Chương 7 : QUÁ KHỨ (4).

Bốn năm sau...

Sân bay quốc tế June, trong dòng người tấp nập qua lại, có một thân ảnh nổi bật lãnh đạm bước đi. Hướng về phía sảnh sân bay đi đến, nam nhân với vẻ ngoài điển trai, thần thái lạnh lùng. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, tạo nên một kiệt tác thu hút người nhìn.

Đôi mắt được che bởi chiếc kính râm sang trọng, mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lướt nhìn xung quanh. Dường như không thấy bóng dáng cần tìm, đáy mắt hiện lên sự thất vọng. Tiếp tục kéo vali bước đi về phía cửa.

"Tiêu Phàm, đợi em..."

Giọng một nữ nhân vang lên, có chút nũng nịu. Cô chính là Hàn Lyly, kẻ bám đuôi phiền phức của Dạ Tiêu Phàm. Chắc hẳn rất nhiều người thắc mắc tại sao cô ta lại theo chân Dạ Tiêu Phàm. Rất đơn giản, vì cô ta đã dùng thủ đoạn để có thể theo anh đến Anh Quốc du học.

Cô ta đã lập kế hoạch hãm hại anh, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô ta nhảy ra đỡ một nhát dao cho anh. Từ đó cô ta đã thành công ở bên cạnh anh, cứ thế thời gian 4 năm trôi qua. Cô ta được theo anh, bám đuôi anh. Nhưng anh không hề có biểu hiện nào quá mức với cô. Đối với anh, Hàn Lyly cũng như bao người khác, không hơn không kém.

Bởi vì sâu trong trái tim anh đã khắc sâu một bóng hình nhỏ nhắn của ai đó. Nó đã chiếm chọn trái tim anh, không bao giờ phai nhạt.

Dạ Tiêu Phàm bị gọi, lòng có chút bực bội. Thời gian 4 năm qua ở Anh Quốc, anh không lên tiếng đuổi Hàn Lyly cách xa anh vì anh nể mặt cô ta đã từng đỡ cho anh một nhát dao. Nhưng hiện tại đã trở về nước H, anh không muốn khiến ai đó phải hiểu lầm. Nên giờ anh quyết định thẳng thắn.

Dạ Tiêu Phàm dừng lại, đợi Hàn Lyly đuổi kịp. Anh không cho cô ta cơ hội lên tiếng, trực tiếp ra lệnh đuổi người.

"Tôi đã cho người sắp xếp chỗ ở cho cô rồi. Từ nay đừng đi theo tôi nữa. Nhát dao cô đỡ cho tôi, thời gian 4 năm qua cũng đã đủ rồi. Cầm lấy tấm thẻ này, đi khỏi tầm mắt tôi."

Anh lạnh lùng nhìn Hàn Lyly khiến cô ta rùng mình. Thân ảnh lập tức cứng đờ. Nhìn anh với vẻ mặt sắp khóc. Bàn tay níu lấy tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh. Biểu hiện của cô ta chỉ khiến anh thêm chán ghét.

"Tiêu Phàm... Đừng như vậy được không? Em thật sự không cần những thứ kia, em chỉ cần có thể ở bên cạnh anh... Đừng đuổi em đi được không?"

Mày Dạ Tiêu Phàm nhíu chặt lại, ánh mắt trở nên tà khí. Nhìn người trước mặt, sự chán ghét hiện hữu. Đang định đẩy cánh tay đang nắm lấy tay mình ra, thì đột nhiên người trước mặt sà vào lòng anh, ôm chặt anh. Trước sự ngỡ ngàng của bao người, cô ta bắt đầu nức nở.

Nhưng trong lòng cô ta lại rất đắc ý, không hề giống với biểu hiện bên ngoài của cô ta. Bởi vì cô vừa nhìn thấy Cung Thiên Di, thế nên cô mới ôm lấy Dạ Tiêu Phàm. Chắc hẳn giờ Cung Thiên Di đang đau lòng lắm đây. Hàn Lyly thầm mỉm cười trong lòng, cuối cùng thì nhóc con vẫn chỉ là nhóc con mà thôi, sao mà sánh được với Hàn Lyly cô.

Thân ảnh Cung Thiên Di chợt khựng lại, ánh mắt trở nên mù mịt. Không biết từ lúc nào trên khuôn mặt cô đã tràn đầy nước mắt. Trái tim thắt lại, một cách đau đớn, khiến cô không thở nổi. Trước mặt cô là cảnh tượng, anh quay lưng về phía cô, trong lòng là một cô gái khác. Khi nãy cô nhìn không nhầm, là Hàn Lyly. Lại là cô ấy, 4 năm trước cũng vậy, 4 năm sau cũng vậy. Người bên cạnh anh luôn luôn là cô ấy, không phải cô...

