Tình cảm giữa anh trai bạn thân và Tang lẵng lặng như biển không một gợn sóng. Bỗng chốc lại có tin đồn về Dương và anh Phong. Làm xôn xao cả trường, không những thế còn làm cho kẻ chẳng bao giờ hóng hớt chuyện tình yêu của bạn thân như Tang cũng phải tò mò.
Hai người họ cứ như công khai với toàn bộ cả trường biết, ấy không! Cho toàn bộ những cô gái si tình hay âm thầm theo dõi anh Phong mới đúng thứ cần nhấn mạnh ở đây. Việc này diễn ra vào giữa kì một năm lớp mười một của ba cô gái.
Chuyện là bữa đó thi xong Dương không chần chừ mà bơ mấy cô ả đang đứng bu thành đám ở ngoài cửa lớp, trên tay còn đang cầm tờ đề hóa. Càng nhìn càng thấy cay cú thế nào ấy, Dương vốn học không được tốt, giờ gặp hóa chẳng khác nào gặp mụ dì ghẻ.
Đâu đâu xuất hiện, còn ép phải theo ‘bả’ đến hết cấp ba, làm sao nó chịu cho nổi. Vì trong lòng còn bực, chả muốn chứng kiến cái cảnh khó chịu đó nữa, đôi chân nhỏ Dương đầy nhiệt huyết đâm thẳng ra cổng, hướng về con đường thường ngày hay về. Ai ngờ lại gặp một tên lạ hoắc, chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà tiến thẳng chụp lấy tay Dương kéo đi.
Con nhỏ đúng hoang mang, phải đi một đoạn mới biết được kẻ đang kéo tay mình là người xấu, phải vung tay chửi hắn cho ra nhẽ mới được.
Lúc giật tay ra tên đó bảo.
“Ái chà. Dạo này láo thế nhỉ, còn biết tạo phản cơ đấy”
Nhỏ Dương nghe xong chỉ nghĩ tên này là biến thái, không thì là tâm thần mới trốn viện. Chưa chửi chưa làm gì cả, nhỏ Dương như bị ai đó kéo ngược lại phía sau. Sát lại gần người đó như có thể ngửi được mùi vải sang trên cơ thể, quần áo. Là anh Phong.
Không phải bữa nay lớp mười hai ở nhà sao? Nhỏ Dương thắc mắc nhưng vẫn giữ im lặng nghe anh Phong cãi nhau với tên tâm thần kia ra sao.
“Chú em là bạn trai Trần Kiến Dương sao?”
“Không phải bạn trai. Nhưng cũng tính là có chút quen biết. Theo tôi thấy em ấy không thân với anh tới mức đó đâu. Vả lại họ tên Dương là Trần Dương, không có tên lót, có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi”
Không cho tên tâm thần kia có cơ hội giật lại Dương, anh Phong nhanh chóng kéo tay Dương rời đi nhanh chóng. Quay lưng, bóng dáng của kẻ không biết từ đâu ra kéo tay còn nói chuyện như người thân lâu ngày của Dương, càng nhỏ dần, rồi khuất dạng ở khúc cua ra hẻm nhà Dương.
Anh Phong biết nhà Dương, bởi đó là một quán nhậu không ai không biết ở thành phố đó cả. Chắc chắn rằng Dương đã vô nhà an toàn anh mới luyến tiếc rời đi, quay về nhà.
Chẳng may cảnh tượng rất đổi bình thường đó lại làm tin hot trên trang trường. Sáng hôm sau vẫn thi nên Dương vốn không động chạm đến cái điện thoại cùi bắp, nát tươm trên kệ tủ. Tối khuya khi đã chắc chắn đã thi xong tất cả các môn nhỏ mới yên tâm thư giãn đôi chút.
Kì thi thi theo kiểu chia lớp, xếp theo tên nên Dương, Tang, Hiền đều không thi chung phòng. Trên trường thì khỏi nói, Hiền nhà gần tất nhiên là đến sớm lũi đi đâu thì không rõ, Tang không cần nói cũng biết nó đến trễ, có mỗi mình Dương ở ngoài sân trường xem phòng mình sẽ thi là phòng nào. Ngồi ở hàng ghế đá chờ giáo viên coi thi vào lớp, khi đó nhỏ mới có động thái rời ghế.
