[ All Tường ] Tiểu Học Tra Của Lục Thiếu
Chương 2: Hôn ước
Nghiêm Hạo Tường
Cô không sao chứ? ( đưa chai nước )
Tiểu Ngọc Bích
Cám ơn, tớ vẫn ổn ( vui vẻ nhận lấy chai nước)
Nghiêm Hạo Tường
Sao cô lại bị bắt nạt? kím chuyện với tụi nó hả ( ngồi xuống, lưng dựa tường )
Tiểu Ngọc Bích
( cúi đầu ) cậu nghĩ tớ gan vậy hả? do hôm trước tụi nó có bắt nạt bạn thân tớ nên tớ có đứng ra bảo vệ...thế là bị đánh cho thành ra thế này
Nghiêm Hạo Tường
Ồ ( gật gù) tôi hiểu rồi
Tiểu Ngọc Bích
... ( lăn chai nước trên tay )
Vương Kháng Vi
Bích nhi! cậu không sao chứ? ( vội vã chạy vào )
Tiểu Ngọc Bích
Tớ không sao ( lắc đầu) cậu chạy từ từ thôi
Vương Kháng Vi
Huhuhu ( ôm chầm lấy cô ) tưởng cậu đi đầu thai rồi chứ may quá
Nghiêm Hạo Tường
Bạn của cô tới rồi thì tôi xin phép ( đứng dậy )
Vương Kháng Vi
Anh là... bạn trai Bích nhi hả? ( nghiêng đầu)
Sau câu hỏi không mấy vô tình thì cả 2 ( cậu và cô ) đều bất động
Nghiêm Hạo Tường
Không! chỉ là tình cờ gặp rồi cứu thôi ( bỏ tay vô túi áo rồi rời đi )
Khi thấy bóng dáng cao ráo, thẳng tắp của cậu khuất sau cánh cửa thì nàng vui vẻ cười nói
Vương Kháng Vi
Ayyo được trai đẹp cứu luôn á! số thưởng số thưởng ( ánh mắt tỏa sáng)
Tiểu Ngọc Bích
Cậu nói khơi khơi gì vậy ( ngại ngùng cúi mặt)
Vương Kháng Vi
Ấy ấy khoái khoái ( cười khoái chí )
Tiểu Ngọc Bích
Có tin tớ đánh cậu không hả?! ( giơ tay thành đấm hù dọa nàng )
Vương Kháng Vi
( ôm bụng cười ) được haaa không chọc cậu haha
Nghiêm Hạo Tường
" Dễ dàng lấy thiện cảm vậy sao? " ( nhéch mép )
Hắc Văn
" Ngài cứ đợi đi, lúc hoạn nạn thì vậy còn lúc... hmmm gặp Lục Thiếu thì thế nào em không biết "
Hắc Văn
( nằm trên vai cậu)
Hắc Văn
" À này! ngài có 1 cậu bạn chơi khá thân đó, nhưng là 1 trong 6 lục thiếu "
Nghiêm Hạo Tường
" ... nguyên chủ ổn không? lựa loại bạn gì vậy trời " ( bực bội đi về lớp )
Hắc Văn
" Cậu ấy ngồi kế bên ngài luôn "
Nghiêm Hạo Tường
( khựng lại ) " dẹp đi, trốn học tiếp "
Cậu định rời khỏi lớp tiếp tục chọn nơi yên tỉnh để đánh giấc thì đột ngột bị kéo lại
Nghiêm Hạo Tường
A ( nhắm chặt mắt )
Bí ẩn
Tường Tường à, cậu bớt báo tớ đi chứ ( kéo cậu về bàn ) tớ mới xin nghỉ 2 tiết đầu là cậu lại trốn đi chơi?
