Ảo Tình

Ảo Tình

Chương 1: Người thuộc về ký ức

Tít… Tít…

Tiếng chuông như ngân vang của chiếc điện thoại đột ngột vang lên đã cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Diệp Tâm Giao, trong khi cô còn đang ngẩn ngơ với xấp tư liệu trên tay thì lại bị một âm thanh như u ám này chen ngang thao túng.

Nhấc điện thoại, một giọng nói quen thuộc vang lên càng khiến cô trở nên mất kiên nhẫn.

– Cô Diệp à, là tôi đây cô… – Bên kia chiếc điện thoại là giọng nói hào sảng của một người đàn ông nghe có vẻ lại chói tai.

– Ông chủ Lưu, tôi đã nói với ông nhiều lần rồi, việc này thực sự đã vi phạm đến nguyên tắc quản lí của công ty chúng tôi. Thật xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho ông, chào ông. – Cô nhíu mày cắt ngang câu nói của người đàn ông, từ giọng nói đến thái độ có thể nhận ra cô đã không còn kiên nhẫn với người đàn ông này nữa rồi. Đang định gác máy thì giọng điệu kia lại một lần truyền tới.

– Ấy cô Diệp, dù gì cô cũng phải nghĩ đến một chút tình nghĩa thâm giao mà giúp đỡ chứ, đúng không? – Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe được ý từ chối Lưu Xuyên lại giở giọng nhắc nhở.

– Thật ngại quá, tôi nghĩ bản thân vẫn chưa đủ năng lực để giúp được gì cho ông. Còn về phần quà… Thứ lỗi, tôi không thể nhận. Nếu đã không còn việc gì nữa, tôi xin phép. – Cô nói xong không do dự liền trực tiếp ngắt máy.

Diệp Tâm Giao thở dài, cô lăn lộn trong ngành này cũng đã mấy năm rồi, mấy chuyện như thế này cũng đã không ít lần gặp phải, cũng không có gì đáng bận tâm chỉ là… Nhìn điện thoại đã tắt hẳn cô vẫn không nén được thêm tiếng thở dài, người đàn ông này có lẽ mặt dày tới đây là cùng. Ông ta là Lưu Xuyên là chủ tịch của một công ty tư nhân được thành lập cách đây không lâu, quy mô công ty này không lớn, thực lực lại chưa đủ để cạnh tranh với giới thương mại quốc tế. Người đàn ông này cũng không phải loại người gì đáng ghét chỉ một nỗi ngoài việc chỉ biết vung tiền ông ta căn bản chẳng có một chút năng lực kinh doanh. Đại Nghiệp của ông ta vừa mới ra thị trường chưa đầy vài năm thì đã chịu thua lỗ nặng nề, ấy vậy ông ta vẫn không biết sử dụng đầu óc mà chỉ biết vung tiền để kiếm chác. Khi không còn đủ khả năng nữa lại dụng một số trò gian lận khiến cho tình hình công ty đã tệ nay lại ngày càng tệ hại hơn nữa, không những vậy ông ta còn không biết tự chỉnh đốn nhân sự mà còn mặt dày mày dạn đến xin nhờ cô. Không phải cô cao siêu giúp được ông ta mà chính vì ông sếp của cô mới chính là cái phao mà ông ta muốn bắt giữ. Còn cô, Diệp Tâm Giao suy cho cùng cũng chỉ là một trợ lý quèn thôi làm gì có bản lĩnh dịch chuyển càn khôn. Nhưng nếu không phải bởi vì người trợ lý quèn như cô trong công ty vẫn có ít nhất một chỗ đứng lại là người trực tiếp quản lý lịch trình của Trình Hải Phong thì căn bản cô cũng không cần bị làm phiền nhiều đến như vậy. Lưu Xuyên nói thật cũng rất kiên trì đã bám riết lấy cô hơn một tháng nay rồi, người không biết còn tưởng cái lão già đó đang theo đuổi cô nữa, bây giờ nghĩ lại thôi đã thấy rùng cả mình.

