Chương 6: Ra mắt mẹ vợ.

Tắt điện thoại, Mục Trì Khiêm cảm thấy có chút không yên tâm. Bữa tiệc tối nay rất quan trọng. Cô gái đó... liệu có chuẩn bị ổn thoả hay không đây...

"Lưu Diễn!"

Lưu Diễn là cậu trợ lý thân tín nhất của anh, cũng là người duy nhất mà Mục Trì Khiêm tin tưởng.

Cánh cửa phòng mở ra, Lưu Diễn từ bên ngoài nghiêm túc đi vào trong. Đứng trước mặt anh, Lưu Diễn cúi đầu hỏi.

"Tổng giám đốc! Anh có chuyện gì căng dặn?"

"Lịch trình chiều nay của tôi thế nào?"

"Chiều nay, anh có cuộc hẹn với Lý tổng của Thiên Ân lúc hai giờ. Ba giờ chiều thì có cuộc họp thường niên với các ban giám đốc quản lý các bộ phận."

"Có quan trọng lắm không?"

"Không quan trọng lắm."

"Hủy hết đi."

Mục Trì Khiêm ngẩng mặt lên nhìn cậu trợ lý mình. Im lặng một lúc, anh nói tiếp.

"Bữa tiệc tối nay rất quan trọng. Tôi muốn cậu đích thân đi sắp xếp."

"Dạ! Tôi biết rồi."

"Ừm! Ra ngoài đi."

Sau khi căn dặn xong, anh lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn rồi gửi cho ai đó. Xong việc, buổi trưa hôm đó, anh liền rời khỏi công ty.

[...]

"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi."

Doanh Doanh nhìn thấy Lý Chiêu Anh mở mắt thì không khỏi vui mừng. Mặc dù cô biết, bà ngủ sâu chỉ là do tác dụng của thuốc gây mê nhưng dẫu sao thì cô vẫn rất lo lắng. Mãi cho đến khi thấy bà mở mắt, cô mới có thể an tâm.

Lý Chiêu Anh nhìn con gái của mình rồi khẽ nở một nụ cười.

"Doanh Doanh! Con... ở đây cả đêm sao?"

"Dạ! Mẹ à! Từ nay về sau, con không còn phải lo lắng về bệnh tình của mẹ nữa rồi."

"Con nói vậy... là sao?"

"Mẹ đã được phẫu thuật ghép tim, sau này sẽ không phải đau đớn nữa.

Nghe cô nói, Lý Chiêu Anh liền nhíu mày nhìn cô.

Bà biết, số tiền phẫu thuật đối với cô mà nói là khá lớn. Với đồng lương ít ỏi của cô, khó mà đủ được. Vậy thì số tiền đó, cô từ đâu mà có...

"Doanh Doanh..."

"Dạ mẹ!"

"Con nói mẹ nghe, con... lấy đâu ra tiền mà đóng chi phí phẫu thuật cho mẹ?"

Nghe bà hỏi, Doanh Doanh bỗng nghẹn lời. Cô biết phải trả lời bà thế nào đây...

"Doanh Doanh! Có phải con đã... làm những chuyện không nên làm có đúng không?"

"Mẹ à... Con không có!"

"Vậy thì con trả lời đi."

"Mẹ à! Con..."

"Là con cho cô ấy."

Doanh Doanh và Lý Chiêu Anh cùng lúc nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy người vừa mới bước vào, Doanh Doanh lập tức mở to mắt với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải lúc sáng, anh nói là tối mới đến đón cô sao... Sao bây giờ...

Đi về phía giường bệnh, Mục Trì Khiêm gật đầu chào người trước mặt.

"Bác gái!"

Lý Chiêu Anh nhíu mày, đôi mắt âm trầm quan sát người kia.

"Cậu là ai?"

"Con là chồng sắp cưới của cô ấy."

"Cái gì?"

Nghe xong lời anh nói, bà không khỏi giật mình. Người thanh niên này nhìn bộ dạng chắc chắn không phải người bình thường. Con gái của bà, từ lúc nào lại quen được người như vậy?

"Doanh Doanh! Chuyện này là sao?"

