Chương 16: Hợp đồng hôn nhân

Mấy ngày hôm nay, lòng Trương Cẩm Ngọc nóng như lửa đốt, cô biết chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới hạn trả nợ. Cuộc đời này của cô xác định sẽ dúi vào bùn sâu, dù có mọc lên cao ngạo như hoa sen thì cả người cũng sặc mùi tanh tưởi. Chợt có tiếng gõ cửa trọ, cô uể oải mở khoá.

Hạo Nam bước vào, trong tay hắn là một tấm thẻ, hắn nhét vội vào tay cô rồi nói.

- Tiết kiệm bao nhiêu ngày cũng chỉ có được hơn năm chục, cậu cố bảo hắn cho dư thời gian nữa đi.

Trương Cẩm Ngọc nhìn cậu bạn mà cay cay sống mũi, việc tiết kiệm đối với Hạo Nam từ xưa đến nay vẫn luôn là cực hình, ấy thế mà lại chịu làm điều đó, cô nhất thời không kiềm được mà ôm chầm lấy hắn nức nở:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu tôi không biết phải thế nào nữa.

- Cậu đừng tham gia buổi đấu giá tối mai được không? Đó toàn là hội buôn người. Chỉ cần cậu nói không tôi lập tức đi nói lại với Lý Cường

Cô cười khổ khẽ lắc đầu, đó đã là cách duy nhất. Ngay từ bé mọi người luôn nói cô có một nét đẹp rất lạ, đã không để ý thì thôi chứ một khi đã nhìn thì sẽ khiến người ta khó dứt, ngày mai có lẽ là lúc dụng đến nó rồi, chỉ là không nghĩ là dùng nó cho mục đích bản thân cô căm ghét nhất mà thôi.

- Đừng khuyên nữa, bây giờ trừ khi có phép màu nếu không thì mọi xác suất đều cực kỳ thấp cậu biết không? Nếu ngày mai tôi được giá, tôi sẽ cố gắng trả lại số tiền này cho cậu, cảm ơn cậu đã ở bên tôi lúc khó khăn nhất, tôi biết ơn cậu lắm Hạo Nam.

- Nancy...

Đã lâu rồi cậu ấy không gọi cô như vậy, cái biệt danh đẹp và trong sáng như thế căn bản không hề hợp với cô dù chỉ một chút. Sau này cuộc sống của cô mù mịt thế nào, cô vẫn chưa thể tưởng tượng nổi nữa, chi bằng phó mặc cho số phận đưa cô đến địa ngục tăm tối vậy.

- Cậu về đi, đêm mai đừng đến bar, tôi không muốn cậu thấy.

...

Trong căn phòng sang trọng, tông chủ đạo là màu đen trắng, thông qua đó cũng phần nào nhìn ra được chủ nhân của nó có tính cách như thế nào.

Một thân hình cao lớn đang dựa vào thành giường, trên tay cầm một chai rượu đắt đỏ uống từng hơi liên tục, dưới sàn la liệt những bức ảnh của cặp tình nhân bị đập vỡ nát. Một kẻ khờ khạo yêu người con gái ấy biết bao nhiêu năm đến cuối cùng lại bị khước từ dứt khoát, anh thật sự không hiểu nổi.

Hứa Nguyên Khải anh đúng thật là ngu ngốc, đàn bà trên đời này vốn dĩ cũng chỉ vì tiền mới đến với anh vậy mà anh lại tin vào cái thứ tình yêu vô bổ. Tiền có thể khiến họ bán đi danh dự nhân phẩm kia mà, anh cười khẩy thầm khinh bỉ đến cùng cực. Nếu nói như vậy thì vài đồng bạc đó cũng có thể mua cho anh được một cô vợ hợp đồng để vừa lòng hai ông bà nhà anh rồi.

Với tay lấy chiếc điện thoại vào danh bạ lướt lướt, anh bấm vào một dãy số rồi áp lên tai.

- Tôi có chuyện cần trao đổi với cô, tối nay gặp, tôi đón cô.

Dầu dây bên kia nói đúng một câu rồi tắt, Trương Cẩm Ngọc khó hiểu nhìn vào màn hình, thực lòng mà nói cô cũng chẳng muốn bận tâm lắm, hạnh động thân mật quá khích trong cơn say lần trước của anh vẫn còn ám ảnh đến cô đến tận bây giờ, cũng không biết anh ta muốn gì từ cô đây.

