chương 73: Phản đối hôn sự
74
Chương 74: Khuyên nhủ
75
Chương 75: Bữa cơm
76
Chương 76: Sự giúp đỡ của Như Nguyệt
77
Chương 77: Sự giúp đỡ của Như Nguyệt
78
Chương 78: Uống rượu
79
Chương 79: Mối tình đầu
80
Chương 80: Đừng thách thức (H)
81
Chương 81 : Chăm sóc
82
Chương 82: Băn khoăn
83
Chương 83: Giận dỗi
84
Chương 84: Đau đầu
85
Chương 85: Muốn ôm
86
Chương 86: Ngủ chung đi
87
Chương 87: Ngủ chung
88
Chương 88: Đều là em
89
Chương 89: Khắc tinh
90
Chương 90: Quan tâm anh
91
Chương 91: Nỗi lo
92
Chương 92: Bất ngờ gặp mặt
93
Chương 93: Làm quen
94
Chương 94: Gặp Cẩm Vân
95
Chương 95: Buổi hoà nhạc
96
Chương 96: Nghi ngờ
97
Chương 97: Kí ức
98
Chương 98: Kí ức 2
99
Chương 99: Tìm người
100
Chương 100: Gài bẫy
101
Chương 101: Gài bẫy 2
102
Chương 102: Bị bỏ thuốc
103
Chương 103: Bị bỏ thuốc 2
104
Chương 104: Bị bỏ thuốc 3
105
Chương 105: Chỉ có mình em
106
Chương 106: Khóc h
107
Chương 107: Cấm động!
108
Chương 108: Điều tra
109
Chương 109: Điều tra 2
110
Chương 110: Thuốc tránh thai
111
Chương 111: Chiến tranh lạnh
112
Chương 112: Là Tư Nhĩ
113
Chương 113: Suy nghĩ
114
Chương 114: Tôi thích chị
115
Chương 115: Cái gì?!
116
Chương 116: Sao em dám?!
117
Chương 117: Nói chuyện rõ ràng
118
Chương 118: Thẳng thắn
119
Chương 119: Tán ngẫu
120
Chương 120:
121
Chương 121: Nhớ lại tất cả
122
Chương 122: Quay lại ( end )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play