Cung Thiên Di quay người khó khăn rời khỏi sân bay. Bó hoa trên tay cô bị cô siết chặt đến mức muốn nhàu nát. Vốn dĩ hôm nay cô định cho anh bất ngờ, không ngờ anh lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Hóa ra bấy lâu nay chỉ mình cô là người chủ động. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mở miệng công nhận mối quan hệ của cả hai. Hóa ra chỉ mình cô đa tình...

Bản thân Cung Thiên Di không biết mình rời khỏi sân bay bằng cách nào. Cô chỉ biết khi định thần lại, cô đã ở công viên "Vĩnh Hằng" rồi. Đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm của cô và anh nhất. Bốn năm trước hai người họ đã từng rất vui vẻ bên nhau, chính tại nơi này. Nhưng giờ nó cũng chỉ còn là dĩ vãng, cảnh vẫn còn đó, nhưng người thì đã chẳng thấy đâu...

Về phần Dạ Tiêu Phàm, khi bị ôm, anh khó chịu, đẩy Hàn Lyly ra. Nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Tôi cảnh cáo cô, đừng có được nước mà lấn tới. Nếu không...cô sẽ không biết bản thân mình chết khó coi như thế nào đâu!"

Anh gằn lên từng chữ, khiến Hàn Lyly sợ hãi đến tột độ. Cô chưa bao giờ thấy Dạ Tiêu Phàm nổi giận như vậy. Quả là rất đáng sợ.

"Em...em..."

Hàn Lyly ấp úng không nói nên lời, bất lực nhìn theo bóng dáng Dạ Tiêu Phàm khuất dạng. Cô ta giậm chân tại chỗ, ánh mắt không khỏi chán ghét. Cô ta đã dùng 4 năm để bên anh, dùng biết bao nhiêu thủ đoạn. Mà anh vẫn không hề để ý đến cô ta. Thật sự rất tức giận, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng Cung Thiên Di đau khổ bước đi. Lòng lại nổi lên sự kinh hỉ. Ít nhất cô ta đã đạt được mục đích.

"Thứ tôi không có được. Đừng hòng ai có được!"

Hàn Lyly khẽ nói. Nhìn theo hướng Dạ Tiêu Phàm vừa khuất bóng, khóe môi bất giác mỉm cười. Cô không có được anh, thì cô sẽ hủy hoại anh. Ít nhất cũng khiến cho con nhóc kia đau khổ. Hàn Lyly đứng một lúc lâu, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Bây giờ cô ta có tiền rồi, cũng nên hưởng chút khoái lạc chứ.

Dòng người vẫn tấp nập đi qua, đi lại. Người vội vàng, người bình tĩnh, dường như mọi chuyện xảy ra khi nãy chỉ là hư không. Bởi vì đối vợi họ đâu quan trọng, chỉ là một người dưng qua đường mà thôi...

Ra khỏi sân bay, Dạ Tiêu Phàm không về nhà ngay, anh gửi hành lí cho người đến lấy sau. Còn anh thì đi đến công viên "Vĩnh Hằng", đây là nơi mà trước khi anh đi Anh Quốc du học anh đã cùng cô đến đây. Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm của cả hai.

Anh ngồi xuống ghế, tựa đầu vào thành ghế. Nhắm mắt định thần lại, lại suy nghĩ đến cô. Tại sao cô lại không đến đón anh, anh đã thông báo cho ba mẹ rằng hôm nay anh về nước mà. Lại còn cố tình ám chỉ rằng muốn cô đến đón. Chẳng lẽ cô không biết. Hay vốn dĩ bản thân cô không muốn đến. Càng nghĩ càng rối rắm, càng khiến anh phiền muộn.

Ngồi một lúc lâu, cảm thấy trong lòng khó chịu hơn. Anh quyết định đi tìm Hoắc Dạ Diễm giải sầu, anh nhớ không nhầm cậu ta cũng vừa chuyển đến nước H này sinh sống. Ý định của cậu ta là mở rộng thêm lãnh địa.

Trong số ba người bọn anh, chỉ duy nhất có Hoắc Dạ Diễm là mang hai thân phận đặc biệt trong giới Hắc đạo và Bạch đạo. Anh chính là ông trùm buôn bán vũ khí lạnh lùng, tàn khốc. Còn bản thân Dạ Tiêu Phàm anh chỉ hoạt động trong giới Bạch đạo, ngoài ra anh còn có sở thích là nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí hiện đại. Nên anh đã hợp tác với Hoắc Dạ Diễm.