Đúng bảy giờ tối, chiếc xe của Hứa Nguyên Khải đã đậu ở gần khu trọ của cô từ lúc nào, Cô mặc tạm thêm chiếc áo khoác ngoài rồi chạy ra khỏi con hẻm. Con đường nhỏ bé trong ngách đó tối tăm bao nhiêu thì ánh đèn từ chiếc xe kia rọi tới lại sáng chói bấy nhiêu, đúng thật là trái ngược.

Anh nhìn bóng dáng người con gái đang tiến dần về phía mình, trông cô hôm nay thật khác với ngày đầu gặp mặt. Hôm đó cô thật đẹp biết bao dù không cười ấy vậy mà trên người vẫn toả ra một nguồn năng lượng thật tích cực nhưng hôm nay vừa gặp anh, khoé môi cô ấy đã cong lên chỉ là đôi mắt kia lại nhuốm đầy màu u uất.

Chưa kịp mở cánh cửa xe phía sau, Hứa Nguyên Khải đã hắng giọng nhắc nhở:

- Cô lên ghế đầu ngồi đi không mất công tôi lại phải đi sửa cửa.

Cô không nói gì, lặng lẽ tiến lên ghế đầu mở cửa, lần trước có thấy anh đóng cửa xe một lần rồi nên cô bắt chước theo, nhìn Hứa Nguyên Khải không nói gì chắc có lẽ cô đã làm đúng. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi căn trọ tồi tàn chuyển hướng tới một nhà hàng sang trọng. Cô lẽo đẽo theo anh tới tầng cao nhất, tại nơi này có thể nhìn bao quát được toàn bộ trung tâm thành phố hoa lệ. Có nằm mơ cô cũng chưa từng mơ mình được đặt chân tới nơi này chứ đừng nói là sự thật. Khẽ cúi xuống nhìn bộ đồ xuề xòa mình đang mặc mà không khỏi chạnh lòng, nó thật sự quá đối lập.

Trong căn phòng này chẳng có ai ngoài cô và Hứa Nguyên Khải, đến giờ Trương Cẩm Ngọc vẫn chưa hiểu lí do anh ta đưa cô tới đây làm gì nữa, toan định hỏi thì anh cất tiếng:

- Menu trên bàn, cô chọn món đi.

Cô cắn môi nhìn anh không đáp rồi nhìn vào chiếc iPad hiện đầy món ăn đẹp mắt, cô không dám gọi, thậm chí còn không dám ở đây nữa vì mỗi một thứ thuộc về nơi này nếu đều quy ra thì hơn cả tháng lương của cô.

- Không cần phải ngại ngần như thế, cô đến với tư cách là khách của tôi, tất nhiên tôi phải thiết đãi cô rồi, nào ngồi vào bàn đi.

Nói rồi anh tiến đến kéo ghế cho cô, đồng thời đi về phía đối diện ngồi xuống. Anh vươn tay lấy chiếc iPad đặt một số món rồi chốt luôn vì anh biết có đưa cho cô gái này thì chắc cũng nhìn giá mà đắn đo hàng tiếng đồng hồ.

Một lát sau đồ ăn được mang lên, hương thơm chiếm lấy cả căn phòng, Trương Cẩm Ngọc ngẩn ngơ nhìn con thiên nga được làm bằng củ hành tây và bông hoa xanh đẹp mắt được cắt lát từ dưa chuột. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, quả đúng như anh dự đoán, đàn bà nhìn thấy những thứ đắt đỏ đều hoa hết cả mắt lên, cô ta cũng chẳng ngoại lệ.

Dùng bữa xong, Hứa Nguyên Khải đưa cho cô một bản hợp đồng. Cô tò mò cầm đọc thử, dòng chữ " hợp đồng hôn nhân" ngay lập tức đập vào mắt.

- Đây là...

- Kết hôn với tôi ba năm, cô sẽ có những gì cô muốn.

Tiếng nói vừa cất lên, Trương Cẩm Ngọc như không tin vào tai mình, ý của anh ta là đang muốn làm giao dịch hôn nhân với cô sao? Chẳng phải Hứa Nguyên Khải có một cô người yêu kia mà, hà cứ gì lại phải làm hợp đồng này với cô chứ?

