Chương 8: Anh bảo em là chó phải biết nghe lời sao?

Trình Bắc Doanh không có thời gian quan tâm đến sự lẳng lơ của cô, anh quay về biệt thự của mình tắm rửa và ngồi vào bàn làm việc, nhâm nhi một chút rượu vang nhớ về người xưa.

Anh nhìn bầu trời tối nghĩ ngợi rồi nghĩ đến chính bản thân mình, thật sự mọi thứ như mới diễn ra vậy!

Mới hôm qua anh còn ân cần bên cạnh người thương bây giờ lại là âm dương!

Tất cả đều tại kẻ đó?

Trình Bắc Doanh đang nghĩ về người thương, nhưng trong đầu lại chợt hiện ra nụ cười của Châu Thiên Kỳ với kẻ lạ mặt khi nãy. Trong đầu Trình Bắc Doanh không ngừng hiện ra nụ cười đó của Châu Thiên Kỳ, anh cũng đang muốn biết kẻ dám cho cô lên xe là kẻ nào?

Trình Bắc Doanh nghĩ cô sẽ quay về mà xin lỗi anh vào sáng mai, nhưng thực không ngờ cô mất tăm mất biến bốn ngày không thấy mặt, cũng không gọi điện xin lỗi. Trình Bắc Doanh mấy ngày không được xả tức, anh mang khuôn mặt xám xịt đó đến công ty, không biết cô đã đi với kẻ nào đến hôm nay vẫn chưa vác mặt về?

Châu Thiên Kỳ bên này đang ở nhà của Giản Duệ Tuyết, tối của bốn ngày trước là chị Tuyết thấy cô đứng một mình nên đã bảo Châu Thiên Kỳ lên xe và đưa về, nhưng không biết cô không về mà đòi ở nhà mình.

“Mấy ngày này đúng là thoải mái cái thây mà!" Châu Thiên Kỳ rướn người hoạt động xương cốt khi chơi xong vài ván game.

Mấy ngày này không nhìn thấy cái mặt khó ưa đó của Trình Bắc Doanh là cô thoải mái, cái thân cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Quay phim về đánh một giấc đến sáng chả phải lo nghĩ nhìn mặt anh khó ngủ.

Châu Thiên Kỳ lại trầm ngâm suy nghĩ, nếu tối đó mà Giản Duệ Tuyết về sớm không gặp cô thì bây giờ cô đang bơ vơ ở chỗ nào đó rồi.

Châu Thiên Kỳ cũng đâu có ngốc mà phải chạy về xin lỗi với anh, cô phải nhân cơ hội này mà tận hưởng, lúc trước là do cô quá ngốc mới chạy theo thứ tình yêu vô bị đó của anh.

Buổi tối, Châu Thiên Kỳ cùng chị Tuyết ra ngoài ăn khuya, nhưng chọn chỗ thế nào lại bị thằng cha kia bắt gặp.

Châu Thiên Kỳ vẫn mãi mê cùng Giản Duệ Tuyết nướng thịt, mùi của thịt dê nướng nó thơm! Châu Thiên Kỳ ngửi thôi cũng chảy nước miếng rồi!

Trình Bắc Doanh đang trên đường về lại bắt gặp cô ngồi bên vỉa hè nướng thịt ăn ngon lành, cơn điên trong người lại bổng phát anh hùng hổ bước đến bàn của hai người.

“ Châu Thiên Kỳ?!" Trình Bắc Doanh nhấn mạnh từng câu từng chữ, khuôn mặt không cảm thấy xúc nhìn người phụ nữ trước mặt đang bình thản ngồi nướng thịt.

Anh có điều không hiểu một người diễn viên như cô sao lại ngồi ở vỉa hè ăn thịt nướng? Không sợ người khác bắt gặp sao?

Châu Thiên Kỳ bị anh gọi cho giật mình, quay lại nhìn thấy anh mang khuôn mặt tức giận cũng làm cho sợ, miếng thịt trên đũa cũng rơi xuống.

“ Anh Trình, sao anh lại ở đây?"

“ Cô còn hỏi tôi tại sao lại ở đây?" Anh nghiêm nghị gương mặt không cảm xúc.

Châu Thiên Kỳ ấp úng mà trả lời: “ Em không biết?"

Rồi, câu nói này của cô lập tức làm cho núi lửa phun trào. Mặt anh đen lại lập tức nắm tay cô lôi đi.

