Chương 19: “Đàn tỷ, tỷ có từng gặp Hoàng Hậu chưa ...”

Quá mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi. Lạp Giang Nam cùng đám tùy tùng đi hơn một tuần mới có thể trở về đất nước Giang Nam.

Nhà vua Giang Nam đang vui mừng vì ông nghĩ tất cả đã thành công, đất nước của ông ta sẽ không bị xâm lược nữa.

Nhưng…

Dòng suy nghĩ chợt tắt khi một tên binh lính đi vào và nói rằng công chúa đã trở về.

Khi tên lính đó vừa dinh lời đã thấy Lạp Giang Nam cùng đám tùy tùng đã đến cửa điện.

Người gầy go, mặt xanh xao cho thấy bọn họ vô cùng mệt mỏi và thê thảm.

“Giang Nam, con làm sao vậy? Nhà vua bên đó đã đồng ý rồi chứ?”

Ông ta không quan tâm sự mệt nhọc của con gái, gấp gáp hỏi thẳng vào vấn đề.

Một hai chiếc gương mang theo lúc đầu được vài tên binh lính mang vào, toàn bộ đều còn y nguyên.

Ông ta trừng mắt nhìn, như không thể tin vào mắt mình.

“Phụ hoàng, con không thành công rồi…”

Lạp Giang Nam mệt mỏi lên tiếng, ánh mắt không kiểm soát được mà trộm nhìn mấy chiếc gương đó mấy lần.

Tống Giang Nam nhìn vào những chiếc gương cùng đứa con gái của mình đứng ở dưới đó, đám tùy tùng đi theo đã quỳ xuống dưới thảm đỏ từ bào giờ.

Giang Nam chính là họ của hoàng thất, chữ đầu tiên chính là tên. Ở đất nước này thì tên trước rồi mới đến họ sau.

Nha Nhạc Kình mồ hôi chảy đầm đìa, gương mặt thể hiện sự lo lắng rõ ràng, như nhớ ra chuyện gì đó, hắn liền gấp gáp đứng dậy.

“Bệ hạ, nhà vua của Nam Quốc kiên quyết muốn xấm lược đất nước của chúng ta.”

Nha Nhạc Kình chính là tên xứ giả thứ nhất không mấy lên tiếng nói chuyện trước đó. Hình dáng lúc đó, hắn chỉ đứng run rẩy rồi quỳ rạp xuống mặt sàn lạnh.

Như sét đánh qua dây thần kinh, tim của Tống Giang Nam đập nhanh như nổi trống, đến mức cảm nhận được nó có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Mồ hôi chảy một ngày nhiều, gương mặt lo lắng cùng hoang mang tột độ.

Ông ta run rẩy, ánh mắt đánh qua đánh lại mà không có điểm cố định.

Nếu để ý thấy thì hai chân ông ta còn run hơn nữa.

Mạch Nhạc Kình là tên xứ giả thứ hai, là em trai của Nha Nhạc Kình, người đã được Cố Vị Dịch khen là ‘thông minh’.

Hắn ta không để nổi sợ của vua vơi dần mà lại tiếp tục nói thêm.

“Bệ hạ, vua Nam Quốc nói rằng mạng sống của toàn bộ đất nước của chúng ta đều nằm trong tay Hoàng hậu của ngài ấy. Nhưng hiện giờ Hoàng hậu Nam Quốc không rõ tung tích, chúng ta lại chẳng thể sang Nam Quốc để tìm kiếm.…”

“……”

…….

*

Vùng nông thôn Thông Thổ, bầu trời trong xanh nắng nhẹ, có chút gió đầu mùa Thu mát mẻ.

Những tiếng chim ríu rít trên cành cây tạo nên không khí vui vẻ, sôi nổi hơn ngày thường.

Khúc Tiểu Đàn ở lại thôn này để dạy học cho các bạn nhỏ trong thôn, nàng không lấy tiền của bất cứ một ai. Chỉ với vài khối ngân lượng làm bằng vàng nguyên chất đã đủ để nàng sống mấy đời ở vùng nông thôn này.

Những người nông dân xung quanh, ai nấy cũng đều rất mến mộ Khúc Tiểu Đàn, họ là nông dân, tiền không có nhưng lượng thực lại có vô cùng nhiều.

Cuối ngày khi đón con mình về sẽ tặng cho nhà nàng một chút ít lương thực để ăn, thậm chí họ còn mời Khúc Tiểu Đàn và A Nha đến nhà mình ăn.

Cuộc sống bình yên đã bắt đầu từ 8 tháng trước đến bây giờ, nhưng Cố Vị Dịch lại hạ lệnh xâm lược đất nước Giang Nam. Hắn còn cho tuyển thêm người nữa.

Buổi xế chiều, các bạn nhỏ trong nhà đã về hết, A Nha đang dọn dẹp lại bàn ghế, không suy nghĩ mà hỏi:

“Tiểu thư, người cảm thấy Bệ Hạ sẽ thật sự xâm lược nước Giang Nam sao?”

Bộ dạng ngây ngô của thiếu nữ 15 tuổi của A Nha không khỏi làm Khúc Tiểu Đàn lo lắng.

