Chương 18: Trong mắt anh, cô chỉ là một kẻ hám lợi

Cô ngớ người, hoá ra anh đưa cô đến đây là để chuẩn bị một bộ đồ khác sao? Có vẻ như chuyến đi này anh ta khá để tâm, cũng thật khiến cô bất ngờ.

Nhân viên lựa chọn một mẫu hot nhất ở tiệm rồi đưa cho Trương Cẩm Ngọc. Nhìn bộ váy xinh xắn trước mặt, cô cầm lấy rồi vào phòng thay đồ. Từng món trang sức đắt tiền cũng lần lượt được ướm lên người. Những lớp phấn phủ, kem nền, son môi nhanh chóng áp lên lớp da mặt nguyên thuần.

Khi chiếc rèm được kéo ra, Hứa Nguyên Khải cũng đứng hình mất vài giây vì anh không nghĩ người con gái này lại mang một nét đẹp cuốn hút tới như vậy. Chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, đôi giày cao gót tôn lên thập phần thanh lịch, cả mái tóc cũng uốn xoăn nhẹ nhàng làm cả diện mạo của cô thay đổi bất ngờ. Hệt như khoảnh khắc của Diệu Hy năm đó.

Trương Cẩm Ngọc thấy anh nhìn mình thì có chút e ngại, cô lẽ bẽn bước đi nhưng đôi cao gót quá cao khiến cô loạng choạng.

- Cẩn thận một chút, toàn là đồ đắt tiền đấy.

Câu nói ấy làm cô khẽ run, nếu chiếc váy hay đôi guốc dưới chân cô có một chút tổn hại thì hậu quả thế nào cô cũng không dám tưởng tượng. Trương Cẩm Ngọc lấy lại bình tĩnh, cô đi chậm rãi hơn, người hơi ngả về phía sau một chút thì cảm giác cơ thể cân bằng hơn rất nhiều. Mấy đôi giày này tuy có đẹp thật nhưng lại làm khó cho cô quá.

Nhân viên gói gọn bộ đồ cũ vào một chiếc túi rồi đưa cho Trương Cẩm Ngọc, bộ đồ xỉn màu được bao bọc bởi một chiếc túi của thương hiệu lớn thì nó cũng chẳng thể trở nên cao cấp, cũng như cô dát lên mình vài bộ đồ sang chảnh cũng đâu khiến bản thân hào nhoáng hơn phần nào.

Trương Cẩm Ngọc đón lấy chiếc túi được gói gọn từ tay nhân viên rồi theo anh bước ra khỏi cửa hàng, cô còn chẳng để ý Hứa Nguyên Khải đã ngồi trên xe tự lúc nào. Vội mở cánh cửa phía sau để chiếc túi vào rồi đặt mông ngồi xuống, toan đóng cửa thì giọng nói từ ghế trên cất lên:

- Để đồ ở đó rồi lên trên này ngồi.

Đứng hình mất mấy giây, đến khi nhận ra được người đàn ông kia nói gì thì cô bối rối lập tức xua tay:

- Không cần đâu, tôi biết đóng cửa xe rồi.

- Nhanh lên, cô không hiểu tiếng người à?

Anh ta nói như đang quát vào mặt cô vậy, tên này hôm nay nóng tính quá, tốt nhất là không nên chọc vào thì hơn. Trương Cẩm Ngọc nhanh chóng chuyển lên ngồi ghế đầu, vừa thắt dây an toàn xong Hứa Nguyên Khải đã phóng vụt đi.

Điểm cuối cùng là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, chỉ nhìn thoáng qua cô cũng biết giá trị của nó không hề dừng lại ở tiền tỉ. Trương Cẩm Ngọc mở cửa bước xuống xe, trong lòng thầm nghĩ ngay cả trời đêm có tối cỡ nào cô cũng nhất quyết không để bản thân bị đôi cao gót dưới chân quật ngã, lần đầu đi cái thể loại này đúng là thử thách độ kiên nhẫn của cô mà. Hứa Nguyên Khải chợt đứng trước mặt, ánh mắt còn ám hiệu tỏ ý theo anh vào trong, càng may, tự dưng có cái trụ đỡ.

