Chương 3 : TRÁI TIM LOẠN NHỊP.

Cung Thiên Di lảo đảo định bước đi, thì bị anh giữ lại. Cô mơ màng nhìn khuôn mặt trước mặt. Khuôn mặt mà cô nhớ nhung bao năm trời. Khuôn mặt mà mỗi lần nghĩ đến lại khiến cô đau lòng, khiến cô phải rơi nước mắt. Tại sao anh lại làm vậy với cô? Cô thật sự rất cần một lời giải thích. Một lời giải thích từ anh...

Thấy cô muốn rời đi, tâm trạng anh trùng xuống. Bất giác nắm lấy tay cô. Dạ Tiêu Phàm không muốn thấy cô trốn tránh mình. Anh không muốn một chút nào.

"Em uống say rồi. Anh đưa em về."

Nhìn cô gái mơ mơ màng màng trước mặt, anh không khỏi cảm thấy hối hận. Biết vậy anh đã không kêu cô uống rượu. Nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì anh phải làm sao.

"Không cần đâu. Em tự đi được...không cần phiền đến anh đâu..."

Cung Thiên Di lắc lắc đầu cho tỉnh táo, ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Thật sự rất ấm áp. Cô muốn rút tay ra, nhưng không được. Anh nắm rất chặt. Tâm trạng cô rơi vào hoảng loạn. Anh muốn làm gì?

Mày Dạ Tiêu Phàm nhíu chặt lại. Cư nhiên cô nhóc này lại dám từ chối anh. Được lắm! Anh rất muốn xem xem cô sẽ làm gì để thoát khỏi anh. Muốn thoát khỏi anh sao? Nằm mơ đi! Anh không cho phép.

"Em nói lại thử xem!?"

Giọng nói mang phần tức giận vang lên. Anh không nói nhiều lời, trực tiếp bế cô lên, ôm vào lòng. Bước đi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Cùng bao ánh mắt tò mò.

Cung Thiên Di ngại ngùng áp mặt vào lồng ngực của anh. Sao anh lại làm vậy? Như vậy sẽ rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Anh không ngại sao? Hơi ấm tỏa ra từ người anh khiến cô mê luyến. Cô muốn thời gian mãi mãi dừng lại trước khoảnh khắc này, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như vậy.

Dạ Tiêu Phàm mặc kệ tất cả ánh mắt đang nhìn về phía hai người họ. Hiên ngang bước đi, sau đó khẽ gật đầu với Cung lão gia. Ông cũng không có ngăn cản. Bởi vì sớm muộn gì họ cũng kết hôn. Ông cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. Dù gì đây cũng là cậu con rể tương lai mà họ đã chọn từ nhỏ. Ông đâu có gì mà không hài lòng.

Ở một góc nhà hàng, đang có một ánh mắt sắc bén dõi theo hai người họ. Trên môi người đó khẽ mỉm cười, một nụ cười tà mị. Ánh mắt đó vẫn dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy biến mất mới thôi. Sau đó nhẹ nhàng uống cạn ly rượu trên tay, khẽ nói với người bên cạnh.

"Điều tra cô gái mà Dạ Tiêu Phàm đưa đi. Tôi muốn nhanh một chút!"

Giọng trầm thấp của nam nhân vang lên, chỉ thấy người bên cạnh gật đầu, cúi chào rồi bước đi. Chỉ còn lại nam nhân đó vẫn đứng đấy, ánh mắt dán chặt vào chiếc ly rỗng. Không rõ là đang suy nghĩ gì.

Cung Thiên Di mơ màng tỉnh táo lại thì cô đã thấy bản thân yên vị trong xe của Dạ Tiêu Phàm. Cô đảo mắt nhìn anh, khuôn mặt anh không một chút dao động. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đường đi, một lòng chuyên tâm lái xe. Có lẽ anh còn chưa phát hiện ra cô đã tỉnh táo lại.

"Anh định đưa em đi đâu? Đây đâu phải đường về Cung gia?"