Nghiêm Hạo Tường
" Là cậu ta? " ( khó chịu khi bị kéo đi )
Hắc Văn
" ùm ùm ( gật đầu) ngài đoán đúng rồi á, bạn cùng bàn Lưu Diệu Văn "
Nghiêm Hạo Tường
Ấy ấy tớ biết rồi, đừng lôi nữa, tớ té mất ( xoay người lại )
Lưu Diệu Văn
Cậu biết sai là tốt ( buông ra ) mau lại đây sắp tới tiết Tiếng Anh rồi, hôm nay thầy trả bài đó ( bước lại bàn ngồi xuống)
Sau khi ngồi xuống, anh lôi từ trong cặp ra cuốn tiếng anh
Lưu Diệu Văn
Mau lại đây đứng đó làm gì ( nhìn cậu )
Nghiêm Hạo Tường
Ồ à được tới ngay ( bước nhanh lại )
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay có trả bài á? sao tớ không nhớ ( ngồi xuống)
Lưu Diệu Văn
( gõ nhẹ đầu cậu ) não của cậu có chứa gì ở trong thế?
Nghiêm Hạo Tường
" Ta chơi đùa với Lưu Diệu Văn được chứ? "
Hắc Văn
" Ngài cứ tự nhiên đi, nhiệm vụ của ngài là làm tăng độ thiện cảm của Lưu Diệu Văn đối với ngài "
Nghiêm Hạo Tường
" Hmm độ thiện cảm 35% ồ khá ổn "
Lưu Diệu Văn
Này nghe tớ nói gì không? não cậu có chứa gì ở đó mà không nhớ?
Nghiêm Hạo Tường
Chứa hình bóng cậu ( cười tươi )
Lưu Diệu Văn
... ( ngơ ngác )
Anh chỉ định nói qua loa thôi nào ngờ bị cậu thả thính cho đơ cả người
Nghiêm Hạo Tường
Hahaha tớ đùa đó ( lay người anh )
Lưu Diệu Văn
| Lưu Diệu Văn, mày bị gì vậy? sao tim lại đập nhanh đến vậy, nụ cười đó... đẹp quá |
Nghiêm Hạo Tường
Này! Lưu Diệu Văn! ( tán nhẹ vào mặt anh ) tỉnh đê, đừng nói là dính thính rồi nha
Nghiêm Hạo Tường
| Gì gì gì, mới giỡn chút mà độ thiện cảm lên 5 rồi! ủa vậy là dính thiệt luôn? |
Lưu Diệu Văn
Nào có, cậu ảo tưởng hơi nhiều rồi đó ( lấy lại dáng vẻ ban đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Ồ thì ra là vậy ( gật gù) | nói dỗi dở quá đó, tai đỏ lên hết rồi còn bày đặt |
Lưu Diệu Văn
Thôi được rồi, mau học đi ( chỉ vào vở tiếng anh)
Nghiêm Hạo Tường
Ồ oki ( xích gần lại )
Do là 2 bàn hợp lại thành 1 nên chỗ ngồi khá chặt nên cậu phải xích vào để dễ dàng học hơn
Lưu Diệu Văn
| Mùi từ cậu ấy thơm quá | ( đắm chìm vào mùi thơm)
Nghiêm Hạo Tường
Này! cậu có chỉ tớ không vậy? ( ngước lên nhìn anh )
Lưu Diệu Văn
À à có chứ, cái này đọc là ....
