Có Thể Yêu Các Anh Lần Nữa Không (All Tường)
Chương 1
Tác giả đáng yêu
Tặng tất cả mọi người nha
Cậu tên Nghiêm Hạo Tường, là chồng nhỏ của Lục thiếu. Nhưng, hôn nhân của cậu không hạnh phúc. Trong Lục thiếu, chỉ có một người thương cậu đó là Diệu Văn. Là em út của Lục thiếu, rất thương và luôn bảo vệ cậu. Còn năm người còn lại, chỉ yêu một mình còn ả và xem cậu là cái gai trong mắt. Còn ả, thì luôn tìm cách hại và đổ oan cho cậu khiến năm người các anh ghét cậu hơn.
Khi Diệu Văn, có việc đi công tác xa cậu phải sống trong một hoàn cảnh là người hầu của Lục Gia. Bị ả và năm người anh em của Diệu Văn, hành hạ khiến cậu tổn thương. Cho đến một ngày, tai họa ập đến với cậu. Ả ta bị tai nạn phải nằm viện, cậu vì do bị oan nên đã bị năm người các anh hành hạ rất đau đớn. Một trong năm người các anh, có một người đã nói với cậu khiến cậu hốt hoảng.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Các anh, nói cái gì? Không, em là chồng nhỏ của các anh xin các anh đừng đối xử với em như vậy.
(Tay cậu bị xích, yếu ớt van xin các anh)
Mã Gia Kỳ (Anh)
Không nói nhiều, Ninh Mễ em ấy đang nguy kịch cậu phải hiến mắt và máu cho em ấy.❄️
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Không, cô ấy không là gì để em phải làm như vậy em không hiến.
Đinh Trình Hâm (Anh)
Cậu dám chống đối sao? Hảo, vậy thì đừng trách chúng tôi mạnh tay.
(Đánh ngất cậu, kêu đàn em đưa cậu đến bệnh viện)❄️
Tại bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu và bắt đầu hiến mắt và máu cho ả. Cảnh tượng này, thật tội cho cậu. Còn năm người các anh, không ai quan tâm cậu cả chỉ là một người chồng nhỏ hờ thôi không xứng để các anh yêu. Sau những ngày tồi tệ ấy, khiến cậu đau lắm. Còn năm người anh ta, bắt ép cậu ký đơn ly hôn. Cậu không ký, khiến các anh ta tức mà hành hạ. Cậu không thể chịu nổi nữa, không muốn sống trong một cuộc hôn nhân đau đớn như vậy nữa nên đã yếu ớt ký đơn ly hôn.
Cậu lên xe, bây giờ cậu không còn gì nữa sức khỏe của cậu ngày càng yếu dần. Khi xe dừng trước một bãi biển, cậu bước xuống chỉ còn một bên mắt cậu đi từ từ ra biển cứ đi vì cậu muốn chấm dứt và biến mất không muốn tồn tại. Cậu ôm tim, miệng cứ luôn gọi tên Diệu Văn những tình cảm ấy cậu vui lắm nhưng tới thời điểm này cậu không thể xứng và bên cạnh Diệu Văn rồi. Hai hàng nước mắt rơi, cậu cứ đi từ từ ra biển khi gần tới độ sâu cái...đã cận kề thì có một bàn tay nắm lấy tay kéo cậu lại. Cậu ngạc nhiên, nhìn người đó khóc mà nói.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Anh Thiên Tỉ, anh cứu em làm gì? Em không còn gì nữa, buôn em ra em không muốn sống nữa hic hic.
(Cậu vùng vẩy thoát khỏi tay Thiên Tỉ)
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tường nhi, xin em đừng như vậy. Anh biết hết rồi, em đã sống trong một cuộc hôn nhân đau khổ. Năm người đó thật độc ác, họ không yêu em để anh yêu.
(Ôm cậu vào lòng)
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Nhưng anh nhìn em đi, em không còn giống một con người bình thường nữa. Em không thể sống, với hình hài này. Hic hic, tình yêu này đối với em không còn tồn tại nữa. Em yêu họ, còn họ ha vì ả mà đối xử với em như vậy. Buôn ra, để em..em không muốn phải sống như vậy mà phải chịu đau khổ như vậy nữa.
