‘Người thương ta thật lòng, ta thương người dối lòng Một chữ yêu trĩu nặng, ngăn cách bởi núi sông.’
Tinh Húc hỏi, vì hắn sợ mất nàng. Quân Dao không dám nói, vì nàng sợ mất hắn. Bí mật của một nữ nhân trót mang kiếp trước kiếp này mà gánh thù hận thì sao có thể phơi ra trước ánh sáng? Kẻ mạnh mẽ như Tinh Húc liệu có bao dung hết thảy? Hay lại bị tổn thương trước mưu đồ máu lạnh nàng nuôi?
Nàng cũng chỉ là một con người, mong yêu, mong được yêu, mong trả hết món nợ máu tanh để về lại làm hiền thê trong gió xuân, chải tóc cho hắn bạc mái đầu. Nhưng ai biết được ngày đó có còn đến không?
“Chữ Tình như chỉ tay, giấu trong tay vẫn lộ Một đời như gió bay, hứa cùng ai trọn chỗ?”
Câu ‘Chúng ta là phu thê sao ta phải gạt chàng’… thật ra lại là lời gạt dịu lòng nhất. Tự an ủi hắn. Tự an ủi mình. Để đêm nay còn ngủ cạnh nhau, rồi mai ra lại thành kẻ nợ nhau thêm một kiếp luân hồi.
Xót nàng một nửa, thương y một nửa, chỉ mong hai chữ bình an giữ được cho họ đến phút cuối cùng…
2025-07-15
0
Lùn
Đến nước này rồi mà còn mở miệng đòi ‘minh bạch’? Ngụy Y Na còn muốn trắng trợn đến mức nào nữa? Một Xuân Đào quỳ mọp như chó trước sân rồng, một ma ma tóc đã pha sương còn gào khóc giữa điện vàng, một hộp Chu Sa đỏ quạch tội nghiệt, vậy mà miệng ả vẫn ngọt như rót mật, răn rắc ‘suy đoán’.
‘Một nhành hoa cung cấm, Gai mọc kín hoàng triều.’
Đó chính là đoá hoa Ngụy thị, đẹp đấy, thơm đấy, miệng ngọc rót lời đấy, mà bụng thì một bầu máu đen như mực tàu.
Comments
Lùn
‘Người thương ta thật lòng, ta thương người dối lòng
Một chữ yêu trĩu nặng, ngăn cách bởi núi sông.’
Tinh Húc hỏi, vì hắn sợ mất nàng. Quân Dao không dám nói, vì nàng sợ mất hắn. Bí mật của một nữ nhân trót mang kiếp trước kiếp này mà gánh thù hận thì sao có thể phơi ra trước ánh sáng? Kẻ mạnh mẽ như Tinh Húc liệu có bao dung hết thảy? Hay lại bị tổn thương trước mưu đồ máu lạnh nàng nuôi?
Nàng cũng chỉ là một con người, mong yêu, mong được yêu, mong trả hết món nợ máu tanh để về lại làm hiền thê trong gió xuân, chải tóc cho hắn bạc mái đầu. Nhưng ai biết được ngày đó có còn đến không?
“Chữ Tình như chỉ tay, giấu trong tay vẫn lộ
Một đời như gió bay, hứa cùng ai trọn chỗ?”
Câu ‘Chúng ta là phu thê sao ta phải gạt chàng’… thật ra lại là lời gạt dịu lòng nhất. Tự an ủi hắn. Tự an ủi mình. Để đêm nay còn ngủ cạnh nhau, rồi mai ra lại thành kẻ nợ nhau thêm một kiếp luân hồi.
Xót nàng một nửa, thương y một nửa, chỉ mong hai chữ bình an giữ được cho họ đến phút cuối cùng…
2025-07-15
0
Lùn
Đến nước này rồi mà còn mở miệng đòi ‘minh bạch’? Ngụy Y Na còn muốn trắng trợn đến mức nào nữa? Một Xuân Đào quỳ mọp như chó trước sân rồng, một ma ma tóc đã pha sương còn gào khóc giữa điện vàng, một hộp Chu Sa đỏ quạch tội nghiệt, vậy mà miệng ả vẫn ngọt như rót mật, răn rắc ‘suy đoán’.
‘Một nhành hoa cung cấm,
Gai mọc kín hoàng triều.’
Đó chính là đoá hoa Ngụy thị, đẹp đấy, thơm đấy, miệng ngọc rót lời đấy, mà bụng thì một bầu máu đen như mực tàu.
2025-07-15
0
Jan
boi si tình
2024-03-24
1