Chương 18: Bốn Mắt Đối Nhau, Cảm Nhận Cảm Giác Yêu Thích

Tít tắc, tiếng đồng hồ trôi qua theo từng phút, Cao Anh Quân dừng không việc lại, sắp xét đống giấy tờ lộn xộn vào vị trí cũ, anh đứng dậy rồi cầm chiếc khoác áo đi ra ngoài.

"Chào giám đốc!"

Cô thư ký thấy anh đi ra thì vội đứng dậy chào. Cao Anh Quân gật đầu một cái rồi lướt qua, vào thang máy, xuống đại sảnh rồi ra xe, ngồi trong chiếc xe ô tô của riêng mình, anh xoay vô lăng rời khỏi bãi đỗ, tiến ra đường quốc lộ, trở về nhà.

Nguyệt Hương Lan sau khi đã ngủ được một giấc thì cũng đi ra ngoài, cánh cửa phòng vừa mở ra, một mùi hương từ căn bếp bay ngang qua đầu mũi, Nguyệt Hương Lan đi theo mùi hương hấp dẫn vào căn bếp.

Trong nhà bếp, một người phụ nữ với mái tóc tém, uốn xoăn đang chăm chỉ nấu nướng, Nguyệt Hương Lan tò mò đi lại gần chiếc nồi canh đang tỏa hương thơm ngát, bà Trương nhìn thấy cô đi đến cũng không có ý kiến gì.

Nguyệt Hương Lan ngửi mùi hương phát ra từ nồi canh, cô lên tiếng khen ngợi.

"Mùi thơm quá!"

Bà Trương nghe vậy thì đáp, tay vội để thêm một ít gia vị vào rồi hòa chung.

"Phải thơm rồi, Anh Quân nó rất thích món canh này do ta nấu. Cô cũng nên học hỏi để nấu những món mà nó ưa thích."

"Anh ấy cũng thích những món như vậy sao?"

Nguyệt Hương Lan nhất thời nói ra lời trong lòng, bà nghe xong thì nhíu mày, ngước lên nhìn cô rồi hỏi.

"Cô hỏi gì lạ vậy, cô là vợ nó mà không biết nó thích những món bình dân như vậy sao?"

"Dạ, do cháu ít khi vào bếp nên cũng không biết anh ấy thích gì, ghét gì ạ.''

Nguyệt Hương Lan giật mình trước câu hỏi đó, vì lỡ miệng nói ra lời trong lòng mà cô phải biện ra một lý do để tránh sự hoài nghi từ bà.

Bà Trương cũng không suy nghĩ sâu xa, cũng không để ý đến biểu hiện bối rối của cô, bà vừa nấu, vừa chỉ dạy cho con, nói cho cô nghe những gì mà anh thích, anh ghét.

"Cũng không tránh được cô, thằng cháu trai ta đêm ngày trong căn phòng thì hơi đâu mà ăn ở nhà, nhưng không phải vì thế mà cô không nấu những món nó thích đâu nhé, phải nấu mới tăng tình cảm được!"

"Dạ, cháu sẽ cố gắng."

"Ừm, để ta nói cho cô biết một vài thứ liên quan đến nó, nó thích những món canh lắm, đặc biệt là món canh bí. Từ nhỏ đến lớn nó lúc nào cũng đòi ta phải nấu cho nó ăn món đó, chịu khó cô cũng phải nấu cho nó ăn nhé!"

"Dạ."

"Còn nữa, nó rất ghét những món mặn, cay vì nó ăn cay không giỏi, cô đừng nấu những món có độ cay quá lố, cứ nấu những món lành mạnh, thanh đậm cho nó là được."

"Dạ, cảm ơn bà, cháu sẽ cố gắng."

Nguyệt Hương Lan gật đầu đáp, cô không ngờ nhìn anh trong cứng rắn như vậy mà chỉ biết ăn những món nhẹ nhàng, ghét những món nồng và cay như vậy.

Không biết trong lòng cô suy nghĩ điều gì mà lại lén lút mỉm cười, nụ cười tinh nghịch nhìn nồi canh.

Một lúc sau thì Cao Anh Quân cũng về đến nhà, Nguyệt Hương Lan từ trong bếp đi ra cùng bà nội, cô tiến đến cầm lấy áo khoác của anh. Cao Anh Quân gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi quay sang nhìn bà.