Khi Diệp Tâm Giao còn đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, cô còn tưởng là cái gã Lưu Xuyên kia lại không chịu bỏ cuộc nhưng không ngờ lần này là số điện thoại của Trình Hải Phong, ông sếp vô nhân đạo của cô.

“Cô là trợ lý Diệp phải không? Sếp của cô đang ở khu hội trường số ba, phiền cô đến đây một lát.” – Đầu bên kia vang lên một giọng nói đàn ông xa lạ kèm theo đó là những tạp âm ồn ào nghe như lẫn lộn, người đàn ông kia không nói nhiều chỉ để lại địa chỉ rồi cúp máy.

Khi Diệp Tâm Giao đến nơi thì trời cũng đã chập tối, khung cảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là thế giới thác loạn của bọn thương gia giàu có, tuy đây không phải lần đầu nhưng bắt gặp những cảnh tượng này đúng thật phải khiến cô đau đầu.

Diệp Tâm Giao cố nén lại sự khó chịu trong lòng, cô len qua nhiều cánh cửa đi đến địa chỉ mà người đàn ông kia nói tới.

Cùng lúc đó ở bàn số tám, khu hội trường số ba, một người đàn ông với gương mặt điển trai trông rất thu hút đang nằm ườn dài trên ghế ngủ đến bất tỉnh nhân sự, ngồi bên cạnh anh ta là cả đám người đàn ông khác với bộ dạng lãng tử đến tùy tiện, xung quanh họ đều đặc sắc là các mỹ nữ nóng bỏng, cứ như vậy trái ôm phải ẳm, không khí ngày càng ám muội.

Người đàn ông điển trai kia có vẻ như đã không thể uống tiếp được nữa, nhưng những người còn lại lại có vẻ như không muốn tha cho anh ta, cứ như vậy họ lại một phen ép lấy ép để.

– Anh Phong sao vậy? Lâu ngày không gặp tửu lượng thực sự đã giảm xuống mức độ kém cỏi này rồi sao? Tiệc chưa tàn mà người đã say rồi à? – Một người đàn ông ở phía đối diện lên tiếng cùng với giọng nói ba phần thắc mắc bảy phần là chế nhạo, anh ta xem ra cũng đã uống không ít rượu gương mặt đỏ như Quang Công, thân hình cao lớn đã sắp trượt dài khỏi ghế ngồi. Bên cạnh anh ta là một mỹ nữ với thân hình nóng bỏng cùng bộ váy đen ôm sát nửa kín nửa hở càng làm không khí thêm trầm mê nhục dục. Cô mỹ nhân đó nghe theo lệnh liền đi đến liên tục rót rượu cho Trình Hải Phong.

Trình Hải Phong sau khi nghe thấy mấy lời này thì mở mắt, chỉ là vẻ lười biếng và bất cần trong đôi mắt vẫn không hề thay đổi, anh chợt mỉm cười như có như không.

– Tôi hôm nay ấy à chỉ vui thôi không được vui quá, hơn nữa bổn gia còn phải về nữa nên không thể tiếp các huynh đệ tới cùng, mong các hảo huynh đệ lượng thứ! – Vừa nói xong anh lại bật cười một cách hào sảng.

– Sợ gì chứ? Không phải đã gọi cô trợ lý xinh đẹp đến đón cậu rồi sao? Hay là cậu sợ người ta nhìn thấy bộ dạng như gà nhà mất giống của cậu thì sẽ chạy mất dép? – Người vừa lên tiếng là Hanh Cường, một người bạn có thâm giao nhất của Trình Hải Phong.

– Là cậu gọi hả? – Trình Hải Phong nhướng mày.

– Ha ha, thỏ trắng nhà cậu tới rồi kìa! – Hanh Cường không trả lời mà nhìn về phía cửa bật cười.