Còn về Mạc Thiên Kỳ, anh mang một thân phận khá đặc biệt. Anh chính là vị Thượng tướng đại nhân nổi danh lừng lẫy ở Anh Quốc. Ba con người, ba thân phận khác nhau. Tưởng chừng như không bao giờ có thể gắn kết với nhau. Ấy vậy mà, họ lại là anh em tốt của nhau, cùng nhau vào sinh ra tử. Ba con người, ba tính cách khác biệt. Lại cùng nhau gắn bó. Thật khiến người ta khó hình dung.

Vừa ngồi dậy, xoay người định bước đi, bỗng thân thể Dạ Tiêu Phàm khựng lại. Ánh mắt từ bình thản đến căm phẫn, tràn đầy sát khí. Bởi vì phía bên kia đối diện, anh đã nhìn thấy cô. Không chỉ có một mình cô, mà bên cạnh lại có thêm một tên nam nhân khác.

Toàn thân anh như muốn bốc cháy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Con ngươi trở nên thâm sâu khó lường. Hiện tại anh chỉ muốn băm tên nam nhân đang ôm bả vai cô thành trăm mảnh. Có như vậy anh mới hả giận.

Càng nhìn anh càng không thể chịu nổi. Hóa ra cô không đến sân bay đón anh là có lí do cả. Ra là cô đang bận ở bên tên nam nhân khác. Hóa ra bấy lâu nay chỉ mình anh là kẻ ngốc, tin vào tình yêu sét đánh. Đối với cô, chắc hẳn anh chỉ là một con rối mà thôi. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao?

Trong lòng càng lúc càng khó chịu, anh không thể ở đây thêm một phút, một giây nào nữa. Nếu còn ở đây, anh không biết bản thân sẽ làm gì tên nam nhân kia nữa. Có lẽ sẽ cho hắn ta đi trầu diêm vương cũng nên.

Khóe môi Dạ Tiêu Phàm nhếch lên, kèm theo sự khinh bỉ. Quay người, dứt khoát bỏ đi. Trái tim nguội lạnh. Bởi vì cô, mà anh thành ra như vậy.

Về phía Cung Thiên Di, cô có chút ngỡ ngàng khi gặp được An Viễn Dục ở đây. Đang lúc buồn bực không ai tâm sự, may mà có cậu ta tâm sự.

"Cậu còn buồn nữa không?"

An Viễn Dục nhìn sắc mặt của Cung Thiên Di, ân cần hỏi han. Anh đã bên cạnh cô lâu như vậy, nhưng dường như giữa hai người chỉ có thể làm bạn. Vì anh biết, trong lòng cô đã có một nam nhân khác. Thật đáng tiếc, đó vĩnh viễn không phải anh. Lòng anh không khỏi cảm thấy chua xót.

"Không sao. Chúng ta đi ăn đi. Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì."

Cung Thiên Di nhìn anh cười gượng gạo, đổi chủ đề. Cô không muốn người khác biết quá nhiều tâm tư của cô. Bởi vì điều đó sẽ khiến cô cảm thấy mình thật nhu nhược, thật yếu đuối, thật vô dụng.

An Viễn Dục nhìn Cung Thiên Di một cách đầy thâm tình, sau đó đi theo sau cô rời đi. Cả hai cùng nhau rời khỏi công viên "Vĩnh Hằng". Cô đâu biết rằng, phía trước đang chờ đợi cô là cả một chuỗi ngày đau thương.

___góc tâm sự nhỏ : ___

__Army : Lại là ta đây, ừm...dạo này bộn bề công việc. Nên ta không thể thường xuyên ra chap mới, mọi người thông cảm nha.

Ta sẽ nỗ lực sáng tác để có thể up chap thường xuyên nha. Đừng bỏ đi nhé! Hãy luôn đồng hành và ủng hộ ta nha. Trân thành cảm ơn các độc giả đã ghé qua.

Truyện của ta bắt đầu ngược rồi đây. Nhưng mà đừng lo, không ngược te tua đâu...hehe.

Đảm bảo đó...vậy nên ủng hộ ta nhiệt tình nhé!

Iu mọi người rất nhiều😘😘😘😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nghiệp của Phàm phàm quá lớn khi dính phải bạch liên hoa quá tâm cơ. Vậy là Tiểu Di đã hiểu lầm sâu sắc rồi. Nhưng "mụ ghẻ" Army thấy chưa đủ nên lại tăng cấp độ ngược, làm cho Phàm Phàm hiểu lầm lại TD nữa mới chịu cơ. Hzzz

2023-11-21

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Muốn cho anh bất ngờ lớn, ai dè anh lại tặng lại cô bất ngờ lớn hơn/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2023-11-21

10

Kẹo

Kẹo

5..........