Doanh Doanh cũng bất ngờ trước câu trả lời của anh. Cô thật không biết phải nói thế nào với mẹ của mình nữa.

"Mẹ à... Chuyện này... con."

"Cô ấy vì muốn cứu bác nên đã đồng ý sẽ kết hôn với con. Bác gái! Bác cứ yên tâm, con sẽ không để hai người phải chịu thiệt thòi."

"Cậu... Cậu... Doanh Doanh! Lời cậu ta nói, có phải là thật hay không?"

Doanh Doanh đưa mắt nhìn bà rồi khẽ gật đầu. Chuyện đã đến nước này, cô cũng không thể nói khác được. Thà cứ diễn một vở kịch yêu thương với anh, còn hơn là để bà ấy biết chuyện về bản hợp đồng đó. Nếu để bà ấy biết, thì với tính cách ngoan cường ấy, bà chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Dạ mẹ! Lời anh ấy nói đúng là sự thật. Con... đã nhận lời sẽ kết hôn với anh ấy."

"Con bé ngốc này... Tại sao lại đem hạnh phúc của mình ra mà đánh đổi như vậy hả?"

"Mẹ à! Chỉ cần cứu được mẹ, chuyện gì con cũng có thể làm được. Huống hồ... anh ấy đối với con rất tốt."

"Doanh nhi... là mẹ hại con rồi."

"Mẹ! Chỉ cần mẹ bình an, vui vẻ, sống với con thật lâu như vậy là đủ rồi."

Lý Chiêu Anh đưa tay ra nắm lấy tay của con gái mình. Từ nhỏ bà đã không cho cô một cuộc sống tốt, bây giờ, cô lại vì bà mà hy sinh cả hạnh phúc nửa đời còn lại của mình. Thật đúng là... một cô bé ngoan.

"Cậu chủ!"

Dì Nhung từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo mấy túi lớn nhỏ đi vào trong. Doanh Doanh nhìn thấy thì liền vội chạy đến đỡ lấy. Cô nhìn bà rồi hỏi.

"Dì Nhung! Đây là gì vậy?"

Dì Nhung đặt hết tất cả xuống bàn, quay sang nhìn cô cười rồi nói.

"Là cậu chủ dặn tôi mua ít trái cây để cho bà và mợ tẩm bổ."

"Nhưng mà... như vậy thì nhiều quá rồi."

"Không sao không sao! Có thể cất được mà."

Mục Trì Khiêm thở dài, anh cũng không biết phải nói sao nữa. Bà vú nuôi này của anh... cực kỳ tốt bụng. Tốt một cách rất quá đáng...

"Vú à! Vú ở lại chăm sóc cho bà ấy được không?"

"Được mà được mà!"

"Vậy thì phiền vú rồi."

Quay sang nhìn Lý Chiêu Anh đang nằm trên giường, anh cố nặn ra một nụ cười rồi nhỏ giọng nói.

"Bác gái! Con và Doanh Doanh có một vài chuyện cần giải quyết. Sáng mai con sẽ đưa cô ấy về. Lát nữa sẽ có nhân viên của bệnh viện đến để chuyển bác đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đó sẽ thoải mái hơn."

"Không cần đâu mà, như vậy thì phiền lắm."

"Không sao đâu ạ! Ừm... con xin phép đưa cô ấy đi."

"Được! Đi đi... Nhưng mà... xin cậu... hãy đối tốt với con bé. Nếu như cậu không yêu thương nó vậy thì cũng đừng tổn thương nó."

"Bác gái! Yên tâm."

Nói rồi, anh cúi đầu chào bà rồi quay người kéo cô đi ra khỏi phòng.

Doanh Doanh cũng không hề phản kháng, bởi lẽ... cô thật sự rất biết ơn anh.

Cảm giác cô gái phía sau an tĩnh đến lạ, anh liền quay đầu lại nhìn cô.

"Sao vậy? Cô không khỏe sao?"

"Không có! Mục Trì Khiêm... Cảm ơn anh."

Anh không trả lời, chỉ kéo cô đi ra khỏi bệnh viện. Sau khi ngồi vào trong xe, anh mới quay sang nhìn cô hỏi.