Từ xa Diệp Tâm Giao đã nhìn thấy anh, cô lạy trời lạy phật vì ông sếp này vẫn còn chút tỉnh táo để cười xin chào cô, mà lúc nào cô cũng là người phải dọn tàn cuộc như thế này rồi nên nói chung đã quen rồi, không cần phải ngạc nhiên.

– Trình tổng! – Diệp Tâm Giao thể hiện sự lịch thiệp cần có của một người trợ lý, tiếp đến cô quay người chào hỏi những người bên cạnh, sau cùng là nhiệm vụ tiễn đưa ông thần này về.

– Này, cô là Diệp thỏ trắng của anh Phong sao? – Người vừa lên tiếng là một thương gia ngồi cách Trình Hải Phong vài người, có thể nói người đàn ông này đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi, cũng đã say đến mức tùy tiện, anh ta nói xong cũng không đợi ai lên tiếng đã bắt đầu màng ép rượu trêu đùa của mình.

– Nào người đẹp thỏ trắng mau đến đây uống với bọn anh vài ly đi!

– Đúng vậy, uống thay ông sếp già nua yếu kém đó của em đi! – Hanh Cường liếc nhìn Trình Hải Phong rồi lại nhìn cô bắt đầu phụ họa.

Đầu óc Diệp Tâm Giao như muốn nổ tung, cũng không biết Trình Hải Phong trước mặt bọn họ đã nói cái gì mà tất cả đều như đồng điệu một tiếng thỏ trắng hai tiếng cũng là thỏ trắng, bộ nhìn cô giống một con thỏ thật đấy à?

Diệp Tâm Giao khẽ nén tiếng thở dài, cô khéo léo muốn từ chối tất cả các lời mời nhưng có vẻ như những ông chủ lớn này lại không hề có ý định bỏ qua cho cô. Khi những người này anh một tiếng tôi một tiếng tràn lan ra sức ép rượu cô cho bằng được thì cuối cùng ông sếp vô nhân đạo của cô vẫn còn đúng một tí nhân đạo mà lên tiếng.

– Tôi thấy các người say đến ấm đầu cả rồi phải không? Trợ lý của tôi đến để đón tôi chứ không phải để tiếp rượu cho các người đâu. – Vừa nói anh vừa di chuyển cái thân hình như cột trụ bị nghiêng của mình, bắt buộc Diệp Tâm Giao phải tiến lên một bước để đỡ lấy tấm thân như sắp bị gió cuốn bay này của ông sếp.

– Anh Phong như vậy là không được đâu, anh em mới ngồi chưa được bao lâu mà! – Một người đàn ông khác lên tiếng, gương mặt đã đỏ bừng vì rượu nhưng khẩu khí vẫn không chịu tha cho người.

– Vậy xem như tôi thua trận này vậy, các anh em cứ việc ăn uống no say đi nhé! Tạm biệt! – Vừa nói Trình Hải Phong vừa rút một tấm thẻ đặt tùy tiện trên bàn, anh còn không quên để lại một nụ cười thật phóng khoáng trước khi rời đi.

Những người khác đương nhiên vốn không muốn để anh rời đi dễ dàng như vậy nhưng thấy ông chủ lớn đã mở miệng xin hàng rồi thì cũng không còn ai muốn làm khó nữa.

Diệp Tâm Giao đưa được ông sếp ra khỏi hội trường đã là cả một quá trình, sau khi đến bãi đỗ xe Trình Hải Phong vẫn không ngừng lải nhải bên tai cô, cô nghe thôi cũng chỉ biết im lặng mà nén tiếng thở dài. Trình Hải phong là một người tùy tiện thích nói thích cười, bởi vậy mỗi khi gặp chuyện vui khiến anh phải phấn khích thì tâm trạng dường như cũng không kìm chế được mà làm ảnh hưởng niềm vui đến cả người bên cạnh. Nên cũng có thể nói đây là một ông sếp tốt giảm được rất nhiều áp lực cho nhân viên.