- Tôi biết cô thắc mắc điều gì nhưng chẳng sao cả, nào, nói đi tôi sẽ đáp ứng.

- Kể cả tiền?

- Đúng

- Tôi muốn năm tỉ

Cô đánh liều nói ra con số mình cần bởi đây không khác gì một chiếc cọc trong dòng lũ đang chảy xiết cả, nếu phải đánh đổi cô thà rằng đánh đổi ba năm thanh xuân của mình còn hơn là bán xác cho mấy lão già háo sắc ngày mai. Dẫu vậy giờ đây trái tim Trương Cẩm Ngọc đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi cô sợ, nhỡ anh ta đổi ý thì...

- Thành giao.

Nước mắt cô rơi ngay sau câu nói kia, Hứa Nguyên Khải bây giờ đây trong mắt cô chính là một vị ân nhân, cô không cần biết anh lấy cô vì mục đích gì, sau này sẽ đối xử với mình ra sao nhưng giây phút này cô thật sự biết ơn người đàn ông này.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Vậy thì nhanh chóng kí vào đi.

Khoảnh khắc cô đặt bút, trong lòng anh chỉ toàn là sự khinh rẻ, đúng là đồng tiền có thể khiến một cô gái như Trương Cẩm Ngọc bán đi tự trọng bản thân, bán rẻ nhân cách để đổi lấy. Loại người hám lợi như cô ta nếu không thể làm lung lay ý muốn rời đi của Diệu Hy thì căn bản với anh mà nói chẳng có giá trị gì để lợi dụng, cũng chẳng đáng một xu, quá rẻ mạt.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Rồi anh xẽ hối hận những gì mình nghĩ