* Lin n.gu anh nên xin phép bỏ qua nha *
NV phụ
GV Anh: Hạo Tường hôm nay có tiến bộ đó cứ tiếp tục phát huy ( mĩm cười + rời khỏi lớp )
Nghiêm Hạo Tường
| Mấy cái này em nhai nuốt mấy trăm trước rồi thầy ơi!! giờ mà còn không đọc được chắc ba mẹ em bán bà công ty em luôn quá |
Sau khi thầy tiếng anh rời đi thì lớp tiếp tục ôn bài cho môn kế tiếp, khoảng 5 phút sao thì lớp trưởng vui vẻ bước vào thông báo
Dương Gia Khanh
Nay lớp ta nghỉ sớm nha, giáo viên hôm nay bận nên ta đi về thôi
Với gương mặt tỉnh bơ nhưng đôi tay của cậu lại làm trái chủ nó, đôi tay trắng xanh, thon dài dọn dẹp sách vở, trong phút chốc không còn gì ngoài cái bàn trống trơn
Đang chuẩn bị đứng lên đi về thì Lưu Diệu Văn lại chọc cậu
Lưu Diệu Văn
Tường Tường hôm nay ghê thế được thầy Anh khen luôn kìa ( ngữ khí khó chịu )
Nghiêm Hạo Tường
( nhận ra ) Bình thường thôi à, cũng do Học bá Lưu đây chỉ bảo tận tình thôi
Lưu Diệu Văn
Ồ vậy- ( bị cắt lời )
Bí ẩn
Lưu Diệu Văn, chú mày đi lẹ lên lề mề quá ( nhíu mày )
Lưu Diệu Văn
Em biết rồi Hạ ca, à tớ có việc rồi đi trước đây ( chạy đi )
Nghiêm Hạo Tường
| Hạ ca? là Hạ Tuấn Lâm nhân vật mình thích thứ 2 trong truyện sao? |
Khi cậu quay ra muốn nhìn dung nhan của Hạ Tuấn Lâm thi thấy anh đang dựa vào cửa nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang chạy tới
Nghiêm Hạo Tường
| Quả nhiên, mắt mình nhìn người không bao giờ sai, đẹp trai quá!!! |
Lưu Diệu Văn
Hạ ca, sao hôm nay anh lại qua đây? ( vui vẻ chạy lại)
Hạ Tuấn Lâm
Anh đây không được qua đón mày sao? ( nhìn cậu )
Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu lướt đi rất lẹ, nếu là người khác sẽ tưởng mình ảo tưởng hay ảo giác mà thôi nhưng còn cậu với đôi mắt tinh tường và sắc sảo thì đã nhìn ra
Nghiêm Hạo Tường
| Nhìn tôi làm gì? thấy tôi đẹp quá hả |
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay ba mẹ kêu về có việc nên tao qua đây đón mày ( đứng thẳng dậy )
Lưu Diệu Văn
Ồ.. hôn ước? ( khẩu hình miệng )
Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi bước đi
Hạ Tuấn Lâm
Mau lên, nếu Đinh ca đợi lâu thì mạng nhỏ này của chúng ta lành ít dữ nhiều ( chậm rãi )
Lưu Diệu Văn
Gì chứ Đinh ca cũng ở dưới đợi á? ( chạy theo )
Sau khi khuất bóng lẫn tiếng của 2 người kia thì cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trường
Đám mây trôi nổi trên không trung bị ánh cam của chiều tà chiếu rọi làm tỏ sắc đẹp của đám mây
Hắc Văn
" Chủ nhân, về thôi ta phải đến Mã gia để gặp họ đó"
Nghiêm Hạo Tường
" ... Đến Mã gia làm gì? " ( đeo cặp lên, bước ra khỏi lớp )
Hắc Văn
" Ngài quên là trong tình tiết của truyện ngài là vị hôn phu của họ đó"
Cậu đang chuẩn bị đóng cửa lại thì mọi động tác khựng lại khi nghe đến 3 từ " vị hôn phu"
Nghiêm Hạo Tường
" Ta không giỡn với ngươi "
Hắc Văn
" Tôi đâu có giỡn với ngài, đây là sự thật! "
Hắc Văn
" Ngài nên nhớ rằng nhiệm vụ chính là công lược họ chứ không phải 1 cuộc sống an nhàn "
Nghiêm Hạo Tường
" Được rồi, ta chỉ muốn vui chơi chút nữa thôi nào ngờ lại phải "chơi" với họ rồi"
Hắc Văn
" Ngài hãy tập trung vào! nếu ngài cứ như vậy sẽ bị trừng phạt đó"
Nghiêm Hạo Tường
" Haizzz ta hiểu rồi "
Cậu đi xuống nơi giữa xe của trường, đi đến chiếc motor duy nhất ở đó
Chiếc motor màu đỏ rêu rực rỡ, cậu lấy chiếc nón được để trên yên xe, cậu nhanh chóng đeo vào và phóng ra bên ngoài trường
Chỉ ít phút lái trên chiếc motor Ecosse ES1 Superbike, hiện giờ cậu đang đứng trước cửa Nghiêm gia
Nghiêm Hạo Tường
| Wow to thật đấy! haizz có số thưởng mà lại chê sao nguyên chủ? |
Vừa bước xuống xe đã có 2,3 người chạy ra dắt xe cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
( bước vào nhà ) Mẹ con mới về
Bạch Tuyết Khanh
( nhìn cậu không chớp mắt) cậu là .... ai?
