[ All Tường ] Tiểu Học Tra Của Lục Thiếu
Chương 1: Xuyên không
NV phụ
GV: Nghiêm Hạo Tường! em mau dậy cho tôi
NV phụ
GV: Em đừng tưởng gia đình em có quyền có gia thế thì muốn làm gì thì làm ( bực bội)
Nghiêm Hạo Tường
| Bộ thầy không có nên thầy ganh tị hả? gia đình tôi có quyền thì tôi muốn làm gì thì làm |
Cả lớp quay xuống nhìn phía góc lớp, có 1 cậu con trai đang mặc kệ sự đời mà nằm ngủ
NV phụ
GV: Em còn không dậy, có tin tôi điện cho phụ huynh em không?
Nghiêm Hạo Tường
Aooo ( ngáp + lấy tay che miệng ) lớn thế rồi mà thầy còn chơi trò mách phụ huynh á?
Cậu vẫn nằm dài trên bàn, không thèm nhìn vị giáo viên kìa
NV phụ
GV: Nghiêm Hạo Tường! em ra ngoài đứng cho tỉnh ngủ đi! ( tức giận gõ mạnh bàn )
Nghiêm Hạo Tường
Đứng thì mỏi chân lắm, em đi tìm chỗ ngủ đây, chúc thầy và các bạn học vui vẻ nha ( bước ra khỏi lớp )
Cậu ung dung bước ra cửa lớp còn rất tử tế đóng lại cho lớp
Nghiêm Hạo Tường
Giờ đi đâu? ( chùm nón qua đầu )
Nghiêm Hạo Tường
Được thôi~ | sân thượng ơiii ta tới đây |
NV phụ
GV: Haizz được rồi các em tập trung ( cầm thước gõ lên bàn )
Thế là cả lớp tiếp tục im lặng lắng nghe giáo viên giảng dậy vì chỉ còn 2 tuần là thi học kì rồi
Nghiêm Hạo Tường
Ông thầy đó giảng chán muốn ch.ết a~ ( mở cửa sân thượng)
Khi lên sân thượng thì cậu nhìn xung quanh muốn tìm chỗ nằm thoải mái, sao khi xác định được chỗ nằm, cậu nhanh chóng bước lại gần chiếc ghế bên hông mà nằm xuống
Nghiêm Hạo Tường
Mấy kiến thức đó mình đã nắm từ lâu rồi ( nằm xuống )
Đang trong giấc mơ đẹp, tuyệt vời thì cậu cảm thấy có ai nhìn mình, vì bị nhìn chằm chằm nên cậu khó chịu mà mở mắt
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện gì? ( ngồi dậy )
Bí ẩn
Ngồi chung? ( lạnh nhạt )
Cậu nhìn từ trên xuống dưới cậu thiếu niên kia, rồi nở nụ cười
Nghiêm Hạo Tường
Không! ( nằm xuống ngủ tiếp )
Nghiêm Hạo Tường
| Thì ra là người này, muốn ngồi với soái ca như mình mà đem cái giọng đó hả? |
Bí ẩn
... | cậu ta dám từ chối mình?! |
Đang nằm thoải mái thì bị ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm vào mình cùng lúc bên tai nghe được giọng nói
Bí ẩn
(2) " Anh ta là 1 trong 6 lục thiếu đó, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì mau chạy nhanh lên, còn nằm ở đó nữa! "
Nghiêm Hạo Tường
" Nhân vật chính thì sao chứ, ông đây...sợ đó"
Nghiêm Hạo Tường
Hứ muốn ngồi thì ngồi 1 mình đi ( ngồi dậy rời đi )
Cậu co chân chạy xuống sân thượng thật nhanh