"Con chào bà, lâu quá không gặp mặt, bà vẫn sang trọng như vậy!"

Được cháu trai khen, bà Trương khoái chí mỉm cười, xua tay đáp.

"Thôi nào cái thằng cháu dẻo miệng, con mau mau đi tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng gia đình. Hôm nay ta đặc biệt nấu những món con yêu thích đó!"

"Vậy sao? Thích thật, con sẽ xuống ngay."

Nói rồi, Cao Anh Quân choàng tay ra vai cô bước đi, đồng thời cũng kéo Nguyệt Hương Lan lên phòng cùng.

Trên phòng, anh rút tay lại nhìn cô, Nguyệt Hương Lan giúp ăn cởi cà vạt ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc cà vạt, cô nói.

"Xem ra, anh cũng đúng hẹn lắm đó!"

Nguyệt Hương Lan có để ý đến đồng hồ, anh về đúng 4 giờ không phút khiến cô vô cùng hài lòng. Cao Anh Quân mỉm nhẹ, anh đáp.

"Phải về đúng giờ chứ, về để xem cô vợ hợp đồng của mình có làm đúng bổn phận cháu dâu hay không, với lại còn phải xem khuôn mặt sắp hóa quỷ của cô ấy nữa chứ."

"Gì chứ! Anh nói ai là quỷ đó hả?"

Nguyệt Hương Lan nhất thời nổi đóa, cà vạt chưa được khỏi ra bị cô kéo xuống, cơ thể anh theo quán tính mà ngã về phía trước. Nguyệt Hương Lan cũng bị hành động của bản thân làm cô bối rối.

Khoảng cách giữa hai người chỉ cánh nhau một cái duy chuyển, hai khuôn mặt, bốn mắt nhìn nhau không rời, Nguyệt Hương Lan nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt chiếc cà vạt hơn.

Cao Anh Quân bị cô níu lại, một nửa cơ thể chồm ra phía trước, chỉ cách một chút thì hôn sẽ chạm nhau, vì lời hứa trong hợp đồng, Cao Anh Quân bắt buộc phải dùng tay giữ thắt lưng cô lại, dùng nó làm điểm tựa tránh để bản thân ngã xuống.

Cả hai nhìn đối phương ở cự ly rất gần, khuôn mặt phóng đại của Cao Anh Quân hiện rõ trước mặt, từng đường nét trên khuôn mặt đều anh tú khiến trái tim cô không ngừng rung động, một cảm giác yêu thích dâng lên không lòng, hai má cũng vô thức mà ửng đỏ.

Cao Anh Quân nhìn khuôn mặt như mèo con của Nguyệt Hương Lan mà như biến thành tượng, khuôn mặt vô cảm anh nhìn cô, mắt cũng không muốn rời nửa bước, vẻ đẹp trong sáng, đơn thuần mà mỗi khi nhắm mắt anh lại thấy đang xuất hiện trước mặt.

Tiếng tim đập như muốn nhảy xổ ra ngoài, ánh mắt say mê anh nhìn cô không chớp, một thứ cái giác yêu thích chảy trong lỏng, lang đi khắp trong cơ thể khiến anh không thể duy chuyển được.

Cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau đắm đuối, một người nắm chặt cà vạt, một người lại giữ thắt eo của người kia, một tư thế đứng đầy ái muội trong căn phòng vắng chỉ có hai người.

Khoảng 2 phút sau đó, Nguyệt Hương Lan bừng tỉnh thoát khỏi vẻ đẹp của Cao Anh Quân, cô thả cà vạt của anh ra, đồng thời cũng dùng lực đẩy anh cách xa nhìn, khuôn mặt ngại ngùng, đôi má vẫn ửng đỏ, cô vén một nửa tóc ra phía trước, cố gắng che giấu sự ngại ngùng.

"Xin lỗi!"

Cao Anh Quân cũng bị cô làm giật mình, nhìn bàn tay đang ở giữa không trung, anh liền thu tay lại rồi nhìn cô, nghe tiếng cô nói, anh liền đáp lại.

"Không sao. Cô ngồi trong phòng đợi tôi tắm xong rồi chúng ta sẽ xuống dưới nhé?"

"Đ.. được!"

Nguyệt Hương Lan vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối đó, cô ấp úng đáp lại.