2023-11-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : MỞ ĐẦU.
2 Chương 2 : GẶP LẠI.
3 Chương 3 : TRÁI TIM LOẠN NHỊP.
4 Chương 4 : QUÁ KHỨ (1).
5 Chương 5 : QUÁ KHỨ (2).
6 Chương 6 : QUÁ KHỨ (3).
7 Chương 7 : QUÁ KHỨ (4).
8 Chương 8 : QUÁ KHỨ (5).
9 Chương 9 : QUÁ KHỨ (6).
10 Chương 10 : QUÁ KHỨ (7).
11 Chương 11 : HÓA RA CHỈ LÀ MỘNG.
12 Chương 12 : TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (1).
13 Chương 13 : TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (2).
14 Chương 14 : SỰ YÊN LẶNG TRƯỚC BÃO TỐ (H).
15 Chương 15 : BÃO TỐ ẬP ĐẾN.
16 Chương 16 : MỌI CHUYỆN KHÓ CỨU VÃN.
17 Chương 17 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (1).
18 Chương 18 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (2).
19 Chương 19 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (3).
20 Chương 20 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (4).
21 Chương 21 : NỖI ĐAU LẠI MỘT LẦN NỮA LẶP LẠI.
22 Chương 22 : TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (1).
23 Chương 23 : TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (2).
24 Chương 24 : HIỂU LẦM ĐÃ ĐƯỢC HÓA GIẢI (H).
25 Chương 25 : BI THƯƠNG (1).
26 Chương 26 : BI THƯƠNG (2).
27 Chương 27 : TANG LỄ.
28 Chương 28 : CỐ GẮNG MỈM CƯỜI VÀ SỐNG THẬT TỐT.
29 Chương 29 : HẠNH PHÚC LUÔN NGẮN NGỦI.
30 Chương 30 : SỰ CỐ.
31 Chương 31 : TRANH CHẤP.
32 Chương 32 : BỊ THƯƠNG.
33 Chương 33 : SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÌNH ĐỊCH.
34 Chương 34 : NGUY CƠ (H)
35 Chương 35 : ANH QUỐC.
36 Chương 36 : BÌNH GIẤM CHUA...
37 Chương 37 : "ANH GHEN LÀ VÌ EM."
38 Chương 38 : HỨA MẪN.
39 Chương 39 : ĐỤNG ĐỘ TRÀ XANH.
40 Chương 40 : CHÂM NGÒI LY GIÁN.
41 Chương 41 : MỘT MÀN KIA.
42 Chương 42 : ĐAU LÒNG.
43 Chương 43 : "CHÚNG TA...LY HÔN ĐI!"
44 Chương 44 : "CẢ ĐỜI NÀY, EM ĐỪNG MONG RỜI KHỎI ANH!" (H).
45 Chương 45 : TỪ ĐẦU VỐN ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN.
46 Chương 46 : KẺ ẨN DANH.
47 Chương 47 : THAO TÚNG TẤT CẢ.
48 Chương 48 : CUỘC CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
49 Chương 49 : VƯỢT TẦM KIỂM SOÁT.
50 Chương 50 : BỊ BẮT CÓC.
51 Chương 51 : HÀNH HẠ.
52 Chương 52 : ĐAU THẤU TÂM CAN.
53 Chương 53 : "ANH XIN LỖI..."
54 Chương 54 : VÉN MÀN SỰ THẬT.
55 Chương 55 : HẠ MÀN.
56 Chương 56 : NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU.
57 Chương 57 : UY HIẾP.
58 Chương 58 : LỰA CHỌN.
59 Chương 59 : MỘT THÂN ĐƠN ĐỘC.
60 Chương 60 : "EM KHÓC KHÔNG ĐÁNG YÊU CHÚT NÀO..."
61 Chương 61 : THỨ VŨ KHÍ HỦY DIỆT.
62 Chương 62 : "NGAY CẢ CON...TA CŨNG KHÔNG THA!"
63 Chương 63 : HỒNG MÔN YẾN (1).
64 Chương 64 : HỒNG MÔN YẾN (2).
65 Chương 65 : HỒNG MÔN YẾN (3).
66 Chương 66 : MỐI THÙ 20 NĂM... (THƯỢNG).
67 Chương 67 : MỐI THÙ 20 NĂM... (HẠ).
68 Chương 68 : THA THỨ.
69 Chương 69 : ĐẠI KẾT CỤC.
70 Chương 70 : VIÊN MÃN.
71 Chương 71 : TÂM SỰ CÙNG ARMY!