Nghiêm Hạo Tường
" Aya nhiệm vụ này quả thật là dễ dàng mà, này này còn nhiệm vụ nào khó hơn không? "
Bí ẩn
(2) " Ngài cứ từ từ, nhiệm vụ còn nhiều, thời gian còn dài "
Nghiêm Hạo Tường
" À mà Hắc Văn, người lúc nãy là ai vậy? "
Hắc Văn
" Người lúc nãy là Tống Á Hiên, anh ta là đại thiếu gia Tống thị, 1 trong 6 lục thiếu, anh là đứng thứ 4, anh ta cũng là học bá nổi tiếng ở trường khiêm luôn hot boy của năm " ( bay lơ lửng)
Nghiêm Hạo Tường
" Gì chứ? anh ta có đẹp hơn tôi đâu mà giành được hot boy của năm á"
Hắc Văn
" Này là do học sinh bầu đó, số phiếu của ngài cũng lớn lắm ấy chứ tận 1 phiếu, phiếu đó của chính ngài luôn "
Nghiêm Hạo Tường
" Gì chứ!? ta đẹp trai soái ca, con nhà giàu chỉ tội học ngu thôi thì tại sao ta chỉ có 1 phiếu của bản thân?!!! "
Hắc Văn
" Có phải ngài hơn à không rất tự luyến rồi không? " ( bay quanh đầu cậu )
Nghiêm Hạo Tường
" Được rồi, đừng bay quanh nữa nhức đầu quá" ( nắm y lại, muốn quăng y ra ngoài )
Hắc Văn
" A... vâng vâng em không bay-...ngài, nữ 9 đã xuất hiện, nhiệm vụ "bảo vệ" "
Nghiêm Hạo Tường
" Hảo a~ đi tiếp nhận nhiệm vụ thôi "
Nụ cười ma mị ẩn hiện lên trên gương mặt ngây thơ anh tuấn
Nghiêm Hạo Tường, 27 tuổi đang là CEO công ty nổi tiếng, vào 1 ngày đẹp trời, cậu "vô tình" phát hiện trong chiếc rương to được khóa chặt, kế bên là chìa khóa để mở, khi mở ra khói bụi bay tung lên
Nghiêm Hạo Tường
Hụ hụ ( quơ tay trong không khí )
Sau khi bụi tan bớt đi, trong chiếc rương xuất hiện 1 quyển truyện bị bao bởi bụi bặm lâu ngày
Nghiêm Hạo Tường
Ủa gì đây? ( cầm quyển truyện lên coi ) à nhớ rồi, lúc trước có ghé vào thư viện trường tìm sách ai ngờ thấy cuốn này có bìa đẹp nên mượn, tưởng nội dung giống với ảnh bìa nhưng thất vọng tràn trề... nên mình bỏ vô đây, thế là quên luôn
Nghiêm Hạo Tường
Hmm... kệ đi, đọc lại lần nữa xem dù gì thì cũng lười đi trả ( hí hửng)
Cậu để quyển truyện sang 1 bên, nhanh chóng dọn dẹp lại
Nghiêm Hạo Tường
Xong rồi ( phủi tay+ cầm quyển truyện lên ) đi thôi~
Cậu vui vẻ cầm quyển truyện đi tới giường, chọn cho mình tư thế thoải mái nhất để đọc
Nghiêm Hạo Tường
... ( nhẹ nhàng đóng quyển truyện lại ) bình tĩnh, bình tĩnh nào
Nghiêm Hạo Tường
Phù~( hít thở sâu ) dù đã đọc qua 1 lần rồi nhưng vẫn không thể nào chấp nhận nỗi mà!
Nghiêm Hạo Tường
" Nghiêm Hạo Tường " ơi là "Nghiêm Hạo Tường " sắc đẹp và nhận thức của cậu có khác gì 2 đường thẳng song song không?!