Mới mở điện thoại ra thông báo về ‘những người nhắc đến bạn’ đã hiện ra một lượt dài. Kèm theo ở trên nhắn vào lúc ‘ngay bây giờ’ là tin nhắn của Tang và Hiền.
“Họp gấp! Địa điểm quán nhậu nhà Dương nhé!!”
Nội dung ngắn gọn, vừa đọc xong Dương đã nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài nhà. Bọn Tang ngu ngơ Hiền tiểu thư đến rồi.
Tang gọi món còn bắt Dương nhất định phải tiếp bàn chúng nó ngồi. Xong việc mẹ Dương bảo còn lại để bà ấy lo, Dương mới dám tiến đến gần bàn của hai cô ngơ thư.
Tang đập bàn, nó đã ngấm không ít bia vào người. Hiền ngồi bên bình tĩnh xé vài miếng mực chấm thêm ít tương cho vào miệng. Có mỗi Dương là mang một cảm giác thấp thỏm, mặc dù không biết mình sai ở đâu.
“Rốt cuộc mày đã hẹn hò với anh Phong bao lâu rồi? Giờ còn dám giấu tụi này nữa sao?”- Tang mang những cơn nấc, đôi má ửng hồng chỉ xuống đĩa mực khô trên bàn, phải chăng nó đã nhìn nhầm đĩa mực là Dương?
“Không như chúng mày nghĩ đâu, tấm hình chụp anh Phong đưa tao về nhà là do..”
Rồi nhỏ Dương kể hết một mạch từ đầu tới cuối, không xót một chi tiết nào quan trọng cũng như lạ lẫm mà nhỏ nghĩ. Tang trông như đã hiểu ra được nguyên nhân cốt lõi, nó hiểu không phải do câu chuyện mà là ly nước chanh chua chát được mẹ Dương vừa đem ra bắt nó nốc hết.
Hiền từ nãy tới giờ im im đến bất thường giờ đã có chút động tĩnh.
“Hôm đấy anh tao được lệnh đưa đón tao về nhà ăn đám cưới dì út. Ổng vốn luôn đứng đợi ở đâu đâu mãi mới tìm thấy tao, lúc thấy tấm ảnh đó tao cũng bất ngờ không kém, chỉ là anh tao kín miệng quá có hỏi cũng chả dám hé ra nửa lời. Cho nên hôm nay tao mới có mặt ở đây”
Nó và nhỏ gật đầu như đồng tình, quả thật anh Phong quá kín tiếng bị cảnh sát là Hiền đây tra hỏi cũng phải lâm vào con đường bế tắc. Điều này là thứ không thể chối cãi. ‘Cuộc họp’ kết thúc vào lúc hai mốt giờ ba sáu phút.
Cả hai đứa kia đều là con gái, ba mẹ Dương không an tâm liền thuyết phục hai đứa nó ngủ lại một đêm. Quen nhau lâu thế gia đình ba bên đều có chút an tâm, tin tưởng nhau. Gọi điện báo ba mẹ xong ba đứa nó chuẩn bị lên phòng Dương, tin xấu đã đến.
Tin xấu của Dương, tin tốt của Tang, tin không mấy quan trọng của Hiền.
“Anh! Anh ta, chính anh ta là người kéo tay tao hôm qua?!”
Vừa nói nhỏ Dương vừa chỉ về hướng ngoài cổng, có một người đàn ông đang đứng ngó ngó xung quanh. Nghe Dương hét lên cả ba mẹ, hai đứa bạn và bao gồm cả tên ngoài đường kia đều quay đầu nhìn nhỏ.
Ba mẹ Dương thấy tên ngoài đường có hơi ngập ngừng rồi thôi. Hiền và Dương, hai đứa nó chỉ trơ mắt ra nhìn tên ngoài đường, và tên ngoài đường cũng thế. Đúng là trong đám loài người bình thường vẫn tồn tại một sinh vật lạc loài. Không ai khác chính là Tang, nó hớn hở chạy ra cổng, nhảy lên ôm người tên lạ hoắc kia.
“Anh Cam!! Em nhớ anh lắm!”- Sau khi uống ly nước chanh đầu óc nó đã mơ hồ, giờ đột nhiên tỉnh táo ra làm cả nhà như hoảng loạn. Chạy lại kéo Tang ra.
“Tan tan ngoan, anh về rồi”
Updated 47 Episodes
Comments