Em Là Của Tôi, Đừng Hòng Chạy
Chapter 3
Lâm Phương Khang
Cái thằng kia!!!
Hàn Ngọc Phúc
Đố mày bắt được tao!
Lâm Phương Khang
Tao mà... Bắt được mày... Tao sẽ xử mày...!!
Phương Khang vừa nói vừa rượt theo Ngọc Phúc.
Một người nào đó chạy tới tông vào Phương Khang.
Khiến cậu loạng choạng ngã ra phía sau.
Không hiểu kiểu gì mà lại ngã vào lòng một anh đang ngồi trên ghế đá.
Lâm Phương Khang
[ Ủa không sao nè? ]
Hoàng An Khánh
Á, tôi, tôi xin lỗi cậu nha!
Hoàng An Phong
Uầy, ngã cũng đúng chỗ ghê ha?
Lâm Phương Khang
*Quay lại phía sau nhìn*
Lâm Phương Khang
*Giật mình* Á! Em, em xin lỗi!!! *Đứng dậy*
Lâm Phương Khang
Anh không bị thương chỗ nào ạ!?
Hoàng An Phong
Khiêm Vương như cái nam châm ha.
Hoàng An Khánh
Tại anh đó anh hai!
Lâm Phương Khang
[ Khiêm Vương...? ] *Liếc nhìn hắn*
Lâm Phương Khang
[ Là anh ấy...? ]
Hàn Ngọc Phúc
Ê có sao không?
Lâm Phương Khang
Không sao. Báo không à.
Hàn Ngọc Phúc
Xin lỗi được chưa!?
Lâm Phương Khang
Em xin lỗi anh rất nhiều!! *Cúi đầu xin lỗi*
Phương Khang với Ngọc Phúc rời đi.
Hàn Ngọc Phúc
Mày ngã cũng đúng chỗ ghê ha? Ngã ngay vào người anh Khiêm Vương luôn.
Lâm Phương Khang
Mày biết anh ấy hả?
Hàn Ngọc Phúc
Anh ấy là cháu hiệu trưởng trường tiểu học của mình suốt 5 năm đó. Cũng là cháu của hiệu trưởng trường mình đang học hiện tại luôn.
Lâm Phương Khang
Dữ vậy sao?
Hàn Ngọc Phúc
Đúng rồi! Chẳng những thế, anh ấy còn học giỏi, đẹp trai, trai gái gì cũng theo anh ấy nườm nượp.
Lâm Phương Khang
Anh ấy... Thật là đẹp...
Hàn Ngọc Phúc
Ừm hửm. Tất nhiên là đẹp rồi. Đã thế gia thế còn khủng nữa. Thứ gì chịu nổi.
Lâm Phương Khang
Anh ấy học lớp nào vậy?
Hàn Ngọc Phúc
Anh ấy học 8*10.
Lâm Phương Khang
Vậy sao? Anh ấy họ Vũ đúng không?
Lâm Phương Khang
May quá, đúng là anh ấy rồi.
Lâm Phương Khang
À không có gì. Mau trả vở lại cho tao lẹ!
Hàn Ngọc Phúc
Quý báu đến vậy sao?
Lâm Phương Khang
Đúng vậy! Trả đây! *Giựt lại*
Comments