Cao Anh Quân sau khi nhận được câu trả lời cũng hài lòng bước vào phòng tắm, khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Nguyệt Hương Lan liền ngồi phịch xuống giường, bàn tay nhỏ chạm lên phần má trái, tự nói trong lòng.

"Sao tự nhiên mình lại thấy ngại ngùng đến như vậy chứ, cảm giác thích thú cứ dâng lên trong lòng là sao chứ?"

"Nhưng cũng không thể từ chối, anh ta thật sự rất đẹp trai!"

Chỉ vừa mới nói thôi mà cô đã nhớ lại khuôn mặt đó, quả thật rất đẹp, vẻ đẹp của anh khiến cô mê muội, trái tim cũng không kiềm được mà dâng lên một cảm giác yêu thích.

Không chỉ riêng cô biết bản thân đã nảy sinh cảm tình với đối phương mà Cao Anh Quân cũng cảm thấy trong lòng có chút khác biệt, tiếng nước chảy từ vòi sen cũng không thể làm anh ngừng suy nghĩ để khuôn mặt bối rối đó của cô.

Dù anh đã gặp ra không ít những cô nàng xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của cô lại trong trẻo, đáng yêu hơn những người anh từng gặp, chỉ là sự đáng yêu trong vô thức thôi cũng khiến anh như cứng đơ.

Chính anh cũng cảm nhận được, biết được bản thân đã có cảm tình với cô, hơn thế nữa anh còn rất yêu thích nụ cười của cô.

Cao Anh Quân mang theo những suy nghĩ vu vơ mà tiếp tục tắm rửa, trong dòng nước nóng ấm, cơ thể rắn chắc xen lẫn cơ thể thoát ẩn thoát hiện sau tấm kính đặc, tách riêng với phòng ngủ.