Nàng suy nghĩ, liền nhẹ nhàng trả lời: “Hẳn là như vậy, Cố Vị Dịch không phải là một người nói mà không làm đâu.”

A Nha nghe xong liền gật gù, động tác lau bàn cũng dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục.

“Đúng vậy a, lúc trước khi Bệ Hạ vừa mới lên ngôi. Nói xử tử liền xử tử gần 300 người của hoàng gia. Cũng may có tiểu thư ngăn cản, giúp những đứa trẻ nhỏ đến vùng biên cương. Mặc dù biên cương rất khắc nghiệt, nhưng… vẫn còn có thể được sống.”

Khúc Tiểu Đàn muốn trả lời nhưng bị tiếng ai đó ngăn cản lại.

Một giọng nam đứng ngoài cửa vọng vào:

“Đàn, mẫu thân kêu ta mang thịt heo qua cho tỷ này.”

Khúc Tiểu Đàn cùng A Nha đồng loạt hướng ra bên ngoài cửa nhà.

Một nam tử đang đứng đó, trên tay lại cầm một cái gì đó.

Nàng cùng A Nha đi ra bên ngoài.

Là Trương Châu, nam tử này bằng tuổi với A Nha đều là 15 tuổi.

Nhìn bộ dạng của Trương Châu có chút gấp gáp nên hai người họ cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài.

“Trương Châu, làm sao vậy, gấp gáp như vậy.”

Trương Châu vội cười lắc đầu, ổn định lại nhịp thở của mình.

Nhà Trương Châu cách nhà họ một dãy khoảng mười căn.

“Không sao, ban nãy do đệ chạy nhanh qua đây nên thở có chút nhanh thôi.”

Khúc Tiểu Đàn gật gật đầu.

“Phải rồi, mẫu thân kêu đệ mang thịt heo qua cho tỷ tẩm bổ, dạo này nhìn tỷ ốm quá đi mất.”

Khúc Tiểu Đàn đương nhiên là ngại, nàng không muốn nhận chỗ thịt này.

Trương Châu nhìn bộ dáng của nàng cũng ngầm đoán ra được ý gì, vội vàng nhét số thịt đó vào tay của A Nha rồi liền đổi chủ đề.

“Đàn tỷ, tỷ có nghe Hoàng Đế Bệ Hạ vừa ban lệnh mới không?”

Trái tim của Khúc Tiểu Đàn bị chậm một nhịp, A Nha cũng vừa vặn nhìn sang nàng.

“Sao,… sao v…vậy?”

Cố gắng để mở cơ miệng ra nói chuyện, hai tay nàng bấu chặt vào bộ y phục màu xanh dương nhạt.

Trương Châu không nghĩ ngợi nhiều, liền nói tiếp: “Bệ Hạ nói rằng phải kéo dài cuộc xâm lược Giang Nam đến khi Hoàng Hậu trở về. Nhưng mà Hoàng Hậu là ai vậy nhỉ? Trước đó đệ có theo phụ thân đi buôn ở kinh thành, vừa vặn đến hôn lễ của Hoàng Đế Bệ Hạ cùng Hoàng Hậu được diễn ra và nghe nói sẽ đi diễu hành trên phố của kinh thành, vốn dĩ đệ đã đứng đợi sẵn rồi, nhưng mà từ sáng tới chiều tối muộn cũng không thấy, chỉ thấy lúc chiều tà có một nhóm binh lính canh ở cửa kinh thành.”

Trương Châu không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ nói hết những gì mình nghĩ trong lòng ra thôi.

A Nha nghe vậy liền xụ mặt, cảm thán trong lòng.

Trương Châu ngu ngốc, Hoàng Hậu đang ở trước mặt ngươi đó.

“Đàn tỷ, tỷ có từng gặp Hoàng Hậu chưa, có thể miêu ta một chút cho đệ biết không?”

Ánh mắt ngây ngô y hệt như một đứa trẻ, Trương Châu còn chớp mắt liên tục và cái để nhìn nàng nữa.

Ai mà để ý thấy hai tay nàng đã bấu chặt vào mảnh y phục khiến nó trở nên nhăn thành từng nếp như vậy.

Khúc Tiểu Đàn cười tránh né liền lắc đầu: “Ta chưa từng gặp qua Hoàng Hậu.”

“Vậy sao… hai năm nữa đệ nhất định sẽ đi tham gia vào quân đội hoàng gia, đến lúc đó sẽ dẫn tỷ đi gặp Hoàng Hậu nhé? Đệ nghe nói Hoàng Hậu còn rất nhỏ tuổi, hình như là bằng tuổi tỷ thì phải đó, tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định Hoàng Hậu rất xinh đẹp.”

Trương Châu ngu ngốc, Hoàng Hậu trước mắt ngươi đó, không cần phải dẫn đi gặp đâu. Vả lại, Hoàng Hậu vô cùng xinh đẹp.

A Nha cười thầm trong lòng, mắng chửi Trương Châu là đồ ngu ngốc.

Khúc Tiểu Đàn vội vàng cười qua chuyện, gật đầu liên tục: “Được, được, được.”