Cánh cửa dát vàng điêu khắc tinh xảo tự động mở ra, đôi mắt cô nhíu lại vì ánh sáng chói mắt của không gian bên trong. Nó đẹp tựa như lâu đài trong những câu chuyện cổ tích thuở xưa cô từng được đọc ké của chúng bạn vậy, thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng giữa trần nhà, khắp gian phòng đều trưng vô số món đá quý đắt đỏ, chỉ cần sở hữu một trong số chúng thôi cũng được khối tiền luôn rồi. Thấy cô đang mải mê ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật mà bố mẹ sưu tầm, anh lập tức đập nhẹ vào bàn tay cô nhắc nhở, Trương Cẩm Ngọc giật mình chỉnh đốn nhanh chóng tác phong của một cô gái nữ công giai chánh.

Hai bậc phụ huynh khoác tay nhau từ trên bậc thang bước xuống, có vẻ như họ không nhận ra cô thì phải còn cười rất vui vẻ. Trương Cẩm Ngọc cúi đầu chào họ một cái, mẹ anh nâng môi hài lòng đáp lại:

- Các con ngồi vào ghế đi.

Hai ông bà Hứa rảo bước ra phòng khách, không quên dặn thím Loan pha bốn tách trà hoa cúc mang ra. Trương Cẩm Ngọc bám lấy cánh tay Hứa Nguyên Khải lững thững đi phía sau, chợt cô mất đà suýt ngã, cũng may anh đỡ lại kịp. Anh còn không quên dành cho cô ánh mắt cảnh cáo:

- Đi đứng cho cẩn thận vào, thật mất mặt.

Cô nhìn anh mím môi không đáp, từ bé tới lớn đã bao giờ cô đi giày cao gót đâu, lần đầu đi đã cố gắng không vấp ngã nhưng thật sự khó quá đi mất. Mãi mới có thể yên vị trên chiếc ghế sofa, Trương Cẩm Ngọc thở ra một hơi yên tâm phần nào.

Hứa Nguyên Hoàng biết con trai dẫn người tới có điều ông không nghĩ lại nhanh tới vậy nên tò mò:

- Con bé tên gì vậy con, sao lại đột ngột quá?

- Cô ấy bố mẹ từng gặp rồi, tên Trương Cẩm Ngọc.

Hai ông bà Hứa hoài nghi nhìn cô, đây chẳng phải là cô bé phá bữa ra mắt dạo nọ sao? Trông thật như hai người khác nhau vậy. Thằng bé này cũng thật biết cách làm hai ông bà già này phiền lòng. Cũng may hôm ấy Trần Huệ Như bà cứng, nếu không người ngồi đây lại là con ả diễn viên không biết liêm sỉ kia rồi.

- Cẩm Ngọc con ở đâu vậy?

Toan định trả lời thì anh lập chức chen ngang:

- Cô ấy ở ngoại ô thành phố.

Đôi mắt cô mở to nhìn anh, rõ ràng Hứa Nguyên Khải đang nói dối, anh ta thậm chí còn chưa biết gia cảnh nhà cô nữa mà, rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?

- Vậy nhà con có mấy anh chị em?

- Dạ con có hai em gái ạ.

Nãy giờ cô e ngại nên chưa nhìn thẳng vào mặt mẹ anh, còn lần trước do say nên mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Câu trả lời kia cũng là lần đầu cô chạm ánh mắt bà để nói chuyện, ngay lập tức Trương Cẩm Ngọc đứng hình vài giây, đây chẳng phải người phụ nữ cô nhặt được sợi dây chuyền sao? Không ngờ lại là mẹ của Hứa Nguyên Khải. Có vẻ bà cũng nhận ra cô nên đồng tử có phần mở rộng:

- Con là cô bé nhặt được sợi dây chuyền cho cô đúng không?

- Dạ...

- Cũng may là có con, đó là sợi dây chuyền trao cho con dâu bao đời nay của nhà họ Hứa, hôm đó cô cầm đi sửa để tối trao cho người con gái Nguyên Khải dẫn về ra mắt, không ngờ thằng oắt này lại phá. Mà tính ra suy đi tính lại cũng là trao cho con luôn rồi.