Nghiêm Hạo Tường
Con là Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường | gì vậy? nguyên chủ phá đến nổi gia đình không nhận luôn |
Bà hoang mang cứ nhìn cậu không rời mắt... từng giọt, từng giọt ấm nóng từ đôi mắt của bà rơi xuống
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ? mẹ sao vậy ( lo lắng bước nhanh đến gần bà )
Khi cậu vừa ngồi xuống bà đã ôm chầm lấy cậu
Bạch Tuyết Khanh
Tốt quá, tốt quá con mẹ về rồi ( ôm chặt lấy cậu)
Nghiêm Hạo Tường
... con về rồi " gì vậy? "
Hắc Văn
" Quên nói với ngài, vài ngày trước nguyên chủ đang ở bar không về nhà suốt 1 tuần nên bà mới lo đến phát khóc "
Nghiêm Hạo Tường
" Báo quá nguyên chủ ơi" con.. con xin lỗi ( vỗ lưng bà )
Nghiêm Hạo Tường
Con sẽ không ăn chơi, phá phách nữa
Bạch Tuyết Khanh
Con nói thật sao? ( bất ngờ )
Nghiêm Hạo Tường
Vâng ( khiên định gật đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Con xin lỗi vì thời gian qua đã làm khổ mẹ, con sẽ thay ba gánh vác gia đình mình ( lau nước mắt cho bà )
Bạch Tuyết Khanh
Được, được không gì là quá muộn, con sửa đổi là tốt rồi ( vỗ vai cậu )
Bạch Tuyết Khanh
Nhưng mà...con muốn thay đổi là điều tốt đó, vấn đề là con đã bỏ nhiều kiến thức rồi nên...
Nghiêm Hạo Tường
Ặt | mình quên mất nguyên chủ chính gốc là người mất gốc hoàn toàn |
Nghiêm Hạo Tường
Con.. con, mẹ không cần lo đâu con sẽ cố lấy lại gốc nhanh nhất có thể
Bạch Tuyết Khanh
Hay... mẹ thuê gia sư cho con nha?
Nghiêm Hạo Tường
| Nên không ta? kệ liều ăn nhiều | à được nhưng nếu thuê gia sư thì hơi tốn đó ạ
Bạch Tuyết Khanh
Con nghĩ gì vậy? con xem Nghiêm gia ta là gì? ( mĩm cười nhìn cậu )
Bạch Tuyết Khanh
Đối với mẹ tiền bạc không thành vấn đề ( đứng lên )
Nghiêm Hạo Tường
( ngước lên nhìn bà ) Mẹ đi đâu vậy?
Bạch Tuyết Khanh
Con đi thay đồ đi, hôm nay ta sẽ đi gặp vị hôn phu của con
Nghiêm Hạo Tường
( giả vờ bất ngờ) Hôn phu? mẹ con không đồng ý!