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1 : MỞ ĐẦU.
2
Chương 2 : GẶP LẠI.
3
Chương 3 : TRÁI TIM LOẠN NHỊP.
4
Chương 4 : QUÁ KHỨ (1).
5
Chương 5 : QUÁ KHỨ (2).
6
Chương 6 : QUÁ KHỨ (3).
7
Chương 7 : QUÁ KHỨ (4).
8
Chương 8 : QUÁ KHỨ (5).
9
Chương 9 : QUÁ KHỨ (6).
10
Chương 10 : QUÁ KHỨ (7).
11
Chương 11 : HÓA RA CHỈ LÀ MỘNG.
12
Chương 12 : TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (1).
13
Chương 13 : TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (2).
14
Chương 14 : SỰ YÊN LẶNG TRƯỚC BÃO TỐ (H).
15
Chương 15 : BÃO TỐ ẬP ĐẾN.
16
Chương 16 : MỌI CHUYỆN KHÓ CỨU VÃN.
17
Chương 17 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (1).
18
Chương 18 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (2).
19
Chương 19 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (3).
20
Chương 20 : HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (4).
21
Chương 21 : NỖI ĐAU LẠI MỘT LẦN NỮA LẶP LẠI.
22
Chương 22 : TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (1).
23
Chương 23 : TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (2).
24
Chương 24 : HIỂU LẦM ĐÃ ĐƯỢC HÓA GIẢI (H).
25
Chương 25 : BI THƯƠNG (1).
26
Chương 26 : BI THƯƠNG (2).
27
Chương 27 : TANG LỄ.
28
Chương 28 : CỐ GẮNG MỈM CƯỜI VÀ SỐNG THẬT TỐT.
29
Chương 29 : HẠNH PHÚC LUÔN NGẮN NGỦI.
30
Chương 30 : SỰ CỐ.
31
Chương 31 : TRANH CHẤP.
32
Chương 32 : BỊ THƯƠNG.
33
Chương 33 : SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÌNH ĐỊCH.
34
Chương 34 : NGUY CƠ (H)
35
Chương 35 : ANH QUỐC.
36
Chương 36 : BÌNH GIẤM CHUA...
37
Chương 37 : "ANH GHEN LÀ VÌ EM."
38
Chương 38 : HỨA MẪN.
39
Chương 39 : ĐỤNG ĐỘ TRÀ XANH.
40
Chương 40 : CHÂM NGÒI LY GIÁN.
41
Chương 41 : MỘT MÀN KIA.
42
Chương 42 : ĐAU LÒNG.
43
Chương 43 : "CHÚNG TA...LY HÔN ĐI!"
44
Chương 44 : "CẢ ĐỜI NÀY, EM ĐỪNG MONG RỜI KHỎI ANH!" (H).
45
Chương 45 : TỪ ĐẦU VỐN ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN.
46
Chương 46 : KẺ ẨN DANH.
47
Chương 47 : THAO TÚNG TẤT CẢ.
48
Chương 48 : CUỘC CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
49
Chương 49 : VƯỢT TẦM KIỂM SOÁT.
50
Chương 50 : BỊ BẮT CÓC.
51
Chương 51 : HÀNH HẠ.
52
Chương 52 : ĐAU THẤU TÂM CAN.
53
Chương 53 : "ANH XIN LỖI..."
54
Chương 54 : VÉN MÀN SỰ THẬT.
55
Chương 55 : HẠ MÀN.
56
Chương 56 : NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU.
57
Chương 57 : UY HIẾP.
58
Chương 58 : LỰA CHỌN.
59
Chương 59 : MỘT THÂN ĐƠN ĐỘC.
60
Chương 60 : "EM KHÓC KHÔNG ĐÁNG YÊU CHÚT NÀO..."
61
Chương 61 : THỨ VŨ KHÍ HỦY DIỆT.
62
Chương 62 : "NGAY CẢ CON...TA CŨNG KHÔNG THA!"
63
Chương 63 : HỒNG MÔN YẾN (1).
64
Chương 64 : HỒNG MÔN YẾN (2).
65
Chương 65 : HỒNG MÔN YẾN (3).
66
Chương 66 : MỐI THÙ 20 NĂM... (THƯỢNG).
67
Chương 67 : MỐI THÙ 20 NĂM... (HẠ).
68
Chương 68 : THA THỨ.
69
Chương 69 : ĐẠI KẾT CỤC.
70
Chương 70 : VIÊN MÃN.
71
Chương 71 : TÂM SỰ CÙNG ARMY!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play