Trần Huệ Như cười hiền từ, ngay khoảnh khắc bà nhận ra cô chính là người hôm đó nhặt được sợi dây chuyền thì bà cũng mặc định trai bà đã chọn được đúng người, nhất định phải giữ cho chắc cô bé này.

Hứa Nguyên Khải nhếch mép khinh khỉnh, hoá ra anh ta cũng quá coi thường Trương Cẩm Ngọc rồi. Đến người kĩ như mẹ anh cô ta còn dám tiếp cận nữa mà. Đợi thời gian nữa hôn lễ diễn ra, nếu sức hút của cô ta không kéo nổi Diệu Hy về bên anh thì cũng chỉ là một con cờ vô dụng. Không thể ở trong môi trường giả tạo này nữa, anh xin phép bố mẹ ra ngoài một lát, bỏ mặc cô ngồi bơ vơ ở đó một mình.

Trần Huệ Như gọi cô lại chỗ bà hỏi han:

- Con cưới thằng Khải làm bác vui lắm luôn, con thích gì, có thích nhà không? Hay xe để bác sang tên cho.

Cái gì cơ? Cái đầu cô hơi nhức nhức rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, cô cũng chẳng xứng với những thứ ấy.

- Dạ, con không cần đâu bác, có anh Khải là đủ rồi bác ạ. - Cô cười trừ, bịa tạm một lí do từ chối.

- Con bé này, thằng Khải nó khác, hay bác sang tên cho mảnh đất nhé! Thích đất không?

Bất chợt từ ngoài cửa vọng vào một âm thanh trầm thấp đến lạnh người:

- Bố mẹ không cần phải tốn tiền cho cô ta đâu.

Hot

Comments

Mộc Khả Lạc(Dy)

Mộc Khả Lạc(Dy)