Cô nhìn ngó xung quanh, lên tiếng hỏi anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Tại sao cứ đối xử mặn nhạt với cô như vậy? Cô sẽ phát điên mất thôi. Thà rằng anh đối xử lạnh nhạt như trước, cô còn có thể buông tay. Nếu cứ tiếp tục đối tốt với cô như vậy thì làm sao mà cô buông bỏ được đây?

"Về nhà...của chúng ta." Dạ Tiêu Phàm vẫn chuyên tâm lái xe, quay mặt về hướng cô đáp.

Đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Anh là có ý gì? Về nhà của bọn họ sao? Từ khi nào mà bọn họ có nhà riêng? Anh lại đang trêu đùa cô sao!?

"Anh có ý gì?"

Cung Thiên Di khó hiểu nhìn anh. Cô muốn anh nói rõ hơn. Tại sao anh lại nói như vậy? Trước đây anh đâu có như vậy. Không lẽ anh bị tai nạn đụng hỏng đầu rồi chăng? Sao toàn nói những lời kì quặc, cùng hành động khó hiểu vậy?

"Ý trên mặt chữ."

Dạ Tiêu Phàm tỉnh bơ nói, khóe môi khẽ cong lên khi thấy biểu hiện hoang mang của cô. Cung Thiên Di thì mang một bộ mặt khó coi. Anh vẫn bá đạo như xưa, vẫn không nói lí lẽ.

Cô hậm hực quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa. Đôi gò má bất giác ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp. Không thể khống chế được cảm xúc, vừa có chút tức giận, lại vừa cảm thấy vui mừng.

Cung Thiên Di hít một hơi thật sâu ổn định lại cảm xúc. Nhìn dàn xe cộ bên ngoài, cùng những tỏa nhà cao tầng được thắp sáng bởi những ánh đèn neon. Thành phố A này thật phồn hoa, thật không ngờ là mới 5 năm thôi nó đã thay đổi như vậy. Đúng là nhanh thật.

Cô bất giác quay sang nhìn Dạ Tiêu Phàm, đầu không khỏi suy nghĩ. Liệu anh có thay đổi không? Đôi mắt bỗng chốc trở nên u buồn. Khuôn mặt kia, con người kia, đang ở trước mặt cô. Nhưng sao mà cô cảm thấy nó xa vời quá vậy? Nó giống như mộng vậy, tỉnh mộng rồi, tất cả đều chỉ là hư không...

Dạ Tiêu Phàm vốn chuyên tâm lái xe, nhưng vô thức quay lại nhìn người con gái bên cạnh. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, tâm trạng tốt lên. Anh nổi hứng thú trêu ghẹo cô.

"Mặt anh dính gì sao? Sao em lại nhìn anh đến ngẩn người vậy? Có phải lâu rồi không gặp, em thấy anh đẹp trai quá không?"

Dạ Tiêu Phàm nhìn Cung Thiên Di, bật cười thành tiếng. Cô vẫn là không biết che giấu cảm xúc. Vẫn là để anh nhìn thấu, cũng giống như tâm tư của cô. Nhưng mà trước kia anh đã ngó lơ, và xem nó là một sự phiền phức. Để rồi hết lần này đến lần khác khiến cô phải tổn thương. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi.

"Ai...ai thèm nhìn anh chứ!? Em mới...không có..."

Cô lắp bắp đáp, mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác. Sao có thể để anh nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô chứ? Ôi điên mất thôi! Cung Thiên Di thầm chửi bản thân ngu ngốc n lần. Lại bị anh trêu chọc rồi. Cô ước có một cái hố ngay bên cạnh, để cô có thể chui xuống ngay lập tức. Quá mất mặt đi.

Tâm trạng lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Cứ đứng trước mặt anh là quên hết mọi thứ. Cứ như vậy thì bao giờ mới kết thúc được đây? Cung Thiên Di, mày đúng là không có tiền đồ!