Sau khi đỡ anh vào xe, bả vai của cô cuối cùng cũng được giải phóng nhưng cái ông sếp này vẫn chưa chịu yên tĩnh cứ nắm lấy tay cô lầm bầm miết.

– Tiểu Tâm Giao! Hôm nay anh thực sự rất vui, vui lắm đó em có biết không? – Trình Hải Phong vừa nói vừa chỉ cứ như vậy mà thể hiện sự phấn khích như một đứa trẻ.

– Vâng, vâng, em biết… – Cô cười đáp cho có lệ, hôm nay đúng thật là ngày vô cùng đặc biệt đối với anh, sản phẩm của công ty cuối cùng cũng được mang lên sàn quốc tế, đây đúng là một niềm vui kêu hãnh đối với cả công ty. Chắc cũng vì thế mà hôm nay anh mới uống đến nỗi say khướt như thế này.

– Trình Hải Phong, lời hứa của anh sắp thực hiện được rồi nhỉ? – Không hiểu sao cô lại thốt lên câu nói này nhưng cô biết anh cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ vì một lời hứa duy nhất với một người. Còn cô, cô cũng có một lời thề, chỉ hy vọng rằng cô cũng có thể thực hiện được lời thề này, một lời thề được cho là mãi mãi…

Diệp Tâm Giao sau khi thành công để Trình Hải Phong ngồi vào ghế sau, cô trực tiếp đóng cửa, đi đến ghế tài xế, lái xe rời đi.

Khoảng nửa tiếng sau chiếc xe dừng trước một căn chung cư cao cấp, trên đường về ông sếp này cứ liên tục ngâm nga ca hát, tâm trạng vui vẻ hí hửng không sao tả xiết. Nhưng rốt cuộc khi đến nơi lại trở về trạng thái của một người say đến bất tỉnh nhân sự nằm la liệt và tùy tiện trên xe, muôn lôi cũng lôi không được. Diệp Tâm Giao day day thái dương cô cố gắng dùng hết sức để kéo ông thần này xuống nhưng vô lực, người đàn ông này thực sự nặng chết đi được, cô so với anh ta đúng là châu chấu đá voi mà.

Sau đó, bằng các biện pháp lôi, kéo, lết cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của bác bảo vệ, cuối cùng cô cũng đưa được Trình Hải Phong lên nhà. Sau khi chuẩn bị xong trà giải rượu, sắp xếp xong các tài liệu quan trọng, cô cũng rời khỏi đó.

Về đến nhà, Diệp Tâm Giao liền nằm phịch trên sofa, toàn thân cô bây giờ đều có mùi rượu, không cần nghĩ cũng biết là do ông sếp vô nhân đạo đó, cô đành phải đi tắm lại.

Tầm khoảng ba mươi phút sau, một cô gái từ trong phòng tắm bước ra, cô mặc một chiếc váy ngủ nhạt màu, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Diệp Tâm Giao nhìn mình trong gương, ánh mắt cô thấm đẫm vẻ mệt mỏi, gương mặt cũng trở nên tiều tụy như người bệnh. Cô nhìn mà thở dài, thời gian gần đây công việc ở công ty lúc nào cũng chất đống như núi, cô cũng không có thời gian chăm sóc bản thân, mỗi ngày cũng chỉ nhiều nhất có bốn tiếng để ngủ, lần này thật sự không phụ lòng mọi người sản phẩm công ty thật sự đã được đưa lên sàn quốc tế, cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Sau khi sấy tóc, Diệp Tâm Giao nằm xuống giường chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

– Tâm Giao? Tâm Giao?