(Cậu hất tay Thiên Tỉ ra, định đi.)
Dịch Dương Thiên Tỉ
Họ không yêu em, để anh yêu em. Họ xem em như một kẻ hờ, còn anh anh sẽ yêu không bỏ rơi em. Em thấy làm vậy, em có đáng không vì họ mà em khiến bản thân em phải đau khổ mà phải chấm dứt cuộc đời em như vậy. Tường nhi, em đừng buồn có anh và còn ba người đang chờ em đó. Em đau cứ khóc đi, có anh đây sẽ luôn bên cạnh em.
(Ôm cậu vào lòng)
Cậu ôm Thiên Tỉ mà khóc lớn, phải cậu đã chịu quá nhiều nổi đau cậu cần lúc này là tình yêu thương và xoa dịu nổi đau trong tim cậu. Một chàng trai luôn mỉm cười, bây giờ đã không còn nữa. Chỉ vì, năm người anh em ác ma đó mà phải khiến cậu như vậy.
Thiên Tỉ đã cho người đặt vé máy bay, cùng cậu qua Mỹ. Cuộc sống mới của cậu, bắt đầu từ đây. Cậu sẽ khiến năm người các anh và cả ả phải sống không được chết cũng không xong.
Thời gian trôi qua, đến nay cũng gần được 2 năm. Được điều trị ở một bệnh viện tốt, sức khỏe của cậu đã bình phục. Thiên Tỉ cùng ba người khác luôn bên cạnh cậu. Diệu Văn một trong ba người biết được chuyện, đã không rời xa cậu mà luôn bên cạnh cậu không rời.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Diệu Văn, em không ăn cháo nữa ăn riết ngán lắm rồi.
Lưu Diệu Văn (Anh)
Bảo bối ngoan nào, ăn ngoan lát anh sẽ đưa em ra vườn hoa hồng dạo chơi. Vườn hoa hồng ở đây rất đẹp, nghe lời anh ăn hết tô cháo nhé.
(Thổi, đút cho cậu ăn)
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Dạ vâng, anh hứa rồi đó.
(Cậu ăn hết)
Ăn xong, cậu được Diệu Văn đưa ra vườn hoa hồng dạo chơi. Còn Thiên Tỉ thì cùng hai người anh em Vương Gia, đang ở công ty họp. Cậu nhìn vườn hoa hồng, bỗng cậu rơi nước mắt Diệu Văn thấy cậu khóc hốt hoảng mà ôm lấy cậu vào lòng trấn an. Anh biết cậu đã trải qua những gì, nên không bao giờ bỏ rơi cậu.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Hoa hồng thật đẹp, nhưng tiếc là không thuộc về em. Em cứ nghĩ rằng, tình yêu ấy rất đẹp, nhưng không chỉ là một um..Anh..um..
(Cậu bị Diệu Văn hôn)
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Um..
(Đánh vào ngực anh)
Lưu Diệu Văn (Anh)
A, anh xin lỗi bảo bối. Đối với anh, em giống như hoa hồng này đẹp và xứng đáng để có được một tình yêu thật sự.
(Anh xoa má cậu)
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Diệu Văn, em vui lắm.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Không phải riêng em út của Lục Gia, yêu em ấy còn ba chúng tôi nữa đúng không hai cậu?
Người bí ẩn (1)
Đúng rồi đó.
Tác giả đáng yêu
Chương này đến đây thôi, hai người bí ẩn đó là ai? Mọi người nhớ đón xem + like và ủng hộ truyện của mình nha cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Tác giả đáng yêu
Truyện chỉ hư cấu, có gì sai xót mọi người góp ý giúp mình nha cảm ơn mọi người nhiều lắm và chúc mọi người buổi xế chiều vui vẻ.
Tác giả đáng yêu
Hết chương 1 đón xem chương 2 nhé, mọi người nhớ đón xem nha cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Comments
Dươngg Hoàngg Uyy Lynhh
anh tối vs bảo bối của em một chút nhé
2024-09-07
1
Hazz🍀🪻🌷
vậy mắt Tường lành chưa
2023-08-29
0