Nhìn biểu cảm muôn hình vạn trạng của cô, Dạ Tiêu Phàm không ngừng mỉm cười. Cô ngốc này thật thú vị, sao trước kia anh không nhận ra chứ?! Nếu như nhận ra sớm hơn, anh cũng đã không bỏ lỡ... Thời gian đúng thật trôi rất nhanh... Thoáng chốc anh và cô đã quen nhau 17 năm trời, nhưng lại bỏ lỡ nhau... Liệu quãng đời còn lại sẽ ra sao? Hợp tan, tan hợp chăng?

Càng nghĩ càng rối rắm. Dạ Tiêu Phàm gạt bỏ hết, chuyên tâm lái xe. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho quãng thời gian thanh xuân 17 năm của cô. Sẽ toàn tâm toàn ý với cô...nhất định!

Chiếc xe nhanh chóng đỗ vào gara, Dạ Tiêu Phàm bước xuống. Vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Cô ngơ ngác bước xuống, quan sát xung quanh. Đây rốt cuộc là nơi nào, sao cô không có ấn tượng gì hết.

Dạ Tiêu Phàm nhìn cô ngơ ngác, lại bất giác mỉm cười. Anh đoán chắc bây giờ cô đang rất muốn biết đây là nơi nào. Anh nắm lấy tay cô, dắt đi trước sự ngỡ ngàng của ai đó. Cung Thiên Di chỉ cảm thấy bàn tay truyền đến hơi ấm, sau đó đã bị anh dắt đi lúc nào không hay. Cô chỉ biết đi theo anh.

Rất nhanh cả hai đã có mặt trong nhà, đây là căn hộ mà anh đã mua 5 năm trước. Khi mà cô rời đi sang Pháp, anh đã mua nó. Nơi này chỉ có mình anh sống, khi cảm thấy mệt mỏi anh thường đến đây. Bởi vì nơi này khiến anh cảm thấy ấm áp, khiến anh nhớ đến cô.

Cung Thiên Di yên vị trên sofa, bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi này rất đẹp, mang đến cho cô một cảm giác ấm áp. Mặc dù nó không lớn, không sang trọng như biệt thự. Nhưng cô rất thích nơi này, sống ở một căn hộ đơn giản đã từng là mơ ước của cô. Nhưng rất đáng tiếc, cô không có cơ hội.

Bên này Cung Thiên Di đang chìm đắm trong thế giới của cô. Thì bên kia Dạ Tiêu Phàm lại loay hoay nấu canh giải rượu cho cô. Anh sống một mình quen rồi, nên mấy chuyện bếp núc anh rất giỏi a. Không phải anh tự luyến mà đó là sự thật. Tài nấu nướng của anh rất đỉnh.

Sau một lúc, anh đã nấu xong, rồi bưng đến trước mặt cô. Đặt xuống bàn, nhìn người con gái đang ngơ ngẩn, lên tiếng.

"Uống chút canh giải rượu đi. Nó sẽ giúp em tỉnh táo, tránh ngày mai lại bị nhức đầu."

Cung Thiên Di giật mình nhìn anh. Sau đó lại nhìn bát canh trước mặt, ngoan ngoãn bưng lên uống. Vị cay nóng của gừng truyền xuống cổ họng khiến cô tỉnh táo hơn. Cô uống hết bát canh, sau đó nhìn anh.

"Cảm ơn..."

Cô lí nhí đáp, anh thật sự quá ân cần rồi. Năm năm không gặp, anh thay đổi một cách chóng mặt, suýt nữa cô không nhận ra. Cô còn suy nghĩ có phải anh bị đụng hư đầu rồi chăng? Cư nhiên lại đối xử ân cần, dịu dàng với cô như vậy. Nếu anh cứ như vậy với cô, thử hỏi làm sao mà kết thúc được. Nó quá khó khăn với cô. Tình cảm 17 năm của cô làm sao mà nói kết thúc là kết thúc. Đâu đơn giản như vậy.

"Ừm. Em đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Muộn rồi. Có gì cứ gọi anh, anh ở phòng bên cạnh."