Châu Thiên Kỳ bị kéo đi không sợ hãi mà còn cảm thấy tiếc cho những miếng thịt nướng đã chín.

“ Em còn chưa ăn mà?"

“ Giờ này cô còn nghĩ đến ăn sao?" Trình Bắc Doanh không thương hoa tiếc ngọc đẩy cô ngã vào ghế xe.

“ Không phải anh bảo em cút sao? Bây giờ lại tìm muốn em quay về!" Cô cúi đầu tỏ ra vô tội

Là Trình Bắc Doanh bảo cô cút bây giờ kéo cô về, có phải là ở nhà không có kẻ nào cho anh mắng nên cảm thấy ngứa miệng, mới tìm cô về sao?

“Tôi bảo cô cút không phải cô cút luôn, không biết vác mặt về nhà sao? Ở bên ngoài lăng loàn như vậy thì ra cái thể thống gì nữa?"

“ Không phải anh bảo em là chó phải biết nghe lời sao? Cút thì cút, em còn lên giường được vài người rồi kìa??" Châu Thiên Kỳ nhìn anh đầy thách thức.

Trình Bắc Doanh bị cô làm cho điên: “ Lái xe đi!" Anh ra lệnh cho tài xế một cách cáu gắt.

Xe vừa dừng Trình Bắc Doanh đã xuống xe đi đến cửa xe phía bên kia mở cửa mà vác cô trên vai.

“ Anh tính làm gì? mau thả em xuống!" Châu Thiên Kỳ liên tục vùng vẫy đập vào lưng anh

Trình Bắc Doanh đi một mạch lên phòng mình vứt cô xuống giường, tay tháo cà vạt

“ Anh tính làm gì?" Châu Thiên Kỳ lần này hoảng thật rồi, cô liên tục lùi về phía sau

“ Không phải cô muốn lên giường với đàn ông lắm sao? Hôm nay tôi sẽ thỏa mãn giúp cô!"

Trình Bắc Doanh cởi áo của mình vứt sang một bên, Châu Thiên Kỳ bị anh ấn xuống dưới thân mình không tài nào vùng vẫy được.

Cô hối hận rồi! Muốn rút lại lời nói vừa rồi! Lời nói khi nãy chẳng qua là muốn chọc tức anh không ngờ lại lâm vào bước đường này.

“ Cô che cái gì? Không phải cô cũng để cho mấy gã kia lột đồ sao? Bây giờ định làm giá sao?"

Châu Thiên Kỳ khự lại hành động cô không thể nào ngờ được, giọng nói muốn phát ra cũng bị chặn lại ở cổ họng.

Tiếng chuông điện thoại của cô bỗng reo lên, Trình Bắc Doanh nhíu mày lấy xem ai gọi, màn hình hiện lên ba chữ " Anh Hàn Lâm"

“ Giờ này hắn ta còn gọi cho cô làm gì? Hay hắn là người ngủ với cô mấy ngày nay?" Trình Bắc Doanh quay màn hình điện thoại về phía cô.

“ Đưa điện thoại cho tôi, đừng tự ý đụng đồ người khác!" Cô vùng dậy với lấy nhưng bị anh ấn lại

“ Cô sợ tôi thấy bí mật của cô sao?" Anh thẳng tay ấn nghe, cô còn tưởng anh tắt máy nếu tắt cô còn đỡ sợ hơn là anh ấn nghe, Châu Thiên Kỳ sợ Hàn Trạch Lâm sẽ biết được cuộc sống của cô ở Trình gia không tốt .

“ Alo, Thiên Kỳ em đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia giọng của Hàn Trạch Lâm lo lắng mà hỏi

Trình Bắc Doanh cười đểu nhìn người bên dưới thân mình, hắn liền lên tiếng hỏi vặn lại: “ Đêm khuya gọi điện cho vợ người khác hỏi đang ở đâu, cậu không biết xấu hổ sao?"

Hàn Trạch Lâm nhận được câu hỏi từ Trình Bắc Doanh cũng không mấy vui: “Anh đưa em ấy đi đâu rồi?"

“ Ha, tôi đưa vợ tôi đi cũng phải hỏi ý của cậu sao?"

“ Thiên Kỳ, anh ta có làm khó em không?" Hàn Trạch Lâm không đôi co với hạng người này qua điện thoại, trực tiếp hỏi Châu Thiên Kỳ.