“Vậy tỷ tỷ xinh đẹp, tạm biệt nhé. Tỷ mau vào nhà đi kẻo cảm lạnh đó, gió đầu mùa thu không được tốt lắm.”

Trương Châu chạy đi, trên từng bước chân còn quay lại vẫy tay chào nữa.

Chapter
1 Chương 1: Sự cố chấp của nàng
2 Chương 2: “Vị Dịch, Cố Vị Dịch.”
3 Chương 3: Làm sao có thể?
4 Chương 4: Gả?
5 Chương 5: Ta hôn lên chân nàng, một kiếp đi cùng ta
6 Chương 6: Mùa xuân thứ chín
7 Chương 7: Cố Vị Dịch trở về từ biên cương phía Nam
8 Chương 8: Cố chấp đến điên rồi!
9 Chương 9: "Gọi Hoàng Hậu!"
10 Chương 10: Nước Giang Nam - Công chúa Lạp Giang Nam
11 Chương 11: Dòng máu dơ bẩn của hoàng gia
12 Chương 12: "Ân huệ cuối cùng chúng có thể nhận được từ nàng"
13 Chương 13: Kế hoạch
14 Chương 14: Hôn lên tay nàng. Chính thức để nàng làm Hoàng Hậu của ta
15 Chương 15: Bỏ trốn
16 Chương 16: Phẫn nộ
17 Chương 17: "Sự yêu thích của trẫm... "
18 Chương 18: Mạng số của toàn bộ đất nước Giang Nam đều nằm trong tay Hoàng Hậu!
19 Chương 19: “Đàn tỷ, tỷ có từng gặp Hoàng Hậu chưa ...”
20 Chương 20: “Hoàng Hậu, ta luôn cầu xin nàng như vậy mà…”
21 Chương 21: “Hãy chuẩn bị chào đón Hoàng Hậu của trẫm trở về nào!”
22 Chương 22: “Chào mừng nàng trở về!”
23 Chương 23: Dù sao đi nữa, tất cả đó chính là kế hoạch hoàn hảo
24 Chương 24: “Hoàng Hậu, ta sẽ không chắc chắn!!!”
25 Chương 25: “Hoàng Hậu, hôn một cái nữa, đầu ta để nàng dẫm lên!”
26 Chương 26: Mưu kế
27 Chương 27: "Nữ nhân thanh lâu!"
28 Chương 28: Là ngươi nhầm lẫn rồi!
29 Chương 29: Tuyển chọn binh lính
30 Chương 30: Chỉ còn hơn sáu ngàn năm trăm người hoàn thành.
31 Chương 31: Trái tim của Cố Vị Dịch đã ngủ rồi
32 Chương 32: Đàn tỷ tỷ… là Hoàng Hậu sao…
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1: Sự cố chấp của nàng
2
Chương 2: “Vị Dịch, Cố Vị Dịch.”
3
Chương 3: Làm sao có thể?
4
Chương 4: Gả?
5
Chương 5: Ta hôn lên chân nàng, một kiếp đi cùng ta
6
Chương 6: Mùa xuân thứ chín
7
Chương 7: Cố Vị Dịch trở về từ biên cương phía Nam
8
Chương 8: Cố chấp đến điên rồi!
9
Chương 9: "Gọi Hoàng Hậu!"
10
Chương 10: Nước Giang Nam - Công chúa Lạp Giang Nam
11
Chương 11: Dòng máu dơ bẩn của hoàng gia
12
Chương 12: "Ân huệ cuối cùng chúng có thể nhận được từ nàng"
13
Chương 13: Kế hoạch
14
Chương 14: Hôn lên tay nàng. Chính thức để nàng làm Hoàng Hậu của ta
15
Chương 15: Bỏ trốn
16
Chương 16: Phẫn nộ
17
Chương 17: "Sự yêu thích của trẫm... "
18
Chương 18: Mạng số của toàn bộ đất nước Giang Nam đều nằm trong tay Hoàng Hậu!
19
Chương 19: “Đàn tỷ, tỷ có từng gặp Hoàng Hậu chưa ...”
20
Chương 20: “Hoàng Hậu, ta luôn cầu xin nàng như vậy mà…”
21
Chương 21: “Hãy chuẩn bị chào đón Hoàng Hậu của trẫm trở về nào!”
22
Chương 22: “Chào mừng nàng trở về!”
23
Chương 23: Dù sao đi nữa, tất cả đó chính là kế hoạch hoàn hảo
24
Chương 24: “Hoàng Hậu, ta sẽ không chắc chắn!!!”
25
Chương 25: “Hoàng Hậu, hôn một cái nữa, đầu ta để nàng dẫm lên!”
26
Chương 26: Mưu kế
27
Chương 27: "Nữ nhân thanh lâu!"
28
Chương 28: Là ngươi nhầm lẫn rồi!
29
Chương 29: Tuyển chọn binh lính
30
Chương 30: Chỉ còn hơn sáu ngàn năm trăm người hoàn thành.
31
Chương 31: Trái tim của Cố Vị Dịch đã ngủ rồi
32
Chương 32: Đàn tỷ tỷ… là Hoàng Hậu sao…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play