Em Là Của Tôi, Đừng Hòng Chạy
Chapter 2
Ở một trường tiểu học nào đó...
Lâm Phương Khang
Á! Đừng đánh nữa! Đau quá! Hức... Đau... Hu hu...!!!
Đám người đó: Cho mày chết! Dám đụng trúng bọn tao hả!? *Đánh nè*
Lâm Phương Khang
Tôi xin lỗi mà... Hu hu... Đau quá...!! *Che đầu chịu trận*
Vũ Khiêm Vương
Làm gì vậy?
Đám người đó: Chết mẹ! Cháu Hiệu trưởng tới! Chạy lẹ bây!!!
Đám người đó: Anh ta mách Hiệu trưởng là tiêu đời cả lũ!!
Vũ Khiêm Vương tiến tới chỗ Lâm Phương Khang, đỡ cậu đứng dậy.
Vũ Khiêm Vương
Em không sao chứ?
Lâm Phương Khang
Em, em không sao... *Ngước nhìn hắn*
Lâm Phương Khang
Anh đẹp trai quá à...!
Lúc này Khiêm Vương lớp 5, Phương Khang lớp 3.
Vũ Khiêm Vương
*Mỉm cười* Em đáng yêu thật đó. Em tên gì?
Lâm Phương Khang
Em, em tên Lâm Phương Khang á. Anh tên gì?
Phương Khang nhìn Khiêm Vương với ánh mắt ngây thơ, gương mặt đáng yêu của cậu khiến tim hắn đập bịch bịch bịch.
Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy người đáng yêu như Phương Khang.
Vũ Khiêm Vương
Anh tên Vũ Khiêm Vương. Học lớp 5.
Lâm Phương Khang
Em học lớp 3. Em học ở lớp đó đó! *Chỉ lớp mình*
Vũ Khiêm Vương
Anh học lớp bên kia lận. Xa ghê ha?
Lâm Phương Khang
Ò xa ghê... *Có vẻ buồn*
Vũ Khiêm Vương
Thôi anh đi đây. Hẹn gặp lại.
Khiêm Vương mỉm cười xoa đầu Phương Khang rồi rời đi.
Lúc đó, tim Phương Khang đập nhanh, mặt đỏ bừng, quên cả cơn đau vì bị đánh.
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Khiêm Vương đang từ từ xa dần.
Lâm Phương Khang
Khiêm Vương... Em sẽ không bao giờ quên cái tên này...
Lúc này, Khiêm Vương học lớp 8, Phương Khang học lớp 6.
Lâm Phương Khang
Cái thằng kia! Trả đây mau!
Hàn Ngọc Phúc
Không trả! Lấy đi nào! Come on baby!
Comments
Luyen Duong
lại nhớ nyc tên lâm phương
2023-04-14
2