Đang trong tâm trạng khó chịu thì điện thoại hiện lên báo thức
" Sáng lập chuẩn mực mới, gương cao ngọn cờ của kẻ dẫn đầu "
Nghiêm Hạo Tường
" Có chuyện gì? ( bỏ quyển sách xuống )
" Giờ là 3h mong chủ nhân chú ý sức khỏe, hãy nghỉ ngơi "
Từ điện thoại phát ra giọng nói, chất giọng không quá chói tai giống như có từ tính vậy, nói chính xác hơn đó là giọng của cậu
Nghiêm Hạo Tường
Ta biết rồi, cảm ơn ngươi ( xoa xoa thái dương )
Nghiêm Hạo Tường
| Haizz đúng là giọng của mình, đến mình còn mê huống chi mấy tỉ tỉ, muội muội ngoài kia |
" Chúc chủ nhân có giấc mơ đẹp "
Nghiêm Hạo Tường
... ( nhìn điện thoại)
Nghiêm Hạo Tường
| Mình có cài câu này cho điện thoại? sao mình không nhớ? |
Nghiêm Hạo Tường
Kệ đi, muộn rồi nghỉ ngơi thôi ( nằm xuống)
Xung quang căn phòng giờ chỉ còn hơi thở đều đều của cậu, mọi thứ im lặng đến yên bình nhưng khuôn mặt nhăn nhó ấy lại không hợp với khung cảnh xung quanh
Bí ẩn
Tường ca! xin hãy giúp tôi! ( vang vọng )
Bí ẩn
Xin anh hãy hay đổi cuộc đời của em ( vang vọng)
Bí ẩn
Làm ơn! xin ca hãy cứu gia đình em ( vang vọng )
Nghiêm Hạo Tường
Cậu là..."Nghiêm Hạo Tường" trong truyện tôi vừa đọc? ( nhìn xung quanh)
Nghiêm Hạo Tường (2)
Xin ca cứu gia đình em, hãy hay đổi quá khứ kia
Từ trong bóng tối xuất hiện 1 bóng hình nhìn không rõ mặt nhưng thân hình bị tàn phá đáng sợ, cậu ta không ngừng run rẩy, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi
Nghiêm Hạo Tường (2)
Xin ca hãy chấp nhận nhiệm vụ, để giúp em trả thù bọn họ ( nước mắt rơi lã chã)
Nghiêm Hạo Tường (2)
Làm ơn, hãy cứu gia đình em, em xin anh ( do cử động mạnh mà máu chảy ra )
Nghiêm Hạo Tường (2)
Em biết anh đủ năng lực để xoay chuyển tình thế của truyện, mong anh hãy giúp em
Nghiêm Hạo Tường
Haizz ( vuốt tóc ngược ra sau ) được rồi, vậy nhiệm vụ là gì?
Hắc Văn
Công lược 6 lục thiếu, hay đổi cái kết của nguyên chủ ( xuất hiện)
Cậu trầm ngâm nhìn cậu con trai đang run rẩy, chiếc áo trắng đã đổi sang màu đỏ từng lâu, từ cổ tay không ngừng rơi những giọt máu ấm nóng xuống không gian, bên cạnh là 1 chú công trắng toát, tỏa lên vẻ tự tin xinh đẹp
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chấp nhận nhiệm vụ ( bước lại gần "Nghiêm Hạo Tường" )
Nghiêm Hạo Tường (2)
Em.. em cám ơn (vui vẻ)
Nghiêm Hạo Tường
( xoa đầu "Nghiêm Hạo Tường") để tôi thay cậu làm họ phải trả giá!