Chapter
1 Chương 1: Hợp Đồng Hôn Nhân
2 Chương 2: Lặng Lẽ Quan Tâm Em
3 Chương 3: Bạn Thuở Nhỏ Của Chồng Xuất Hiện
4 Chương 4: Dương Bạch Dao và Nguyệt Hương Lan, Cuộc Gặp Mặt Đầy Căng Thẳng.
5 Chương 5: Nhiều Thứ Cảm Xúc
6 Chương 6: Cãi Nhau,Cao Anh Quân Tức Giận.
7 Chương 7: Đồ Ngốc! Cô Yếu Đuối Thật!
8 Chương 8: Trật Nhịp Tim, Khen Em Thật Đáng Yêu!
9 Chương 9: Tua Du Lịch Cùng Gia Đình
10 Chương 10: Ngại Ngùng, Em Trai Chồng Trêu Chọc!
11 Chương 11: Đố Kỵ
12 Chương 12: "Nhẫn Cưới Đâu?"
13 Chương 13: Vẻ Đẹp Đơn Thuần
14 Chương 14: Phiền Muộn Của Nguyệt Hương Lan
15 Chương 15: Mất Ngủ Vì Em
16 Chương 16: Ông Bà Nội Chồng
17 Chương 17: Lần Đầu Nói Dối
18 Chương 18: Bốn Mắt Đối Nhau, Cảm Nhận Cảm Giác Yêu Thích
19 Chương 19: Ôm Chặt
20 Chương 20: Bạn Thân
21 Chương 21: Quy Định Trong Bản Hợp Đồng.
22 Chương 22: Vẻ Đẹp Soái Ca
23 Chương 23: Một Ngày Vui
24 Chương 24: Sự Bực Bội Mang Tên 'Thương Cậu!'
25 Chương 25: Đối Thủ Mới
26 Chương 26: Cảm Giác Ghen Tức
27 Chương 27: "Anh Nhớ Em Mà!"
28 Chương 28: Nhất Thời Hay Đã Thật Sự Yêu?
29 Chương 29: Kế Hoạch Của Trương Trúc Hy
30 Chương 30: Máy Nghe Lén
31 Chương 31: Kế Hoạch Tiếp Theo, Buổi Tiệc Sắp Tới.
32 Chương 32: Bột
33 Chương 33: Đau Bụng Tập Thể
34 Chương 34: Nguyệt Hương Lan và Người Đàn Ông Lạ Mặt
35 Chương 35: Xin Việc
36 Chương 36: Ngày Đầu Đi Làm
37 Chương 37: Tiền
38 Chương 38: Cảm Xúc Này Là Gì?
39 Chương 39: Em Gái
40 Chương 40: Tương Tư Nhau
41 Chương 41: Say Xỉn
42 Chương 42: "Người Cô Yêu Là Ai?"
43 Chương 43: Quán Thịt Nướng
44 Chương 44: Lặng Lẽ
45 Chương 45: Ghen
46 Chương 46: Tai Nạn Của Ba
47 Chương 47: Mượn Tiền
48 Chương 48: Chuyển Tiền
49 Chương 49: Tức Giận
50 Chương 50: Quyết Gặp Cô!
51 Chương 51: Cãi Nhau
52 Chương 52: Mất Ngủ
53 Chương 53: Nói Chuyện
54 Chương 54: "Em Yêu Anh!"
55 Chương 55: Thăm Ba Của Người Yêu
56 Chương 56: Nói Chuyện
57 Chương 57: Muốn Ngủ Chung
58 Chương 58: 'Ông Già'
59 Chương 59: Hôn
60 Chương 60: Bản Hợp Đồng
61 Chương 61: Trước Nhịn Nhục, Sau Hưởng Phúc!
62 Chương 62: Hôn
63 Chương 63: Tin Tưởng
64 Chương 64: Đơn Phương
65 Chương 65: Bênh Vực
66 Chương 66: Căn Cứ Bí Mật
67 Chương 67: Đắc Ý
68 Chương 68: Lo Lắng
69 Chương 69: Chuyện Đêm Khuya
70 Chương 70: Lời Đề Nghị
71 Chương 71: Đối Đầu
72 Chương 72: Sợ Hãi
73 Chương 73: "Kịch Bản Hoàn Hảo"
74 Chương 74: Tráo Đổi Bản Hợp Đồng
75 Chương 75: Tranh Cãi
76 Chương 76: Ăn Đêm
77 Chương 77: Hẹn Hò Nghiêm Túc
78 Chương 78: Cái Hôn Bất Ngờ
79 Chương 79: Bản Hợp Đồng Bị Bại Lộ
80 Chương 80: Tức Giận, Khóc
81 Chương 81: Bên Cạnh
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Tra Hỏi
84 Chương 84: "Nhìn Gần Hơn, Người Bên Cạnh?"
85 Chương 85: Nhận Ra
86 Chương 86: "Tớ Không Yêu Cậu!"
87 Chương 87: Đau Khổ
88 Chương 88: Căng Thẳng
89 Chương 89: Lời Nói Thật Lòng
90 Chương 90: Kết Quả Tệ Hại
91 Chương 91: Xin Lỗi
92 Chương 92: Gặp Lại
93 Chương 93: Lời Yêu Muộn Màng
94 Chương 94: Buông Tay Rồi..
95 Chương 95: Hỏi Cưới
96 Chương 96: Cao Anh Quân Bối Rối
97 Chương 97: Chấp Nhận
98 Chương 98: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng
99 Chương 99: Wedding
100 Ngoại Truyện: Kết Quả Tình Yêu Chúng Ta!
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Hợp Đồng Hôn Nhân