thật muốn chọi gạch thằng cha này mà

2024-02-17

10

nhiee

nhiee

🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

2024-02-23

0

thèm cơm ăn cháo

thèm cơm ăn cháo

âm binh

2024-02-02

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cái nghèo
2 Chương 2: Khó khăn chồng khó khăn
3 Chương 3: Chết đuối vớ được cọc
4 Chương 4: Mèo mù vớ cá rán
5 Chương 5: Trước khung giờ vàng
6 Chương 6: Cứ để tôi thể hiện
7 Chương 7: Khó xử
8 Chương 8: Chấp niệm về một người con gái
9 Chương 9: Cuộc hẹn bất ổn
10 Chương 10: Chạm mặt trong nhà vệ sinh
11 Chương 11: Vụ cá cược
12 Chương 12: Vật nát lòng tan
13 Chương 13: Tiếp rượu
14 Chương 14: Từ chối
15 Chương 15: Mẹ thắng rồi
16 Chương 16: Hợp đồng hôn nhân
17 Chương 17: Liệu ngày mai có nắng?
18 Chương 18: Trong mắt anh, cô chỉ là một kẻ hám lợi
19 Chương 19: Thành kiến
20 Chương 20: Tương lai sau này là màu gì?
21 Chương 21: Hôn nhân hợp đồng, thế nào mà chẳng được.
22 Chương 22: Không xứng
23 Chương 23: Chia phòng
24 Chương 24: Anh không cưng thì bố mẹ chồng cưng
25 Chương 25: Dụng lại chiêu cũ
26 Chương 26: Hai bát mì
27 Chương 27: Anh nghĩ thế nào thì là thế ấy
28 Chương 28: Chiếc túi rách quai
29 Chương 29: Đi làm gặp lại "chủ nợ"
30 Chương 30: Làm khó
31 Chương 31: Đưa cơm cho anh
32 Chương 32: Kẻ bỏ người tiếc
33 Chương 33: Đến rồi đi
34 Chương 34: Cô còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?
35 Chương 35: Né tránh
36 Chương 36: Bữa cơm bất đắc dĩ
37 Chương 37: Màn đêm liệu có ôm em vào lòng?
38 Chương 38: Lần đầu chúng ta nói nhiều như thế
39 Chương 39: Mèo hoang
40 Chương 40: Chuyến công tác dài ngày
41 Chương 41: Năm đầu tiên
42 Chương 42: Dòng suy nghĩ ngổn ngang
43 Chương 43: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (1)
44 Chương 44: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (2)
45 Chương 45: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (Cuối)
46 Chương 46: Anh đến đây làm gì!
47 Chương 47: Kẻ nhiệt tình, người né tránh
48 Chương 48: Sau này anh đừng tới nữa
49 Chương 49: Trước mặt tôi, em không cần giả vờ
50 Chương 50: Thật lòng hay tập duyệt
51 Chương 51: Cảm xúc lạ
52 Chương 52: Mày mà cũng đủ tư cách đụng vào vợ tao?
53 Chương 53: Tôi thích
54 Chương 54: Tặng quà
55 Chương 55: Mình là gì của nhau
56 Chương 56: Vợ sếp cho em
57 Chương 57: Yêu râu xanh
58 Chương 58: Mất kiểm soát
59 Chương 59: Chắc là ghen
60 Chương 60: Anh xin lỗi
61 Chương 61: Trêu chọc
62 Chương 62: Nếu đã là thích thì cần gì phải có lí do!
63 Chương 63: Tại sao anh lừa dối tôi?
64 Chương 64: Khoảng cách
65 Chương 65: Đòi nợ
66 Chương 66: Dối trá
67 Chương 67: Bức vẽ trong giáo án
68 Chương 68: Tôi với ai?
69 Chương 69: Anh định bao giờ sẽ cưới em?
70 Chương 70: Trùng hợp dựng sẵn
71 Chương 71: Mặc cảm
72 Chương 72: Say rượu hay say tình
73 Chương 73: Những cái ôm, những nụ hôn
74 Chương 74: Ngọt ngào
75 Chương 75: Thấu hiểu
76 Chương 76: Mâu thuẫn
77 Chương 77: Gã đốn mạt
78 Chương 78: Bài học thích đáng
79 Chương 79: Từng như cô ấy
80 Chương 80: Giải toả hiểu lầm
81 Hỏi ý kín độc giả chút
82 Chương 81: Trước khi rời khỏi đây...
83 Chương 82: Ương ngạnh
84 Chương 83: Sự đối lập trong tiềm thức
85 Chương 84: Không hiểu ý
86 Chương 85: Nhất định sẽ không để anh thấy nữa đâu
87 Chương 86: Từ chối
88 Chương 87: Suýt nữa thì...
89 Chương 88: Có cần anh giúp không?
90 Chương 89: Anh không cần hoàn hảo
91 Chương 90: Chuyện năm đó
92 Chương 91: Vị trí của em
93 Chương 92: Ngộ nhận?
94 Chương 93: Nên như vậy
95 Chương 94: Hiểu lầm
96 Chương 95: Hai tuần...
97 Chương 96: Chiếc kẹp tóc
98 Chương 97: Tin tưởng và ngờ vực
99 Chương 98: Anh có vui không?
100 Chương 99: Không yêu thì ly hôn đi
101 Chương 100: Dụng võ
102 Chương 101: Ác giả ác báo