"Cảm ơn... vì chuyện gì?"

Doanh Doanh nhìn anh, đôi mắt mang theo nét buồn cùng với sự cảm kích.

"Vì anh... đã tôn trọng mẹ của tôi."

Câu trả lời của cô khiến anh có chút bất ngờ. Im lặng nhìn cô một lúc, anh quay sang nhìn chỗ khác rồi nói.

"Cô sắp trở thành vợ của tôi, bà ấy sẽ là mẹ vợ của tôi. Dù là trên danh nghĩa, nhưng tôi nghĩ... vẫn nên đối đãi với hai người thật tốt."

"Nói gì thì... Tôi vẫn muốn cảm ơn anh."

"Cũng được! Vậy lấy thân để cảm ơn đi."

Doanh Doanh nghẹn lời. Ánh mắt cảm kích cũng biến mất. Cô vẫn nhìn anh, chỉ là ánh mắt lại có chút ghét bỏ.

"Anh là đồ điên."

"Đúng vậy! Tôi điên nên mới nghĩ đến chuyện kết hôn với cô đó."

Hot

Comments

☄️𝒊𝒔𝒕_𝒘𝒐𝒏𝒏𝒊𝒆🦩

☄️𝒊𝒔𝒕_𝒘𝒐𝒏𝒏𝒊𝒆🦩

chx j hết mà đòi ăn con gái ngta gòi anh=)))

2023-10-14

0

#ngpduy😘

#ngpduy😘

Rồi mắc gì nhắc hoài vậy cha🤣

2023-09-04

0

Thu Hiền

Thu Hiền

Không ăn bây giờ thì ăn lúc khác, cần gì phải nói ra làm tổn thương con gái ngừi ta chi? Nu9 cũng ngại lém chớ bộ! Liêm sỉ vứt đâu roài ông già??
Chắc là rớt mất cmnr =))

