Đọc tới đây chỉ thấy Quân Dao như một lưỡi dao giấu trong vỏ bọc lụa là. Người ta mỉa mai, người ta cười giễu, nhưng nàng vẫn dốc cạn chén rượu, ngồi xuống đầy kiêu hãnh, để mọi lời cay độc tự rơi rụng như sương cuối cành. Đời này, thứ đáng sợ nhất không phải kẻ xấu bụng mồm miệng, mà là một người từng chết đi sống lại và giờ họ chẳng còn sợ gì nữa.
Nhớ câu: “Đời bạc bẽo chi đâu, cười người rồi lại khóc sau một mình.” (Nguyễn Bính). Kẻ cười thầm trong tay áo hôm nay, e mai này chỉ còn biết quỳ dưới chân nàng, xin một cái liếc mắt cũng chẳng có. Một Quân Dao biết rõ vị cay của rượu, vị đắng của đời, thì mấy lời cợt nhả kia chẳng là gì.
2025-07-10
0
Lùn
Có những vết thương cũ, dẫu vá lại rồi vẫn rỉ máu trong đêm. Đọc đến đây chỉ thấy Bạch Quân Dao như một đoá hoa đã héo úa trong bùn nhơ kiếp trước, mà kiếp này lại nở ra gai nhọn để không ai dám hái. Một chung đào hoa tửu uống hết tuổi xuân, uống cạn niềm tin, còn sót lại chỉ là vị cay và dư âm ngọt ngào như ảo mộng.
Một đời bị khinh rẻ, thành ác phi chỉ để đổi lấy ánh mắt sợ hãi, cuối cùng vẫn chỉ là cô độc với bóng mình in trên tường. Vậy mà nàng vẫn cười được — nụ cười mỏng như dao, vờ dịu dàng mà cứa lòng kẻ khác từng đường. Có lẽ, thứ rượu cay nhất không phải men say, mà là kí ức còn đọng lại nơi đầu lưỡi…
2025-07-10
0
Lùn
😂 Vu Nhiên cười tươi như hoa mà nam thần nhìn như nhìn tường gạch. Muối mặt ghê á!
Comments
Lùn
Đọc tới đây chỉ thấy Quân Dao như một lưỡi dao giấu trong vỏ bọc lụa là. Người ta mỉa mai, người ta cười giễu, nhưng nàng vẫn dốc cạn chén rượu, ngồi xuống đầy kiêu hãnh, để mọi lời cay độc tự rơi rụng như sương cuối cành. Đời này, thứ đáng sợ nhất không phải kẻ xấu bụng mồm miệng, mà là một người từng chết đi sống lại và giờ họ chẳng còn sợ gì nữa.
Nhớ câu: “Đời bạc bẽo chi đâu, cười người rồi lại khóc sau một mình.” (Nguyễn Bính). Kẻ cười thầm trong tay áo hôm nay, e mai này chỉ còn biết quỳ dưới chân nàng, xin một cái liếc mắt cũng chẳng có. Một Quân Dao biết rõ vị cay của rượu, vị đắng của đời, thì mấy lời cợt nhả kia chẳng là gì.
2025-07-10
0
Lùn
Có những vết thương cũ, dẫu vá lại rồi vẫn rỉ máu trong đêm. Đọc đến đây chỉ thấy Bạch Quân Dao như một đoá hoa đã héo úa trong bùn nhơ kiếp trước, mà kiếp này lại nở ra gai nhọn để không ai dám hái. Một chung đào hoa tửu uống hết tuổi xuân, uống cạn niềm tin, còn sót lại chỉ là vị cay và dư âm ngọt ngào như ảo mộng.
Một đời bị khinh rẻ, thành ác phi chỉ để đổi lấy ánh mắt sợ hãi, cuối cùng vẫn chỉ là cô độc với bóng mình in trên tường. Vậy mà nàng vẫn cười được — nụ cười mỏng như dao, vờ dịu dàng mà cứa lòng kẻ khác từng đường. Có lẽ, thứ rượu cay nhất không phải men say, mà là kí ức còn đọng lại nơi đầu lưỡi…
2025-07-10
0
Lùn
😂 Vu Nhiên cười tươi như hoa mà nam thần nhìn như nhìn tường gạch. Muối mặt ghê á!
2025-07-10
0