“ Cậu có cần tôi bật video call cho cậu nhìn thấy tôi đang làm gì cô ta không?"

Thấy Trình Bắc Doanh định làm thật Châu Thiên Kỳ vội chồm dậy lấy được điện thoại: “ Em không sao đâu anh, em cúp máy đây!"

Chưa kịp Hàn Trạch Lâm kịp trả lời Châu Thiên Kỳ đã cúp máy, cúp được máy cô mới thở phào.

“ Không muốn cho cậu ta nhìn thấy cảnh thân mật của tôi với cô sao?" Trình Bắc Doanh cười đểu

Đụng vào người phụ nữ ở bên hắn có khác gì là lấy đá chọi trứng!

Cô chán ghét thể hiện ra mặt: “ Anh cút xuống khỏi người tôi!"

“ Cô đang ra lệnh cho ai vậy hả?" Anh bóp lấy cằm cô một lúc rồi nói tiếp: “ Cô nên nhớ công ty bố cô đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi, đừng làm gì quá giới hạn!" Hắn ta vung cằm cô ra rồi bước xuống giường.

Châu Thiên Kỳ không nói mà ngồi dậy chỉnh lại váy áo bước ra ngoài, khi ra còn không quên liếc nhìn Trình Bắc Doanh một cái

Khác, quá khác rồi! Người này không phải là Trình Bắc Doanh mà mình quen biết nữa rồi.

Chậc!

Châu Thiên Kỳ vừa đi Trình Bắc Doanh đã đập tay lên tương.

Chết tiệt, cô ta là cái thá gì chứ?

Thì ra hắn đã ***** *** nhưng cũng không vì vậy mà làm với cô! Rõ ràng là hắn không yêu nhưng sao lại cương khi nhìn thấy thân hình cô?