2023-08-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi cần tiền.
2 Chương 2: Kết hôn với tôi.
3 Chương 3: Bản hợp đồng hai năm.
4 Chương 4: Bệnh viện.
5 Chương 5: Tôi đây cũng không có từ chối đâu.
6 Chương 6: Ra mắt mẹ vợ.
7 Chương 7: Tôi không có gì ngoài tiền cả
8 Chương 8: Không phải là không được hôn.
9 Chương 9: Chiếc hài lọ lem.
10 Chương 10: Tôi sợ bẩn.
11 Chương 11: Cao tiểu thư... cô hài lòng chưa?
12 Chương 12: Cô ấy là... Vợ sắp cưới của con.
13 Chương 13: Là ai ức hiếp người của tôi?
14 Chương 14: Cao tiểu thư! Xin tự trọng.
15 Chương 15: Dịu dàng hôn anh.
16 Chương 16: Tôi nóng.
17 Chương 17: Mẹ ơi! Biển có cá sấu.
18 Chương 18: Phòng tắm (H+)
19 Chương 19: Một đêm mặn nồng (H+)
20 Chương 20: Cô ấy chỉ là hơi năng động một chút.
21 Chương 21: Tôi không đi thì không được rồi.
22 Chương 22: Nhà tổ Mục gia.
23 Chương 23: Hôn đến nghiện rồi.
24 Chương 24: Tôi muốn em.
25 Chương 25: H+
26 Chương 26: Cứ xem như tôi đang trả nợ cho anh.
27 Chương 27: Thật buồn nôn.
28 Chương 28: Bà ấy là mẹ vợ của Mục Trì Khiêm.
29 Chương 29: Bị chó điên cắn thôi.
30 Chương 30: Thích em rồi.
31 Chương 31: Mợ chủ! Khét rồi.
32 Chương 32: Lắc tay màu bạc.
33 Chương 33: Anh có cảm thấy bản thân mình đang tự vả hay không?
34 Chương 34: Không mất được đâu ạ.
35 Chương 35: Nếu có sai thì chính là sai thời điểm mà thôi.
36 Chương 36: Xung đột.
37 Chương 37: Để tôi chơi với các người.
38 Chương 38: Đừng lấy danh nghĩa của tôi đi gây sự khắp nơi.
39 Chương 39: Hạ Doanh Doanh! Cảm ơn.
40 Chương 40: Thanh niên thích tự vả.
41 Chương 41: Cứ xem như đổi được một bài học.
42 Chương 42: Hạ gia...
43 Chương 43: Con trai của ngài Đô đốc Hải quân.
44 Chương 44: Người khác không sợ dơ nhưng tôi thì sợ bẩn.
45 Chương 45: Bạn tốt.
46 Chương 46: Da mặt của anh dày quá rồi.
47 Chương 47: Đi đăng kí kết hôn.
48 Chương 48: Đừng lên tiếng...
49 Chương 49: Hình như cô thích ôm tôi...
50 Chương 50: Con ruột thành con ghẻ.
51 Chương 51: Chắc chắn sẽ không.
52 Chương 52: Cô ấy sẽ không vui đâu.
53 Chương 53: Đã buông tay rồi.
54 Chương 54: Nghi ngờ trong lòng.
55 Chương 55: Doanh Doanh mất tích.
56 Chương 56: Tôi muốn mượn thân phận của cô.
57 Chương 57: Suy đoán.
58 Chương 58: Tôi là ai...
59 Chương 59: Tôi đã xem đến chán rồi.
60 Chương 60: Tương phùng.
61 Chương 61: Anh nhầm người rồi.
62 Chương 62: Bệnh viện 1.
63 Chương 63: Người lạ...
64 Chương 64: Chị em song sinh.
65 Chương 65: Con trai của Diệp Minh...
66 Chương 65: Hồi úc của Diệp Lang Quân...
67 Chương 67: Chuyện cũ 1.
68 Chương 68: Chuyện cũ 2.
69 Chương 69: Em trai nhỏ... Đã lâu không gặp.
70 Chương 70: Cô gái anh yêu năm 17 tuổi.
71 Chương 71: Ngủ sao...?
72 Chương 72: Em thích anh....
73 Chương 73: Chị hối hận rồi...
74 Chương 74: Thì thôi chứ sao...
75 Chương 75: Nghe được giọng nói của anh...
76 Chương 76: Chắc là môi anh có kẹo ngọt.
77 Chương 77: Vậy thì... cứ thử xem.
78 Chương 78: Tam tỷ trở về.
79 Chương 79: Chỉ hy vọng... anh ấy cả đời bình an.
80 Chương 80: Hôn một cái sẽ không mệt nữa.
81 Chương 81: Lỡ như chúng ta không có sau này...
82 Chương 82: Em tin anh...
83 Chương 83: Mục Trì Khiêm! Em thương anh...