Dạ Tiêu Phàm cầm túi đồ đưa cho cô. Cô nhận lấy, bên trong là bộ quần áo ngủ chưa xé mác. Cô định lên tiếng cảm ơn thì anh đã vào trong phòng. Bỏ lại mình cô ngơ ngác nhìn theo sau. Cung Thiên Di đứng đơ một lúc, sau đó theo lời anh vào phòng bên cạnh. Thay ra bộ lễ phục rườm rà, khó chịu rồi vệ sinh cá nhân một chút. Sau đó cô lên giường.

Nằm trên giường cô lăn đi lăn lại không ngủ được. Bất giác lại nhớ đến anh, nhớ đến những hành động ân cần của anh trong tối nay. Nó khiến cô cảm thấy hoang mang. Bàn tay bất giác sờ lên ngực trái, nhịp tim đập thình thịch. Cứ mỗi lần nhớ đến Dạ Tiêu Phàm là đều như vậy. Sao càng ngày cô càng không có tiền đồ vậy.

Bên kia, Dạ Tiêu Phàm cũng vừa tắm xong. Trên người anh là áo choàng ngủ màu xám tro, anh tùy ý buộc vào, lấp ló bên trong là khuôn ngực rắn chắc, cuốn hút. Anh đang tựa đầu vào sofa, mắt nhắm lại, mái tóc ướt rũ xuống mắt. Từng giọt nước nhỏ xuống mặt, trông thật quyến rũ. Bộ dạng cà lơ phất phơ này của anh...ừm...nữ nhân nào mà nhìn thấy chắc chắn rụng trứng mất. Quá chi là quyến rũ.

Đột nhiên anh mở mắt, đứng dậy, mở cửa phòng, đi ra ngoài phòng khách. Ánh mắt không tự chủ được nhìn sang phòng bên cạnh. Tâm tư phức tạp, chắc cô ngủ rồi. Anh vẫn là không nên làm phiền cô. Hôm nay cô chắc hẳn là rất mệt rồi. Để cô nghỉ ngơi đi...

Anh nhìn cánh cửa phòng của cô một lúc lâu. Rồi đi đến quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu. Sau đó ngồi xuống sofa, bắt đầu thưởng thức. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Anh bất giác nhớ đến lời khuyên của Lam Nhược Hy. Có lẽ anh nên cho cô một lời xin lỗi...

Hot

Comments

Dung Nguyen Thi

Dung Nguyen Thi

Trên đời này còn người đàn ông nào tốt như vậy ko /Whimper/

2024-04-13

1

Ngọc Trang

Ngọc Trang

hay 👍👍👍👍👍

2024-02-27

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hay nha, mới đọc vài chương thôi mà bánh cuốn quá. Hóng xem thế lực địch nào đứng sau mà baba nu9 lẫn na9 phải dấu nu9 nhiều chuyện như vậy