Khuôn mặt nhăn nhó lúc trước giờ đã thả lỏng phần nào
Ánh sáng từ quyển truyện kế bên phát ra màu tím mờ ảo chiếu vào gương mặt xinh đẹp không tùy vết, tiếng lật trang giấy phát ra trong không gian yên tỉnh
Hắc Văn
Chào mừng chủ nhân đến với " Female evil of Luc lack "
Nghiêm Hạo Tường
" Này Hắc Văn, lúc nãy tôi có nhìn thấy độ thiện cảm của hắn ta, độ thiện cảm của hắn ta đối với nguyên chủ rất cao"
Hắc Văn
" Hả? cao?! không đời nào! 6 người đó đối với nguyên chủ không âm thì thôi ở đó mà cao? "
Nghiêm Hạo Tường
" Ừm tin ta đi, tận 50 lận đó nhưng mà đặt dấu âm ở trước nha "
Hắc Văn
" ... Ngài lười tôi?!!! "
Nghiêm Hạo Tường
" Như vậy là cao mà, lừa gì cậu đâu " ( khuôn mặt tỉnh bơ )
Hắc Văn
| Bình tĩnh, bình tĩnh, đó là chủ nhân của mình không thể cắn ch.ết |
Hắc Văn
" Nhiệm vụ kế tiếp là ở thư viện trường, nữ chính sẽ bị bắt nạt nên ngài đến đó bảo vệ người ta đi "
Nghiêm Hạo Tường
" Ta nhớ không nhầm nhiệm vụ chính của ta là công lược lục thiếu mà? cứu cô ta làm gì? "
Hắc Văn
" Không hiểu sao ngài làm CEO khi còn trẻ tuổi vậy mà không phá sản đó "
Nghiêm Hạo Tường
" Ngươi có tin ta đập người không! "
Hắc Văn
" Cứu nữ chính chỉ là lấy lòng tin thôi, sao này con đường cậu đi sẽ an nhàn hơn "
Nghiêm Hạo Tường
" Ta muốn sống gió cơ "
NV phụ
"....Đi cứu nữ chính đii!!! "
Nghiêm Hạo Tường
Hộc.. hộc hộc.. ( chóng tay lên đùi ) thư.. thư viện gì rộng thế ( lao mồ hôi)
Xung quanh thư viện như cả vụ trụ thu "nhỏ" bao la bạc ngàn
Dương Gia Khanh
Này Tường nhi, cậu đang làm gì ở đây vậy? ( bước lại gần cậu )
Nghe có người gọi tên mình, cậu vội vàng đứng thẳng dậy nhìn qua phía hắn
Nghiêm Hạo Tường
À.. ờ ( đưa tay sờ gáy) tớ lên thư viện tìm sách...ai ngờ nó rộng quá
Dương Gia Khanh
Cậu nhớ nó thuộc thể loại gì không? ( ân cần )
Nghiêm Hạo Tường
... à ờ | mình đi tìm người chứ có phải tìm sách đâu mà biết |
Hắc Văn
" Văn học thế giới không gian, nữ 9 đang bị bắt nạt ở đó "
Nghiêm Hạo Tường
" Hiểu rồi" À là văn học thế giới không gian ( cười nhẹ )
Dương Gia Khanh
Thật tình cờ ha, tớ cũng đi lấy vài thứ gần nơi đó hay tớ đưa cậu đi được không? ( hỏi ý )
Nghiêm Hạo Tường
Thế thì tốt quá rồi, đa tạ lớp trưởng thân mến ( gật đầu +mĩm cười)
Dương Gia Khanh
( đỏ mặt + quay sang chỗ khác ) à không có gì đâu, ta đi thôi ( đi trước )
Biểu cảm lúc ấy của hắn đã được thu vào tầm mắt của cậu
Nghiêm Hạo Tường
| Đỏ mặt hở~ thú vị rồi |
Nghiêm Hạo Tường
Lớp trưởng đợi tới với ( đi theo )
Sau 1 lúc đi qua đi lại, địa hình ở thư viện như cái bùng binh vậy, thật rối rắm
Dương Gia Khanh
Tường nhi, ta tới rồi ( chỉ vào dãy sách trước mặt )
Nghiêm Hạo Tường
Ồo (nhìn xung quanh) à được rồi cám ơn lớp trưởng nhiều ( cúi đầu nhẹ )
Dương Gia Khanh
À không có gì đâu | haizz tiếc quá muốn ở lại với cậu ấy thêm |
Nghiêm Hạo Tường
Lớp trưởng, lớp trưởng! ( quơ tay qua lại trước mặt hắn )
Dương Gia Khanh
( bừng bừng) Hả? có gì sao?