84 Chương 84: Đã lâu không gặp...
85 Chương 85: Khởi đầu.
86 Chương 86: Mệt lắm đúng không?
87 Chương 87: Một chút bình yên...
88 Chương 88: Sẽ không bao giờ.
89 Chương 89: Mục Trì Khiêm bị bắt.
90 Chương 90: Cuộc họp cổ đông (1).
91 Chương 91: Cuộc họp cổ đông (2).
92 Chương 92: Mục Trì Khiêm... em xin lỗi.
93 Chương 93: Anh có thể ở bên cạnh em...
94 Chương 94: Mãi mãi không đổi thay.
95 Chương 95: Chúng ta ly hôn...
96 Chương 96: Tôi không có.. .
97 Chương 97: Phương Tuyết Anh...
98 Chương 98: Nỗi đau của Vương Thừa Vũ.
99 Chương 99: Dạ tiệc 1.
100 Chương 100: Dạ tiệc 2.
101 Chương 101: Em về rồi...
102 Chương 102: Cậu về rồi...
103 Chương 103: Bảo Nhi.
104 Chương 104: Chúng ta hẹn hò đi.
105 Chương 105: Lời hứa của Hoài Phong.
106 Chương 106: Là chúng ta đã nợ cậu ấy.
107 Chương 107: Đoàn viên.
108 Chương 108: Dịu dàng hôn anh ( Hoàn).
109 Lời tác giả.
110 NGOẠI TRUYỆN 1: KỲ THIẾU THƯƠNG - DIỆP TRANH TRANH ( HẠ AN AN)
111 Chương 2: Mượn rượu làm càn.
112 Chương 3: Xem như là đánh giấu chủ quyền (H)
113 Chương 4: Em là của anh H+ ( Hoàn ngoại truyện 1).
114 NGOẠI TRUYỆN 2: LƯU DIỄN - DIỆP TRÂN TRÂN. Chương 1: Cái bóng của Leo.
115 Chương 2: Chúng ta chia tay đi.
116 Chương 3: Đừng để giống như chúng ta của quá khứ.
117 Chương 4: Việc của anh là yêu em (Hoàn ngoại truyện 2)
118 NGOẠI TRUYỆN 3: ĐINH DUẬT PHÀM - THẨM LINH LAN. Chương 1: Dì lớn.
119 Chương 2: Buông xuống rồi sẽ không nặng nữa.
120 Chương 3: Không mong tương phùng.
121 Chương 4: Người dưng ngược lối (Hoàn ngoại truyện 3)
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Tôi cần tiền.
2
Chương 2: Kết hôn với tôi.
3
Chương 3: Bản hợp đồng hai năm.
4
Chương 4: Bệnh viện.
5
Chương 5: Tôi đây cũng không có từ chối đâu.
6
Chương 6: Ra mắt mẹ vợ.
7
Chương 7: Tôi không có gì ngoài tiền cả
8
Chương 8: Không phải là không được hôn.
9
Chương 9: Chiếc hài lọ lem.
10
Chương 10: Tôi sợ bẩn.
11
Chương 11: Cao tiểu thư... cô hài lòng chưa?
12
Chương 12: Cô ấy là... Vợ sắp cưới của con.
13
Chương 13: Là ai ức hiếp người của tôi?
14
Chương 14: Cao tiểu thư! Xin tự trọng.
15
Chương 15: Dịu dàng hôn anh.
16
Chương 16: Tôi nóng.
17
Chương 17: Mẹ ơi! Biển có cá sấu.
18
Chương 18: Phòng tắm (H+)
19
Chương 19: Một đêm mặn nồng (H+)
20
Chương 20: Cô ấy chỉ là hơi năng động một chút.
21
Chương 21: Tôi không đi thì không được rồi.
22
Chương 22: Nhà tổ Mục gia.
23
Chương 23: Hôn đến nghiện rồi.
24
Chương 24: Tôi muốn em.
25
Chương 25: H+
26
Chương 26: Cứ xem như tôi đang trả nợ cho anh.
27
Chương 27: Thật buồn nôn.
28
Chương 28: Bà ấy là mẹ vợ của Mục Trì Khiêm.
29
Chương 29: Bị chó điên cắn thôi.
30
Chương 30: Thích em rồi.
31
Chương 31: Mợ chủ! Khét rồi.
32
Chương 32: Lắc tay màu bạc.
33
Chương 33: Anh có cảm thấy bản thân mình đang tự vả hay không?
34
Chương 34: Không mất được đâu ạ.
35
Chương 35: Nếu có sai thì chính là sai thời điểm mà thôi.
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Để tôi chơi với các người.
38
Chương 38: Đừng lấy danh nghĩa của tôi đi gây sự khắp nơi.
39
Chương 39: Hạ Doanh Doanh! Cảm ơn.
40
Chương 40: Thanh niên thích tự vả.
41
Chương 41: Cứ xem như đổi được một bài học.