2023-11-20

13

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : MỞ ĐẦU.
2 Chương 2 : GẶP LẠI.
3 Chương 3 : TRÁI TIM LOẠN NHỊP.
4 Chương 4 : QUÁ KHỨ (1).
5 Chương 5 : QUÁ KHỨ (2).
6 Chương 6 : QUÁ KHỨ (3).
7 Chương 7 : QUÁ KHỨ (4).
8 Chương 8 : QUÁ KHỨ (5).
9 Chương 9 : QUÁ KHỨ (6).
10 Chương 10 : QUÁ KHỨ (7).
11 Chương 11 : HÓA RA CHỈ LÀ MỘNG.
12 Chương 12 : TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (1).
13 Chương 13 : TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (2).
14 Chương 14 : SỰ YÊN LẶNG TRƯỚC BÃO TỐ (H).
15 Chương 15 : BÃO TỐ ẬP ĐẾN.
16 Chương 16 : MỌI CHUYỆN KHÓ CỨU VÃN.
17 Chương 17 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (1).
18 Chương 18 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (2).
19 Chương 19 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (3).
20 Chương 20 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (4).
21 Chương 21 : NỖI ĐAU LẠI MỘT LẦN NỮA LẶP LẠI.
22 Chương 22 : TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (1).
23 Chương 23 : TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (2).
24 Chương 24 : HIỂU LẦM ĐÃ ĐƯỢC HÓA GIẢI (H).
25 Chương 25 : BI THƯƠNG (1).
26 Chương 26 : BI THƯƠNG (2).
27 Chương 27 : TANG LỄ.
28 Chương 28 : CỐ GẮNG MỈM CƯỜI VÀ SỐNG THẬT TỐT.
29 Chương 29 : HẠNH PHÚC LUÔN NGẮN NGỦI.
30 Chương 30 : SỰ CỐ.
31 Chương 31 : TRANH CHẤP.
32 Chương 32 : BỊ THƯƠNG.
33 Chương 33 : SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÌNH ĐỊCH.
34 Chương 34 : NGUY CƠ (H)
35 Chương 35 : ANH QUỐC.
36 Chương 36 : BÌNH GIẤM CHUA...
37 Chương 37 : "ANH GHEN LÀ VÌ EM."
38 Chương 38 : HỨA MẪN.
39 Chương 39 : ĐỤNG ĐỘ TRÀ XANH.
40 Chương 40 : CHÂM NGÒI LY GIÁN.
41 Chương 41 : MỘT MÀN KIA.
42 Chương 42 : ĐAU LÒNG.
43 Chương 43 : "CHÚNG TA...LY HÔN ĐI!"
44 Chương 44 : "CẢ ĐỜI NÀY, EM ĐỪNG MONG RỜI KHỎI ANH!" (H).
45 Chương 45 : TỪ ĐẦU VỐN ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN.
46 Chương 46 : KẺ ẨN DANH.
47 Chương 47 : THAO TÚNG TẤT CẢ.
48 Chương 48 : CUỘC CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
49 Chương 49 : VƯỢT TẦM KIỂM SOÁT.
50 Chương 50 : BỊ BẮT CÓC.
51 Chương 51 : HÀNH HẠ.
52 Chương 52 : ĐAU THẤU TÂM CAN.
53 Chương 53 : "ANH XIN LỖI..."
54 Chương 54 : VÉN MÀN SỰ THẬT.
55 Chương 55 : HẠ MÀN.
56 Chương 56 : NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU.
57 Chương 57 : UY HIẾP.
58 Chương 58 : LỰA CHỌN.
59 Chương 59 : MỘT THÂN ĐƠN ĐỘC.
60 Chương 60 : "EM KHÓC KHÔNG ĐÁNG YÊU CHÚT NÀO..."
61 Chương 61 : THỨ VŨ KHÍ HỦY DIỆT.
62 Chương 62 : "NGAY CẢ CON...TA CŨNG KHÔNG THA!"
63 Chương 63 : HỒNG MÔN YẾN (1).
64 Chương 64 : HỒNG MÔN YẾN (2).
65 Chương 65 : HỒNG MÔN YẾN (3).
66 Chương 66 : MỐI THÙ 20 NĂM... (THƯỢNG).
67 Chương 67 : MỐI THÙ 20 NĂM... (HẠ).
68 Chương 68 : THA THỨ.
69 Chương 69 : ĐẠI KẾT CỤC.
70 Chương 70 : VIÊN MÃN.
71 Chương 71 : TÂM SỰ CÙNG ARMY!