2024-01-28

27

Bé nì mê truyện

Bé nì mê truyện

r anh sẽ nhận ra cô ấy tốt ntn

2024-02-28

1

Nguyễn Thị Kim Tâm

Nguyễn Thị Kim Tâm

cầu cho tới ngày đó sớm

2024-02-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cái nghèo
2 Chương 2: Khó khăn chồng khó khăn
3 Chương 3: Chết đuối vớ được cọc
4 Chương 4: Mèo mù vớ cá rán
5 Chương 5: Trước khung giờ vàng
6 Chương 6: Cứ để tôi thể hiện
7 Chương 7: Khó xử
8 Chương 8: Chấp niệm về một người con gái
9 Chương 9: Cuộc hẹn bất ổn
10 Chương 10: Chạm mặt trong nhà vệ sinh
11 Chương 11: Vụ cá cược
12 Chương 12: Vật nát lòng tan
13 Chương 13: Tiếp rượu
14 Chương 14: Từ chối
15 Chương 15: Mẹ thắng rồi
16 Chương 16: Hợp đồng hôn nhân
17 Chương 17: Liệu ngày mai có nắng?
18 Chương 18: Trong mắt anh, cô chỉ là một kẻ hám lợi
19 Chương 19: Thành kiến
20 Chương 20: Tương lai sau này là màu gì?
21 Chương 21: Hôn nhân hợp đồng, thế nào mà chẳng được.
22 Chương 22: Không xứng
23 Chương 23: Chia phòng
24 Chương 24: Anh không cưng thì bố mẹ chồng cưng
25 Chương 25: Dụng lại chiêu cũ
26 Chương 26: Hai bát mì
27 Chương 27: Anh nghĩ thế nào thì là thế ấy
28 Chương 28: Chiếc túi rách quai
29 Chương 29: Đi làm gặp lại "chủ nợ"
30 Chương 30: Làm khó
31 Chương 31: Đưa cơm cho anh
32 Chương 32: Kẻ bỏ người tiếc
33 Chương 33: Đến rồi đi
34 Chương 34: Cô còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?
35 Chương 35: Né tránh
36 Chương 36: Bữa cơm bất đắc dĩ
37 Chương 37: Màn đêm liệu có ôm em vào lòng?
38 Chương 38: Lần đầu chúng ta nói nhiều như thế
39 Chương 39: Mèo hoang
40 Chương 40: Chuyến công tác dài ngày
41 Chương 41: Năm đầu tiên
42 Chương 42: Dòng suy nghĩ ngổn ngang
43 Chương 43: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (1)
44 Chương 44: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (2)
45 Chương 45: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (Cuối)
46 Chương 46: Anh đến đây làm gì!
47 Chương 47: Kẻ nhiệt tình, người né tránh
48 Chương 48: Sau này anh đừng tới nữa
49 Chương 49: Trước mặt tôi, em không cần giả vờ
50 Chương 50: Thật lòng hay tập duyệt
51 Chương 51: Cảm xúc lạ
52 Chương 52: Mày mà cũng đủ tư cách đụng vào vợ tao?
53 Chương 53: Tôi thích
54 Chương 54: Tặng quà
55 Chương 55: Mình là gì của nhau
56 Chương 56: Vợ sếp cho em
57 Chương 57: Yêu râu xanh
58 Chương 58: Mất kiểm soát
59 Chương 59: Chắc là ghen
60 Chương 60: Anh xin lỗi
61 Chương 61: Trêu chọc
62 Chương 62: Nếu đã là thích thì cần gì phải có lí do!
63 Chương 63: Tại sao anh lừa dối tôi?
64 Chương 64: Khoảng cách
65 Chương 65: Đòi nợ
66 Chương 66: Dối trá
67 Chương 67: Bức vẽ trong giáo án
68 Chương 68: Tôi với ai?
69 Chương 69: Anh định bao giờ sẽ cưới em?
70 Chương 70: Trùng hợp dựng sẵn
71 Chương 71: Mặc cảm
72 Chương 72: Say rượu hay say tình
73 Chương 73: Những cái ôm, những nụ hôn
74 Chương 74: Ngọt ngào
75 Chương 75: Thấu hiểu
76 Chương 76: Mâu thuẫn
77 Chương 77: Gã đốn mạt
78 Chương 78: Bài học thích đáng
79 Chương 79: Từng như cô ấy
80 Chương 80: Giải toả hiểu lầm
81 Hỏi ý kín độc giả chút
82 Chương 81: Trước khi rời khỏi đây...
83 Chương 82: Ương ngạnh
84 Chương 83: Sự đối lập trong tiềm thức
85 Chương 84: Không hiểu ý
86 Chương 85: Nhất định sẽ không để anh thấy nữa đâu
87 Chương 86: Từ chối
88 Chương 87: Suýt nữa thì...
89 Chương 88: Có cần anh giúp không?
90 Chương 89: Anh không cần hoàn hảo
91 Chương 90: Chuyện năm đó
92 Chương 91: Vị trí của em
93 Chương 92: Ngộ nhận?
94 Chương 93: Nên như vậy
95 Chương 94: Hiểu lầm
96 Chương 95: Hai tuần...
97 Chương 96: Chiếc kẹp tóc
98 Chương 97: Tin tưởng và ngờ vực
99 Chương 98: Anh có vui không?
100 Chương 99: Không yêu thì ly hôn đi
101 Chương 100: Dụng võ
102 Chương 101: Ác giả ác báo
103 Chương 102: Thuộc về anh