Diệp Tâm Giao giật mình tỉnh giấc, cô như được lôi về với thực tại, ánh mắt cơ hồ vẫn mông lung như ánh sương mờ hư ảo. Tiêu Tĩnh Lâm bên cạnh nhìn thấy cô như vậy liền bị làm cho hoảng sợ.

– Cậu không sao chứ? – Tiêu Tĩnh Lâm sốt ruột hỏi.

Diệp Tâm Giao không trả lời, nhìn cô như vẫn còn đang mơ màng giữa hiện thực và mộng ảo.

– Cậu bị cảm à? Mồ hôi đổ ra hết trơn rồi này. – Tiêu Tĩnh Lâm vội sờ vào trán cô, tuy không quá nóng nhưng nhìn như vậy đúng là đã cảm thật rồi.

Diệp Tâm Giao theo phản xạ cũng sờ lên trán mình, quả thật đã ấm nóng đến ướt đẫm nhưng bị cảm thì cũng không đến mức đó, cô nhìn Tiêu Tĩnh Lâm thở dài.

– Tớ không sao chỉ là hơi mệt một chút thôi. – Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời vẫn còn tối nên buột miệng hỏi. – Mấy giờ rồi?

– Bây giờ chỉ mới tầm khoảng ba giờ sáng thôi, tớ cũng vừa về thấy cậu ngủ rồi nhưng miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm gì đó, đến gần kiểm tra mới thấy cậu có dấu hiệu sốt nên mới nói mơ nhiều như vậy đấy. – Vừa nói Tiêu Tĩnh Lâm vừa lấy một chiếc khăn ướt để cho cô lau mặt.

Diệp Tâm Giao vớ lấy chiếc khăn như một người máy, cô vẫn còn đang thẩn thờ với một mớ kí ức hỗn độn, giấc mơ cứ như một lớp sương dày phủ kín, cứ mờ mờ ảo ảo đến không nhìn thấy rõ.

– Cậu nói tớ lẩm bẩm cái gì? – Không hiểu sao cô lại hỏi như vậy, có lẽ đó chỉ là buột miệng.

– Hả? – Tiêu Tĩnh Lâm hơi im lặng, cô nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng. – Hình như cậu nói cái gì mà thả thả rồi Thần Thần gì đó, tớ cũng không nghe hết nữa nhưng chỉ thấy khi cậu nói mơ thì cứ như đang gặp phải ác mộng kinh hoàng nào ấy.

Diệp Tâm Giao chợt sửng người, cô mím môi không nói gì nhưng gương mặt đã trắng bệch hơn hẳn, có lẽ giấc mơ đó đã lặp lại quá nhiều lần đến nỗi cuối cùng lại chỉ như một vụn kí ức bị bỏ quên chợt được đào sâu trở lại biến thành một giấc mộng kinh hoàng. Từng mảnh vụn vỡ đó như cắm sâu theo thời gian để ghim vào từng tất da thịt trên người cô như một nỗi đau ẩn mãi trong lòng chẳng thể nào dứt bỏ, là quá khứ ẩn mình trong bóng tối, chợt muốn quên đi nhưng phát hiện ra rằng mình không có năng lực đó.

Trở về với hiện thực, Tiêu Tĩnh Lâm thấy cô không nói gì, cứ tuởng cô lại thấy mệt nên không muốn quấy rầy cô nữa, dù sao sắc trời vẫn còn tối.

– Cậu nghỉ đi bây giờ vẫn còn sớm, nếu thấy khó chịu thì uống thuốc trước đi rồi ngủ, ở chỗ tớ có thuốc cảm này. – Vừa nói Tiêu Tĩnh Lâm vừa lấy ra một mớ thuốc, có cảm thường, cảm lạnh và một ít thuốc kẹo linh tinh. Vì Tiêu Tĩnh Lâm là nguời ưa dãi nắng dầm sương nên luôn có thuốc mang theo bên người phòng truờng hợp khi cần.