Bạch Tuyết Khanh
Ta chưa nói hôn phu của con mà
Hắc Văn
" Chủ nhân! ngài làm gì vậy? "
Nghiêm Hạo Tường
" Im nào, cứ từ từ "
Nghiêm Hạo Tường
Con mới muốn bắt đầu lại từ đầu mà, nếu có hôn phu hay hôn ước nó sẽ rối lắm ( đứng lên bước đến gần bà )
Bạch Tuyết Khanh
Yên tâm, hôn phu của con là 6 thiếu gia của Lục thiếu, mẹ biết họ là 6 học bá nổi danh ở trường con nên yên tâm đi sẽ không hại việc học đâu ( trấn an cậu )
Nghiêm Hạo Tường
Lục thiếu á? thế...phận làm con nghe theo sự sắp xếp của mẹ ( cúi đầu)
Hắc Văn
" Ố là la~ độ thiện cảm tăng lên kia, ngài thật thâm thúy "
Nghiêm Hạo Tường
" Nói thừa"
Bạch Tuyết Khanh
Được! vậy con thay đồ đi ( cười tươi )
Nghiêm Hạo Tường
Vâng ( hí hửng chạy lên lầu )
Bạch Tuyết Khanh
Ông à...ông ở trên đó nhớ bảo vệ tiểu bảo bảo của chúng ta nha, hôm qua tôi mơ thấy tiểu bảo của ta toàn thân máu me còn liên tục xin lỗi tôi ( nhìn theo bóng dáng cậu )
Sự hí hửng khi ở cùng bà đã biến mất khi cậu chạy khuất mắt bà
Nghiêm Hạo Tường
Đồ gì đây? gu thời trang của nguyên chủ không tệ đó
Hắc Văn
" Bộ này đi ( bay vào tủ chỉ vào bộ đồ được treo gọn gàng) "
Nghiêm Hạo Tường
Được đó ( lấy ra ) ta đi thử xem
Sau khi thay đồ xong, cậu bước nhanh xuống lầu
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ đợi lâu chưa? ( nghiêm chỉ là bước xuống )
Bạch Tuyết Khanh
ÔI con trai tôi đẹp quá đi ( khen ngợi)
Nghiêm Hạo Tường
Con mà ( tự tin)
Bạch Tuyết Khanh
Haha tự luyến vừa thôi con
Nghiêm Hạo Tường
Hihi con đẹp nên tự luyến là đều bình thường a~ mà ta đi được chưa?
Bạch Tuyết Khanh
Được được đi thôi ( đứng lên bước ra khỏi nhà )
Nghiêm Hạo Tường
Con chở cho ( giành ghế lái )
Bạch Tuyết Khanh
Được không? ( ghi ngờ nhìn cậu )
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ cứ tin ở con ( xòe tay ra trước mặt bà )
Bạch Tuyết Khanh
| Sao mình cứ lo lo ta, mình nên đặt tính mạng vào tay nó không nhỉ? |
Bạch Tuyết Khanh
| Kệ tin nó 1 lần đi, du gì cũng phải thử 1 lần chứ |
Bạch Tuyết Khanh
Thôi để mẹ lái vẫn an toàn hơn ( ngồi vào ghế lái )
Nghiêm Hạo Tường
Ơ kìa mẹ!! ( giận dỗi)
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ không tin con ( hờn dỗi ngồi vào ghế phụ )
Bạch Tuyết Khanh
Không phải mẹ không tin con, mà mẹ muốn bảo toàn tính mạng mình thôi ( khởi động máy )
Nghiêm Hạo Tường
Vânggg ( yếu xìu)
Bà thì lái xe còn cậu thì nhìn ra cửa sổ ngắm thế giới mình xuyên vào
Nghiêm Hạo Tường
| Đã lâu rồi mình mới thả lỏng như vậy |
Hắc Văn
" Ngài...chuẩn bị tinh thần chưa? "
Nghiêm Hạo Tường
" Cho việc gì? "
Hắc Văn
" Sau vị nhận hôn phu tối nay, thời gian sau của cậu sẽ gặp khó chịu lắm đấy "
Nghiêm Hạo Tường
" Đừng lo thừa, mấy việc này đều là chuyện nhỏ "
Bạch Tuyết Khanh
Hạo Tường, ta tới rồi ( bước xuống)
Cậu ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt
Ánh đèn nhè nhẹ đồi phu nước có ánh tím nhẹ khung ảnh xung quanh thật yên bình
Nghiêm Hạo Tường
Đây là Mã gia? ( nhìn sang bà )
Bạch Tuyết Khanh
Ừm ta vào thôi ( sải bước đi )
Bà và cậu, 1 trước 1 sau bước tới cánh cổng to lớn
Quản gia
Chào Nghiêm phu nhân ( cúi đầu )
Bà không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, đợi bác quản gia mở cổng rồi bước vào
Bí ẩn
Chào Nghiêm phu nhân ( nhìn ra cửa )
Comments
Afuro Terumi (Aphrodi)
Đừng!! LỠ BÉ NÓ ĐÃ SANG VIỆT NAM MỘT LẦN LÀ MỘT ĐI KHÔNG TRỞ VỀ
2024-11-14
2
꧁【 𝕰𝖑𝖊𝖓𝖆 】꧂
...
2025-04-27
0
khôn như anh quê em đầy
đẹp thiệt
2025-03-07
0