104 Chương cuối: Viên mãn
105 Tri ân độc giả
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Cái nghèo
2
Chương 2: Khó khăn chồng khó khăn
3
Chương 3: Chết đuối vớ được cọc
4
Chương 4: Mèo mù vớ cá rán
5
Chương 5: Trước khung giờ vàng
6
Chương 6: Cứ để tôi thể hiện
7
Chương 7: Khó xử
8
Chương 8: Chấp niệm về một người con gái
9
Chương 9: Cuộc hẹn bất ổn
10
Chương 10: Chạm mặt trong nhà vệ sinh
11
Chương 11: Vụ cá cược
12
Chương 12: Vật nát lòng tan
13
Chương 13: Tiếp rượu
14
Chương 14: Từ chối
15
Chương 15: Mẹ thắng rồi
16
Chương 16: Hợp đồng hôn nhân
17
Chương 17: Liệu ngày mai có nắng?
18
Chương 18: Trong mắt anh, cô chỉ là một kẻ hám lợi
19
Chương 19: Thành kiến
20
Chương 20: Tương lai sau này là màu gì?
21
Chương 21: Hôn nhân hợp đồng, thế nào mà chẳng được.
22
Chương 22: Không xứng
23
Chương 23: Chia phòng
24
Chương 24: Anh không cưng thì bố mẹ chồng cưng
25
Chương 25: Dụng lại chiêu cũ
26
Chương 26: Hai bát mì
27
Chương 27: Anh nghĩ thế nào thì là thế ấy
28
Chương 28: Chiếc túi rách quai
29
Chương 29: Đi làm gặp lại "chủ nợ"
30
Chương 30: Làm khó
31
Chương 31: Đưa cơm cho anh
32
Chương 32: Kẻ bỏ người tiếc
33
Chương 33: Đến rồi đi
34
Chương 34: Cô còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?
35
Chương 35: Né tránh
36
Chương 36: Bữa cơm bất đắc dĩ
37
Chương 37: Màn đêm liệu có ôm em vào lòng?
38
Chương 38: Lần đầu chúng ta nói nhiều như thế
39
Chương 39: Mèo hoang
40
Chương 40: Chuyến công tác dài ngày
41
Chương 41: Năm đầu tiên
42
Chương 42: Dòng suy nghĩ ngổn ngang
43
Chương 43: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (1)
44
Chương 44: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (2)
45
Chương 45: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (Cuối)
46
Chương 46: Anh đến đây làm gì!
47
Chương 47: Kẻ nhiệt tình, người né tránh
48
Chương 48: Sau này anh đừng tới nữa
49
Chương 49: Trước mặt tôi, em không cần giả vờ
50
Chương 50: Thật lòng hay tập duyệt
51
Chương 51: Cảm xúc lạ
52
Chương 52: Mày mà cũng đủ tư cách đụng vào vợ tao?
53
Chương 53: Tôi thích
54
Chương 54: Tặng quà
55
Chương 55: Mình là gì của nhau
56
Chương 56: Vợ sếp cho em
57
Chương 57: Yêu râu xanh
58
Chương 58: Mất kiểm soát
59
Chương 59: Chắc là ghen
60
Chương 60: Anh xin lỗi
61
Chương 61: Trêu chọc
62
Chương 62: Nếu đã là thích thì cần gì phải có lí do!
63
Chương 63: Tại sao anh lừa dối tôi?
64
Chương 64: Khoảng cách
65
Chương 65: Đòi nợ
66
Chương 66: Dối trá
67
Chương 67: Bức vẽ trong giáo án
68
Chương 68: Tôi với ai?
69
Chương 69: Anh định bao giờ sẽ cưới em?
70
Chương 70: Trùng hợp dựng sẵn
71
Chương 71: Mặc cảm
72
Chương 72: Say rượu hay say tình
73
Chương 73: Những cái ôm, những nụ hôn
74
Chương 74: Ngọt ngào
75
Chương 75: Thấu hiểu
76
Chương 76: Mâu thuẫn
77
Chương 77: Gã đốn mạt
78
Chương 78: Bài học thích đáng
79
Chương 79: Từng như cô ấy
80
Chương 80: Giải toả hiểu lầm
81
Hỏi ý kín độc giả chút
82
Chương 81: Trước khi rời khỏi đây...
83
Chương 82: Ương ngạnh
84
Chương 83: Sự đối lập trong tiềm thức
85
Chương 84: Không hiểu ý
86
Chương 85: Nhất định sẽ không để anh thấy nữa đâu
87
Chương 86: Từ chối
88
Chương 87: Suýt nữa thì...
89
Chương 88: Có cần anh giúp không?
90
Chương 89: Anh không cần hoàn hảo
91
Chương 90: Chuyện năm đó
92
Chương 91: Vị trí của em
93
Chương 92: Ngộ nhận?
94
Chương 93: Nên như vậy
95
Chương 94: Hiểu lầm
96
Chương 95: Hai tuần...
97
Chương 96: Chiếc kẹp tóc
98
Chương 97: Tin tưởng và ngờ vực
99
Chương 98: Anh có vui không?
100
Chương 99: Không yêu thì ly hôn đi
101
Chương 100: Dụng võ
102
Chương 101: Ác giả ác báo
103
Chương 102: Thuộc về anh
104
Chương cuối: Viên mãn
105
Tri ân độc giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play