Diệp Tâm Giao lắc đầu, cô nói ngày mai còn có một buổi dạ tiệc quan trọng, uống thuốc cảm sẽ dễ khiến cô mất tập trung. Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy cũng không muốn cưỡng ép, sau khi dặn dò cô nghỉ ngơi sớm thì cô ấy cũng trở về phòng mình.

Ngoài trời vẫn mang một màu đen ảm đạm, Diệp Tâm Giao hít một hơi thật sâu cô cố bình ổn lại tâm trạng. Đã ba năm rồi, trái tim này cũng đã trống rỗng suốt ba năm rồi, cô còn gì phải luyến tiếc chứ, người đó mãi mãi là giấc mơ của cô, là thứ ánh sáng đã bị dập tắt trong quá khứ, cô còn có thể làm được gì nữa. Trái tim này có lẽ cũng đã chết cùng với lời thề ngày hôm đó rồi.

Diệp Tâm Giao ơi là Diệp Tâm Giao, mày vẫn nên trấn tĩnh lại thôi…

Thứ thuộc về ký ức vĩnh viễn là quá khứ, mà quá khứ thì đã qua rồi, cưỡng cầu nhắc lại chỉ khiến người đau kẻ khốn cùng, cũng chỉ là tự dằn vặt mãi một nỗi thương đã đoạn tình này thôi.

Hot

Comments

tui chồng yoichi :))

tui chồng yoichi :))

.