2
Chương 2: Lặng Lẽ Quan Tâm Em
3
Chương 3: Bạn Thuở Nhỏ Của Chồng Xuất Hiện
4
Chương 4: Dương Bạch Dao và Nguyệt Hương Lan, Cuộc Gặp Mặt Đầy Căng Thẳng.
5
Chương 5: Nhiều Thứ Cảm Xúc
6
Chương 6: Cãi Nhau,Cao Anh Quân Tức Giận.
7
Chương 7: Đồ Ngốc! Cô Yếu Đuối Thật!
8
Chương 8: Trật Nhịp Tim, Khen Em Thật Đáng Yêu!
9
Chương 9: Tua Du Lịch Cùng Gia Đình
10
Chương 10: Ngại Ngùng, Em Trai Chồng Trêu Chọc!
11
Chương 11: Đố Kỵ
12
Chương 12: "Nhẫn Cưới Đâu?"
13
Chương 13: Vẻ Đẹp Đơn Thuần
14
Chương 14: Phiền Muộn Của Nguyệt Hương Lan
15
Chương 15: Mất Ngủ Vì Em
16
Chương 16: Ông Bà Nội Chồng
17
Chương 17: Lần Đầu Nói Dối
18
Chương 18: Bốn Mắt Đối Nhau, Cảm Nhận Cảm Giác Yêu Thích
19
Chương 19: Ôm Chặt
20
Chương 20: Bạn Thân
21
Chương 21: Quy Định Trong Bản Hợp Đồng.
22
Chương 22: Vẻ Đẹp Soái Ca
23
Chương 23: Một Ngày Vui
24
Chương 24: Sự Bực Bội Mang Tên 'Thương Cậu!'
25
Chương 25: Đối Thủ Mới
26
Chương 26: Cảm Giác Ghen Tức
27
Chương 27: "Anh Nhớ Em Mà!"
28
Chương 28: Nhất Thời Hay Đã Thật Sự Yêu?
29
Chương 29: Kế Hoạch Của Trương Trúc Hy
30
Chương 30: Máy Nghe Lén
31
Chương 31: Kế Hoạch Tiếp Theo, Buổi Tiệc Sắp Tới.
32
Chương 32: Bột
33
Chương 33: Đau Bụng Tập Thể
34
Chương 34: Nguyệt Hương Lan và Người Đàn Ông Lạ Mặt
35
Chương 35: Xin Việc
36
Chương 36: Ngày Đầu Đi Làm
37
Chương 37: Tiền
38
Chương 38: Cảm Xúc Này Là Gì?
39
Chương 39: Em Gái
40
Chương 40: Tương Tư Nhau
41
Chương 41: Say Xỉn
42
Chương 42: "Người Cô Yêu Là Ai?"
43
Chương 43: Quán Thịt Nướng
44
Chương 44: Lặng Lẽ
45
Chương 45: Ghen
46
Chương 46: Tai Nạn Của Ba
47
Chương 47: Mượn Tiền
48
Chương 48: Chuyển Tiền
49
Chương 49: Tức Giận
50
Chương 50: Quyết Gặp Cô!
51
Chương 51: Cãi Nhau
52
Chương 52: Mất Ngủ
53
Chương 53: Nói Chuyện
54
Chương 54: "Em Yêu Anh!"
55
Chương 55: Thăm Ba Của Người Yêu
56
Chương 56: Nói Chuyện
57
Chương 57: Muốn Ngủ Chung
58
Chương 58: 'Ông Già'
59
Chương 59: Hôn
60
Chương 60: Bản Hợp Đồng
61
Chương 61: Trước Nhịn Nhục, Sau Hưởng Phúc!
62
Chương 62: Hôn
63
Chương 63: Tin Tưởng
64
Chương 64: Đơn Phương
65
Chương 65: Bênh Vực
66
Chương 66: Căn Cứ Bí Mật
67
Chương 67: Đắc Ý
68
Chương 68: Lo Lắng
69
Chương 69: Chuyện Đêm Khuya
70
Chương 70: Lời Đề Nghị
71
Chương 71: Đối Đầu
72
Chương 72: Sợ Hãi
73
Chương 73: "Kịch Bản Hoàn Hảo"
74
Chương 74: Tráo Đổi Bản Hợp Đồng
75
Chương 75: Tranh Cãi
76
Chương 76: Ăn Đêm
77
Chương 77: Hẹn Hò Nghiêm Túc
78
Chương 78: Cái Hôn Bất Ngờ
79
Chương 79: Bản Hợp Đồng Bị Bại Lộ
80
Chương 80: Tức Giận, Khóc
81
Chương 81: Bên Cạnh
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Tra Hỏi
84
Chương 84: "Nhìn Gần Hơn, Người Bên Cạnh?"
85
Chương 85: Nhận Ra
86
Chương 86: "Tớ Không Yêu Cậu!"
87
Chương 87: Đau Khổ
88
Chương 88: Căng Thẳng
89
Chương 89: Lời Nói Thật Lòng
90
Chương 90: Kết Quả Tệ Hại
91
Chương 91: Xin Lỗi
92
Chương 92: Gặp Lại
93
Chương 93: Lời Yêu Muộn Màng
94
Chương 94: Buông Tay Rồi..
95
Chương 95: Hỏi Cưới
96
Chương 96: Cao Anh Quân Bối Rối
97
Chương 97: Chấp Nhận
98
Chương 98: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng
99
Chương 99: Wedding
100
Ngoại Truyện: Kết Quả Tình Yêu Chúng Ta!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play