Hot

Comments

Sunnytran

Sunnytran

mẻ nu9 cũng chẳng dừa tui phái r đó

2023-08-09

2

Hanna

Hanna

không sợ không sợ lêu lêu lêu 🤪

2023-07-02

0

Hanna

Hanna

ta nói thấy cái đoạn này lúc 11h30 tối ha nó thèm gì đâu

2023-07-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Địa ngục đêm tân hôn
2 Chương 2: Tàn nhẫn sau khi dịu dàng
3 Chương 3: Nỗi khổ không thể phản kháng
4 Chương 4: Có quyền gì?
5 Chương 5: Vụng trộm
6 Chương 6: Lăng loàn
7 Chương 7: không cần có thể cho tôi!
8 Chương 8: Anh bảo em là chó phải biết nghe lời sao?
9 Chương 9: Trong tim không yêu nhưng muốn là của riêng
10 Chương 10: Cô tưởng mình thanh cao sạch sẽ lắm?
11 Chương 11: “Cô ta là vợ tôi!"
12 Chương 12: dám không nghe
13 Chương 13: Em ngoan ngoãn lắm!
14 Chương 14: Nô lệ
15 Chương 15: Nợ mạng
16 Chương 16: Đem đến cho mọi người chơi!
17 Chương 17: chết cùng ngày với các người
18 Chương 18: cho tôi gặp bố!
19 Chương 19: Vượt qua nỗi sợ
20 Chương 20: Tìm thấy cô
21 Chương 21: Đứa bé là con anh
22 Chương 22: Nếu như...!
23 Chương 23: Phản kháng cũng vô ích thôi! (H)
24 Chương 24: Chết rồi sao?
25 Chương 25: Làm ấm giường cho tôi!
26 Chương 26: Lên giường?
27 Chương 27: thấy tởm!
28 Chương 28: Vậy em có đồng ý lấy anh không?
29 Chương 29: Quỳnh Quỳnh là ai?
30 Chương 30: Có chút ấm áp.
31 Chương 31: Chiếc kẹp tóc
32 Chương 32: Bánh dứa dẫn đến gần với sự thật
33 Chương 33: Anh đã từng yêu tôi chưa?
34 Chương 34: Cô tưởng chết dễ vậy sao?
35 Chương 35: Tôi động lòng với cô ta sao?
36 Chương 36: Như vậy tôi mới vui
37 Chương 37: con quỷ thật sự là như thế nào! (h)
38 Chương 38: Cô mà nhảy tôi sẽ giết cô! (h)
39 Chương 39: Lần này tôi nhất định sẽ không để em phải chịu đau nữa!
40 Chương 40: Giúp tôi việc giải quyết dục vọng
41 Chương 41: Cô không muốn lấy ai?
42 Chương 42: Ăn xong hầu hạ tôi
43 Chương 43: Em ấy đang mang thai!
44 Chương 44: Em muốn trả giác mạc lại cho anh ta
45 Chương 45: Đây không phải là sự thật!
46 Chương 46: Đau !
47 Chương 47: Chiếc váy cưới đỏ và sự ân hận
48 Chương 48: Anh sẽ chờ ngày em quay trở lại
49 Chương 49: Quay trở lại
50 Chương 50: Lời xin lỗi muộn màng
51 Chương 51: Nghi ngờ
52 Chương 52: Ngoại trừ quên em
53 Chương 53: Hận không thể yêu em sớm hơn?
54 Chương 54: Chấp nhận và cho phép
55 Chương 55: Viên mãn đến với mọi người
56 Chương 56: Ngoại truyện: Xin lỗi
57 Chương 57: Hiểu lầm và lời giải bày
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Địa ngục đêm tân hôn
2
Chương 2: Tàn nhẫn sau khi dịu dàng
3
Chương 3: Nỗi khổ không thể phản kháng
4
Chương 4: Có quyền gì?
5
Chương 5: Vụng trộm
6
Chương 6: Lăng loàn
7
Chương 7: không cần có thể cho tôi!
8
Chương 8: Anh bảo em là chó phải biết nghe lời sao?
9
Chương 9: Trong tim không yêu nhưng muốn là của riêng
10
Chương 10: Cô tưởng mình thanh cao sạch sẽ lắm?
11
Chương 11: “Cô ta là vợ tôi!"
12
Chương 12: dám không nghe
13
Chương 13: Em ngoan ngoãn lắm!
14
Chương 14: Nô lệ
15
Chương 15: Nợ mạng
16
Chương 16: Đem đến cho mọi người chơi!
17
Chương 17: chết cùng ngày với các người
18
Chương 18: cho tôi gặp bố!
19
Chương 19: Vượt qua nỗi sợ
20
Chương 20: Tìm thấy cô
21
Chương 21: Đứa bé là con anh
22
Chương 22: Nếu như...!
23
Chương 23: Phản kháng cũng vô ích thôi! (H)
24
Chương 24: Chết rồi sao?
25
Chương 25: Làm ấm giường cho tôi!
26
Chương 26: Lên giường?
27
Chương 27: thấy tởm!
28
Chương 28: Vậy em có đồng ý lấy anh không?
29
Chương 29: Quỳnh Quỳnh là ai?
30
Chương 30: Có chút ấm áp.
31
Chương 31: Chiếc kẹp tóc
32
Chương 32: Bánh dứa dẫn đến gần với sự thật
33
Chương 33: Anh đã từng yêu tôi chưa?
34
Chương 34: Cô tưởng chết dễ vậy sao?
35
Chương 35: Tôi động lòng với cô ta sao?
36
Chương 36: Như vậy tôi mới vui
37
Chương 37: con quỷ thật sự là như thế nào! (h)
38
Chương 38: Cô mà nhảy tôi sẽ giết cô! (h)
39
Chương 39: Lần này tôi nhất định sẽ không để em phải chịu đau nữa!
40
Chương 40: Giúp tôi việc giải quyết dục vọng
41
Chương 41: Cô không muốn lấy ai?
42
Chương 42: Ăn xong hầu hạ tôi
43
Chương 43: Em ấy đang mang thai!
44
Chương 44: Em muốn trả giác mạc lại cho anh ta
45
Chương 45: Đây không phải là sự thật!
46
Chương 46: Đau !
47
Chương 47: Chiếc váy cưới đỏ và sự ân hận
48
Chương 48: Anh sẽ chờ ngày em quay trở lại
49
Chương 49: Quay trở lại
50
Chương 50: Lời xin lỗi muộn màng
51
Chương 51: Nghi ngờ
52
Chương 52: Ngoại trừ quên em
53
Chương 53: Hận không thể yêu em sớm hơn?
54
Chương 54: Chấp nhận và cho phép
55
Chương 55: Viên mãn đến với mọi người
56
Chương 56: Ngoại truyện: Xin lỗi
57
Chương 57: Hiểu lầm và lời giải bày

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play