2023-07-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người thuộc về ký ức
2 Chương 2: Sếp Trình
3 Chương 3: Người cũ
4 Chương 4: Tên trộm không ngờ tới
5 Chương 5: Tôi không quen anh!
6 Chương 6: Gặp người quen
7 Chương 7: Có một loại vô tình "thật trùng hợp!"
8 Chương 8: Liệu có thành không?
9 Chương 9: Nơi trái tim không thể chạm đến
10 Chương 10: Câu chuyện được giấu đi
11 Chương 11: Kẻ hào môn
12 Chương 12: Dấn thân
13 Chương 13: Ai mới là kẻ cố chấp
14 Chương 14: Sai lầm của ai?
15 Chương 15: Vấy bẩn
16 Chương 16: Lần này, ai buông?
17 Chương 17: Hóa thạch sống
18 Chương 18: Nơi ở của thời gian
19 Chương 19: Mắt thù
20 Chương 20: Người đàn ông mang họ Tạ
21 Chương 21: Động thái đáng gờm
22 Chương 22: Không bỏ qua cho một ai
23 Chương 23: Quân bài ngắn
24 Chương 24: Nghề nghiệp biến thành kẻ xấu
25 Chương 25: Kính rượu
26 Chương 26: Cuối thu nhớ đầu đông
27 Chương 27: Góp nhặt lại hồi ức
28 Chương 28: Người thầy bất đắc dĩ
29 Chương 29: Mối quan hệ phức tạp
30 Chương 30: Người đặc biệt
31 Chương 31: Cự tuyệt
32 Chương 32: Thời gian cho anh
33 Chương 33: Tâm tư
34 Chương 34: Thành bại do người
35 Chương 35: Biếm họa
36 Chương 36: Đột nhập
37 Chương 37: Em đút anh!
38 Chương 38: Họa tuyết, họa ánh trăng tàn
39 Chương 39: Lời thì thầm của Chúa
40 Chương 40: Lời thì thầm của Chúa (tiếp)
41 Chương 41: Nhập hội
42 Chương 42: Trò lừa
43 Chương 43: Người phụ nữ của anh
44 Chương 44: Tìm thấy rồi!
45 Chương 45: Là cô ta
46 Chương 46: Vạch trần
47 Chương 47: Âm thanh của chuông vàng
48 Chương 48: Hoa chuông tình yêu
49 Chương 49: Cuộc rượt đuổi bất ngờ
50 Chương 50: Tiểu Cửu Tử
51 Chương 51: Trở về
52 Chương 52: Tình cờ
53 Chương 53: Thần Thần!
54 Chương 54: Con trai và con dâu?
55 Chương 55: Anh chưa từng che giấu
56 Chương 56: Mạn Châu Sa Hoa
57 Chương 57: Ông chủ tốt bụng
58 Chương 58: Em sẽ phản bội anh sao?
59 Chương 59: Nguyên do ở lại
60 Chương 60: Bộ trưởng Doãn, người đẹp đang gọi anh kìa!
61 Chương 61: Bảy nạn nhân
62 Chương 62: Thích em!
63 Chương 63: Đêm động lòng
64 Chương 64: Lỗi lầm trong quá khứ kéo dài đến hiện tại
65 Chương 65: Yêu và hận
66 Chương 66: Căn nguyên của nỗi sợ
67 Chương 67: Trai đẹp thường chảnh chọe?
68 Chương 68: Câu chuyện năm ấy
69 Chương 69: Bom hẹn giờ
70 Chương 70: Sóng gió lại nổi lên
71 Chương 71: Gậy ông đập lưng ông
72 Chương 72: Lênh đênh trên biển
73 Chương 73: Nhất định phải tìm được cô
74 Chương 74: Nỗi cô độc giữa dòng đại dương
75 Chương 75: Không có nếu như
76 Chương 76: Dập tắt hoàng hôn
77 Chương 77: Anh đá tôi đi!
78 Chương 78: Yêu mệt lắm!
79 Chương 79: Quy luật nhớ nhung ai
80 Chương 80: Ai đánh vỡ tình yêu!
81 Chương 81: Có muốn kết hôn cùng anh không?
82 Chương 82: Giá trị trong hôn nhân
83 Chương 83: 37 độ C
84 Chương 84: 751 tạm biệt.
85 Chương 85: Ngưng đọng thời gian
86 Chương 86: Nhớ tôi à?
87 Chương 87: T I R E D
88 Chương 88: Redamancy
89 Chương 89: Không còn lý do để từ bỏ
90 Chương 90: Ai rồi sẽ yêu?
91 Chương 91: Hai cái tát
92 Chương 92: "Tôi xin lỗi!"
93 Chương 93: Bức màn của tội lỗi
94 Chương 94: Sụp đổ
95 Chương 95: Là kẻ khờ trong một vở kịch
96 Chương 96: Là kẻ khờ trong một vở kịch (tiếp)
97 Chương 97: Kết thúc nào cho một kẻ giết người?
98 Chương 98: Không thể giữ lại
99 Chương 99: Điềm báo
100 Chương 100: Hoa hồng trắng và gấu Teddy