42
Chương 42: Hạ gia...
43
Chương 43: Con trai của ngài Đô đốc Hải quân.
44
Chương 44: Người khác không sợ dơ nhưng tôi thì sợ bẩn.
45
Chương 45: Bạn tốt.
46
Chương 46: Da mặt của anh dày quá rồi.
47
Chương 47: Đi đăng kí kết hôn.
48
Chương 48: Đừng lên tiếng...
49
Chương 49: Hình như cô thích ôm tôi...
50
Chương 50: Con ruột thành con ghẻ.
51
Chương 51: Chắc chắn sẽ không.
52
Chương 52: Cô ấy sẽ không vui đâu.
53
Chương 53: Đã buông tay rồi.
54
Chương 54: Nghi ngờ trong lòng.
55
Chương 55: Doanh Doanh mất tích.
56
Chương 56: Tôi muốn mượn thân phận của cô.
57
Chương 57: Suy đoán.
58
Chương 58: Tôi là ai...
59
Chương 59: Tôi đã xem đến chán rồi.
60
Chương 60: Tương phùng.
61
Chương 61: Anh nhầm người rồi.
62
Chương 62: Bệnh viện 1.
63
Chương 63: Người lạ...
64
Chương 64: Chị em song sinh.
65
Chương 65: Con trai của Diệp Minh...
66
Chương 65: Hồi úc của Diệp Lang Quân...
67
Chương 67: Chuyện cũ 1.
68
Chương 68: Chuyện cũ 2.
69
Chương 69: Em trai nhỏ... Đã lâu không gặp.
70
Chương 70: Cô gái anh yêu năm 17 tuổi.
71
Chương 71: Ngủ sao...?
72
Chương 72: Em thích anh....
73
Chương 73: Chị hối hận rồi...
74
Chương 74: Thì thôi chứ sao...
75
Chương 75: Nghe được giọng nói của anh...
76
Chương 76: Chắc là môi anh có kẹo ngọt.
77
Chương 77: Vậy thì... cứ thử xem.
78
Chương 78: Tam tỷ trở về.
79
Chương 79: Chỉ hy vọng... anh ấy cả đời bình an.
80
Chương 80: Hôn một cái sẽ không mệt nữa.
81
Chương 81: Lỡ như chúng ta không có sau này...
82
Chương 82: Em tin anh...
83
Chương 83: Mục Trì Khiêm! Em thương anh...
84
Chương 84: Đã lâu không gặp...
85
Chương 85: Khởi đầu.
86
Chương 86: Mệt lắm đúng không?
87
Chương 87: Một chút bình yên...
88
Chương 88: Sẽ không bao giờ.
89
Chương 89: Mục Trì Khiêm bị bắt.
90
Chương 90: Cuộc họp cổ đông (1).
91
Chương 91: Cuộc họp cổ đông (2).
92
Chương 92: Mục Trì Khiêm... em xin lỗi.
93
Chương 93: Anh có thể ở bên cạnh em...
94
Chương 94: Mãi mãi không đổi thay.
95
Chương 95: Chúng ta ly hôn...
96
Chương 96: Tôi không có.. .
97
Chương 97: Phương Tuyết Anh...
98
Chương 98: Nỗi đau của Vương Thừa Vũ.
99
Chương 99: Dạ tiệc 1.
100
Chương 100: Dạ tiệc 2.
101
Chương 101: Em về rồi...
102
Chương 102: Cậu về rồi...
103
Chương 103: Bảo Nhi.
104
Chương 104: Chúng ta hẹn hò đi.
105
Chương 105: Lời hứa của Hoài Phong.
106
Chương 106: Là chúng ta đã nợ cậu ấy.
107
Chương 107: Đoàn viên.
108
Chương 108: Dịu dàng hôn anh ( Hoàn).
109
Lời tác giả.
110
NGOẠI TRUYỆN 1: KỲ THIẾU THƯƠNG - DIỆP TRANH TRANH ( HẠ AN AN)
111
Chương 2: Mượn rượu làm càn.
112
Chương 3: Xem như là đánh giấu chủ quyền (H)
113
Chương 4: Em là của anh H+ ( Hoàn ngoại truyện 1).
114
NGOẠI TRUYỆN 2: LƯU DIỄN - DIỆP TRÂN TRÂN. Chương 1: Cái bóng của Leo.
115
Chương 2: Chúng ta chia tay đi.
116
Chương 3: Đừng để giống như chúng ta của quá khứ.
117
Chương 4: Việc của anh là yêu em (Hoàn ngoại truyện 2)
118
NGOẠI TRUYỆN 3: ĐINH DUẬT PHÀM - THẨM LINH LAN. Chương 1: Dì lớn.
119
Chương 2: Buông xuống rồi sẽ không nặng nữa.
120
Chương 3: Không mong tương phùng.
121
Chương 4: Người dưng ngược lối (Hoàn ngoại truyện 3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play