Hắc Văn
" Mau giải quyết người đó đi, nữ 9 sắp bị đánh cho ba má nhìn không ra rồi kìa "
Nghiêm Hạo Tường
" Ta biết rồi "
Nghiêm Hạo Tường
Không phải cậu nói cậu cũng tìm sách sao? cậu tìm được chưa | đi lẹ giúp đê, người đẹp của 6 học bá hotboy sắp bị đánh đến ngủm rồi kìa |
Dương Gia Khanh
Ý! Cậu nói tớ mới nhớ, vậy... tớ đi trước nha ( tiếc nuối)
Nghiêm Hạo Tường
Ùm ( gật đầu) tạm biệt
Dương Gia Khanh
Tạm biệt ( chạy đi )
Dương Gia Khanh
| Thầy kêu lấy sách gì cho lớp ta, aaaa quên mất rồi |
Nghiêm Hạo Tường
Giờ thì đi cứu mĩ nhân thôi~( giả vờ đi lại tủ sách )
Từng bước chân dài sải bước đến gần chiếc tủ chứa đầy sách kia, khi đến gần cậu đã nghe được tiếng húc hít yếu ớt của 1 cô gái
Nghiêm Hạo Tường
| Gì đây, vừa mới đến gần đã nghe tiếng rồi |
Nghiêm Hạo Tường
Hmmm sách văn học ở đây sao? ( cố tình nói lớn )
Cậu cố tình nói lớn để bọn bắt nạt biết ở đây có người mà dừng lại hành động bắt nạt
Tiểu Ngọc Bích
Cứu cứu tôi với! A ( la lên)
NV phụ
Cấm mồm! ( đá vào bụng cô )
Nghiêm Hạo Tường
| Tốt lắm tiểu mĩ nhân, tôi sẽ cứu cô ~ |
Từng bước chân chậm rãi tiến về phía phát ra tiếng kêu cứu
Nghiêm Hạo Tường
| Ồ thấy rồi nha | Dừng lại? ( nói chầm chậm kèm theo khí lạnh )
Tiểu Ngọc Bích
( nhìn về phía cậu ) xin hãy cứu tôi
Giọng nói yếu ớt không ngừng vang xin sự cầu cứu
NV phụ
Mày là ai? mà dám xen vào chuyện của bọn tao? ( hùng hổ)
Nghiêm Hạo Tường
Ông cố ngàn đời trước của bọn bây ( ung dung)
Vừa nói cậu vừa đi lại gần đỡ cô dậy
Nghiêm Hạo Tường
Cô không sao chứ? ( ân cần + nhẹ nhàng)
Tiểu Ngọc Bích
Cứu tôi ( bám chặt lấy cậu )
Cậu như phao cứu sinh vậy, cô không ngưng bám lấy để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé của mình
NV phụ
Này! con mồi của bọn tao ( tức giận)
Nghiêm Hạo Tường
Vương Anh, phiền anh xử lí bọn họ giúp tôi ( đỡ cô rời đi )
Vương Anh
Đã rõ! ( từ đâu đó xuất hiện)
Cậu và cô rời khỏi thư viện, những tiếng la hét không ngừng vang lên trong thư viện rồi im bặt
Comments
꧁【 𝕰𝖑𝖊𝖓𝖆 】꧂
:)))
thầy bùn thầy không nói
2025-04-27
0
꧁【 𝕰𝖑𝖊𝖓𝖆 】꧂
ko phải khịa thế đâu đaika😂
2025-04-27
0
『 ℕ𝕘𝕙𝕚𝕖̂𝕞 𝕍𝕦̃ 𝔸𝕟 』
là dữ r đó:)))
2025-04-07
0