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Người thuộc về ký ức
2
Chương 2: Sếp Trình
3
Chương 3: Người cũ
4
Chương 4: Tên trộm không ngờ tới
5
Chương 5: Tôi không quen anh!
6
Chương 6: Gặp người quen
7
Chương 7: Có một loại vô tình "thật trùng hợp!"
8
Chương 8: Liệu có thành không?
9
Chương 9: Nơi trái tim không thể chạm đến
10
Chương 10: Câu chuyện được giấu đi
11
Chương 11: Kẻ hào môn
12
Chương 12: Dấn thân
13
Chương 13: Ai mới là kẻ cố chấp
14
Chương 14: Sai lầm của ai?
15
Chương 15: Vấy bẩn
16
Chương 16: Lần này, ai buông?
17
Chương 17: Hóa thạch sống
18
Chương 18: Nơi ở của thời gian
19
Chương 19: Mắt thù
20
Chương 20: Người đàn ông mang họ Tạ
21
Chương 21: Động thái đáng gờm
22
Chương 22: Không bỏ qua cho một ai
23
Chương 23: Quân bài ngắn
24
Chương 24: Nghề nghiệp biến thành kẻ xấu
25
Chương 25: Kính rượu
26
Chương 26: Cuối thu nhớ đầu đông
27
Chương 27: Góp nhặt lại hồi ức
28
Chương 28: Người thầy bất đắc dĩ
29
Chương 29: Mối quan hệ phức tạp
30
Chương 30: Người đặc biệt
31
Chương 31: Cự tuyệt
32
Chương 32: Thời gian cho anh
33
Chương 33: Tâm tư
34
Chương 34: Thành bại do người
35
Chương 35: Biếm họa
36
Chương 36: Đột nhập
37
Chương 37: Em đút anh!
38
Chương 38: Họa tuyết, họa ánh trăng tàn
39
Chương 39: Lời thì thầm của Chúa
40
Chương 40: Lời thì thầm của Chúa (tiếp)
41
Chương 41: Nhập hội
42
Chương 42: Trò lừa
43
Chương 43: Người phụ nữ của anh
44
Chương 44: Tìm thấy rồi!
45
Chương 45: Là cô ta
46
Chương 46: Vạch trần
47
Chương 47: Âm thanh của chuông vàng
48
Chương 48: Hoa chuông tình yêu
49
Chương 49: Cuộc rượt đuổi bất ngờ
50
Chương 50: Tiểu Cửu Tử
51
Chương 51: Trở về
52
Chương 52: Tình cờ
53
Chương 53: Thần Thần!
54
Chương 54: Con trai và con dâu?
55
Chương 55: Anh chưa từng che giấu
56
Chương 56: Mạn Châu Sa Hoa
57
Chương 57: Ông chủ tốt bụng
58
Chương 58: Em sẽ phản bội anh sao?
59
Chương 59: Nguyên do ở lại
60
Chương 60: Bộ trưởng Doãn, người đẹp đang gọi anh kìa!
61
Chương 61: Bảy nạn nhân
62
Chương 62: Thích em!
63
Chương 63: Đêm động lòng
64
Chương 64: Lỗi lầm trong quá khứ kéo dài đến hiện tại
65
Chương 65: Yêu và hận
66
Chương 66: Căn nguyên của nỗi sợ
67
Chương 67: Trai đẹp thường chảnh chọe?
68
Chương 68: Câu chuyện năm ấy
69
Chương 69: Bom hẹn giờ
70
Chương 70: Sóng gió lại nổi lên
71
Chương 71: Gậy ông đập lưng ông
72
Chương 72: Lênh đênh trên biển
73
Chương 73: Nhất định phải tìm được cô
74
Chương 74: Nỗi cô độc giữa dòng đại dương
75
Chương 75: Không có nếu như
76
Chương 76: Dập tắt hoàng hôn
77
Chương 77: Anh đá tôi đi!
78
Chương 78: Yêu mệt lắm!
79
Chương 79: Quy luật nhớ nhung ai
80
Chương 80: Ai đánh vỡ tình yêu!
81
Chương 81: Có muốn kết hôn cùng anh không?
82
Chương 82: Giá trị trong hôn nhân
83
Chương 83: 37 độ C
84
Chương 84: 751 tạm biệt.
85
Chương 85: Ngưng đọng thời gian
86
Chương 86: Nhớ tôi à?
87
Chương 87: T I R E D
88
Chương 88: Redamancy
89
Chương 89: Không còn lý do để từ bỏ
90
Chương 90: Ai rồi sẽ yêu?
91
Chương 91: Hai cái tát
92
Chương 92: "Tôi xin lỗi!"
93
Chương 93: Bức màn của tội lỗi
94
Chương 94: Sụp đổ
95
Chương 95: Là kẻ khờ trong một vở kịch
96
Chương 96: Là kẻ khờ trong một vở kịch (tiếp)
97
Chương 97: Kết thúc nào cho một kẻ giết người?
98
Chương 98: Không thể giữ lại
99
Chương 99: Điềm báo
100
Chương 100: Hoa hồng trắng và gấu Teddy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play