103 Chương 102: Thuộc về anh
104 Chương cuối: Viên mãn
105 Tri ân độc giả
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Cái nghèo
2
Chương 2: Khó khăn chồng khó khăn
3
Chương 3: Chết đuối vớ được cọc
4
Chương 4: Mèo mù vớ cá rán
5
Chương 5: Trước khung giờ vàng
6
Chương 6: Cứ để tôi thể hiện
7
Chương 7: Khó xử
8
Chương 8: Chấp niệm về một người con gái
9
Chương 9: Cuộc hẹn bất ổn
10
Chương 10: Chạm mặt trong nhà vệ sinh
11
Chương 11: Vụ cá cược
12
Chương 12: Vật nát lòng tan
13
Chương 13: Tiếp rượu
14
Chương 14: Từ chối
15
Chương 15: Mẹ thắng rồi
16
Chương 16: Hợp đồng hôn nhân
17
Chương 17: Liệu ngày mai có nắng?
18
Chương 18: Trong mắt anh, cô chỉ là một kẻ hám lợi
19
Chương 19: Thành kiến
20
Chương 20: Tương lai sau này là màu gì?
21
Chương 21: Hôn nhân hợp đồng, thế nào mà chẳng được.
22
Chương 22: Không xứng
23
Chương 23: Chia phòng
24
Chương 24: Anh không cưng thì bố mẹ chồng cưng
25
Chương 25: Dụng lại chiêu cũ
26
Chương 26: Hai bát mì
27
Chương 27: Anh nghĩ thế nào thì là thế ấy
28
Chương 28: Chiếc túi rách quai
29
Chương 29: Đi làm gặp lại "chủ nợ"
30
Chương 30: Làm khó
31
Chương 31: Đưa cơm cho anh
32
Chương 32: Kẻ bỏ người tiếc
33
Chương 33: Đến rồi đi
34
Chương 34: Cô còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?
35
Chương 35: Né tránh
36
Chương 36: Bữa cơm bất đắc dĩ
37
Chương 37: Màn đêm liệu có ôm em vào lòng?
38
Chương 38: Lần đầu chúng ta nói nhiều như thế
39
Chương 39: Mèo hoang
40
Chương 40: Chuyến công tác dài ngày
41
Chương 41: Năm đầu tiên
42
Chương 42: Dòng suy nghĩ ngổn ngang
43
Chương 43: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (1)
44
Chương 44: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (2)
45
Chương 45: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (Cuối)
46
Chương 46: Anh đến đây làm gì!
47
Chương 47: Kẻ nhiệt tình, người né tránh
48
Chương 48: Sau này anh đừng tới nữa
49
Chương 49: Trước mặt tôi, em không cần giả vờ
50
Chương 50: Thật lòng hay tập duyệt
51
Chương 51: Cảm xúc lạ
52
Chương 52: Mày mà cũng đủ tư cách đụng vào vợ tao?
53
Chương 53: Tôi thích
54
Chương 54: Tặng quà
55
Chương 55: Mình là gì của nhau
56
Chương 56: Vợ sếp cho em
57
Chương 57: Yêu râu xanh
58
Chương 58: Mất kiểm soát
59
Chương 59: Chắc là ghen
60
Chương 60: Anh xin lỗi
61
Chương 61: Trêu chọc
62
Chương 62: Nếu đã là thích thì cần gì phải có lí do!
63
Chương 63: Tại sao anh lừa dối tôi?
64
Chương 64: Khoảng cách
65
Chương 65: Đòi nợ
66
Chương 66: Dối trá
67
Chương 67: Bức vẽ trong giáo án
68
Chương 68: Tôi với ai?
69
Chương 69: Anh định bao giờ sẽ cưới em?
70
Chương 70: Trùng hợp dựng sẵn
71
Chương 71: Mặc cảm
72
Chương 72: Say rượu hay say tình
73
Chương 73: Những cái ôm, những nụ hôn
74
Chương 74: Ngọt ngào
75
Chương 75: Thấu hiểu
76
Chương 76: Mâu thuẫn
77
Chương 77: Gã đốn mạt
78
Chương 78: Bài học thích đáng
79
Chương 79: Từng như cô ấy
80
Chương 80: Giải toả hiểu lầm
81
Hỏi ý kín độc giả chút
82
Chương 81: Trước khi rời khỏi đây...
83
Chương 82: Ương ngạnh
84
Chương 83: Sự đối lập trong tiềm thức
85
Chương 84: Không hiểu ý
86
Chương 85: Nhất định sẽ không để anh thấy nữa đâu
87
Chương 86: Từ chối
88
Chương 87: Suýt nữa thì...
89
Chương 88: Có cần anh giúp không?
90
Chương 89: Anh không cần hoàn hảo
91
Chương 90: Chuyện năm đó
92
Chương 91: Vị trí của em
93
Chương 92: Ngộ nhận?
94
Chương 93: Nên như vậy
95
Chương 94: Hiểu lầm
96
Chương 95: Hai tuần...
97
Chương 96: Chiếc kẹp tóc
98
Chương 97: Tin tưởng và ngờ vực
99
Chương 98: Anh có vui không?
100
Chương 99: Không yêu thì ly hôn đi
101
Chương 100: Dụng võ
102
Chương 101: Ác giả ác báo
103
Chương 102: Thuộc về anh
104
Chương cuối: Viên mãn
105
Tri ân độc giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play