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1 : MỞ ĐẦU.
2
Chương 2 : GẶP LẠI.
3
Chương 3 : TRÁI TIM LOẠN NHỊP.
4
Chương 4 : QUÁ KHỨ (1).
5
Chương 5 : QUÁ KHỨ (2).
6
Chương 6 : QUÁ KHỨ (3).
7
Chương 7 : QUÁ KHỨ (4).
8
Chương 8 : QUÁ KHỨ (5).
9
Chương 9 : QUÁ KHỨ (6).
10
Chương 10 : QUÁ KHỨ (7).
11
Chương 11 : HÓA RA CHỈ LÀ MỘNG.
12
Chương 12 : TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (1).
13
Chương 13 : TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (2).
14
Chương 14 : SỰ YÊN LẶNG TRƯỚC BÃO TỐ (H).
15
Chương 15 : BÃO TỐ ẬP ĐẾN.
16
Chương 16 : MỌI CHUYỆN KHÓ CỨU VÃN.
17
Chương 17 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (1).
18
Chương 18 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (2).
19
Chương 19 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (3).
20
Chương 20 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (4).
21
Chương 21 : NỖI ĐAU LẠI MỘT LẦN NỮA LẶP LẠI.
22
Chương 22 : TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (1).
23
Chương 23 : TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (2).
24
Chương 24 : HIỂU LẦM ĐÃ ĐƯỢC HÓA GIẢI (H).
25
Chương 25 : BI THƯƠNG (1).
26
Chương 26 : BI THƯƠNG (2).
27
Chương 27 : TANG LỄ.
28
Chương 28 : CỐ GẮNG MỈM CƯỜI VÀ SỐNG THẬT TỐT.
29
Chương 29 : HẠNH PHÚC LUÔN NGẮN NGỦI.
30
Chương 30 : SỰ CỐ.
31
Chương 31 : TRANH CHẤP.
32
Chương 32 : BỊ THƯƠNG.
33
Chương 33 : SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÌNH ĐỊCH.
34
Chương 34 : NGUY CƠ (H)
35
Chương 35 : ANH QUỐC.
36
Chương 36 : BÌNH GIẤM CHUA...
37
Chương 37 : "ANH GHEN LÀ VÌ EM."
38
Chương 38 : HỨA MẪN.
39
Chương 39 : ĐỤNG ĐỘ TRÀ XANH.
40
Chương 40 : CHÂM NGÒI LY GIÁN.
41
Chương 41 : MỘT MÀN KIA.
42
Chương 42 : ĐAU LÒNG.
43
Chương 43 : "CHÚNG TA...LY HÔN ĐI!"
44
Chương 44 : "CẢ ĐỜI NÀY, EM ĐỪNG MONG RỜI KHỎI ANH!" (H).
45
Chương 45 : TỪ ĐẦU VỐN ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN.
46
Chương 46 : KẺ ẨN DANH.
47
Chương 47 : THAO TÚNG TẤT CẢ.
48
Chương 48 : CUỘC CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
49
Chương 49 : VƯỢT TẦM KIỂM SOÁT.
50
Chương 50 : BỊ BẮT CÓC.
51
Chương 51 : HÀNH HẠ.
52
Chương 52 : ĐAU THẤU TÂM CAN.
53
Chương 53 : "ANH XIN LỖI..."
54
Chương 54 : VÉN MÀN SỰ THẬT.
55
Chương 55 : HẠ MÀN.
56
Chương 56 : NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU.
57
Chương 57 : UY HIẾP.
58
Chương 58 : LỰA CHỌN.
59
Chương 59 : MỘT THÂN ĐƠN ĐỘC.
60
Chương 60 : "EM KHÓC KHÔNG ĐÁNG YÊU CHÚT NÀO..."
61
Chương 61 : THỨ VŨ KHÍ HỦY DIỆT.
62
Chương 62 : "NGAY CẢ CON...TA CŨNG KHÔNG THA!"
63
Chương 63 : HỒNG MÔN YẾN (1).
64
Chương 64 : HỒNG MÔN YẾN (2).
65
Chương 65 : HỒNG MÔN YẾN (3).
66
Chương 66 : MỐI THÙ 20 NĂM... (THƯỢNG).
67
Chương 67 : MỐI THÙ 20 NĂM... (HẠ).
68
Chương 68 : THA THỨ.
69
Chương 69 : ĐẠI KẾT CỤC.
70
Chương 70 : VIÊN MÃN.
71
Chương 71 : TÂM SỰ CÙNG ARMY!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play