Có Thể Yêu Các Anh Lần Nữa Không (All Tường)
Chương 3
Tác giả đáng yêu
Tặng tất cả mọi người nha
Buổi sáng, tại khu vườn hoa hồng cậu đang đi dạo để ngắm các bông hoa hồng xinh đẹp ấy. Cậu ngửi mùi thơm của hoa hông the mà mỉm cười, vì mùi hương rất dễ chịu. Bỗng, cậu thấy có những hoa hồng đen được trồng kế bên hoa hồng trắng. Cậu lấy làm lạ, vì cậu rất ghét hoa hồng đen. Mùi hương của hoa hồng đen mang lại rất khó chịu, ý nghĩa của nó là tượng chưng cho sự hận thù. Cậu liền tức giận, kêu tất cả người hầu ra và hỏi.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Các người, mau ra đây hết cho tôi.❄️
Tất cả người hầu đi ra, ai ai cũng run sợ trước cậu. Không biết, họ đã làm gì mà trái lời cậu khiến cậu tức giận như vậy.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Tôi hỏi các người, trong số các người ai cả gan trồng hoa hồng đen trong khu vườn này hả?❄️
All người hầu: Chúng tôi không có, thưa Nghiêm thiếu gia. Sáng sớm, chúng tôi mỗi người một công việc, còn việc ngoài vườn do Lệnh Hy lo ạ.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Lệnh Hy, cậu ta đâu?❄️
Lệnh Hy (Người làm vườn)
Có tôi! Nghiêm thiếu gia, cho gặp tôi có chuyện gì căn dặn ạ?
Lưu Diệu Văn (Anh)
Tường nhi, có chuyện gì vậy em? Ủa sao trong khu vườn biệt thự, lại có hoa hồng đen? Lệnh Hy, chuyện này là sao?
(Anh khó hiểu, liền hỏi)
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Lệnh Hy, anh mau nói cho tôi biết hoa hồng đen này đâu ra?❄️
Lệnh Hy (Người làm vườn)
Thưa hai thiếu gia, tôi bao lâu nay luôn tuân theo lệnh thiếu gia là không có trồng loại hoa hồng đen này trong vườn. Vì tôi biết, thiếu gia rất ghét loại hoa hồng đen này. Nhưng, chuyện hoa đen được trồng ở khu vườn này tôi thật sự không biết ạ.
Vương Tuấn Khải
Có vẻ Lệnh Hy nói đúng đó, bảo bối à anh nghĩ hoa hồng đen tự động được trồng trong vườn là có một ai đó đã cả gan trồng loại hoa này.
Vương Nguyên
Nhưng rốt cuộc, kẻ to gan đó là ai chứ anh hai?
Vương Tuấn Khải
Anh hai không biết, nhưng anh nghĩ có kẻ bí ẩn nào đó đang ở trong biệt thự này.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Kẻ đó, chỉ luẩn quẩn đâu đây thôi.
Lưu Diệu Văn (Anh)
Anh nói, sao giống tâm linh thật đấy.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Em rất ghét hoa hồng đen, đốt loại hoa hồng đen đó đi.❄️
Thật kì lạ, cậu cho người đốt hết hoa hồng đen nhưng càng đốt hoa hồng đen ấy cứ mọc lên. Cậu lấy làm lạ, nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì. Nhưng ở trong một góc nào đó, có một ánh mắt và một nụ cười kỳ quái đang nhìn bốn người các anh và cậu.
Tại thư phòng, lúc này Tử Dật đã đến. Hắn khi nghe cậu kể, cũng lấy làm lạ. Liền suy đoán ra, chắc chắn có ai đó rất bí ẩn đã trồng lên loại hoa này.
Ngao Tử Dật
Anh nghĩ, có ai đó tự tiện trồng lên loại hoa hồng đen này. Người đó, cũng đang ở xung quanh đây.
Lưu Diệu Văn (Anh)
Thôi, chuyện này để sau có một chuyện rất quan trọng mà em cần biết đấy Tường nhi.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Là chuyện, em sắp ký hợp đồng với công ty Lục Gia đúng không? Không ngờ trái đất tròn thật, đến lúc em gặp lại năm người đó rồi.❄️
(Cậu lắc ly rựu, nói)
Dịch Dương Thiên Tỉ
Bảo bối của chúng ta, quả là thông minh. Tường nhi, em thật sự có sợ khi gặp lại năm người đó không?
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Trong từ điển của em, không có từ sợ. Em không sợ, khi đối mặt với họ. Đổi lại, em sẽ cho họ ngạc nhiên khi họ biết rằng em vẫn còn sống haha.❄️
(Có vẻ, có gì đó đã nhập vào cậu)
Ngao Tử Dật
" Tường nhi, em ấy rất lạ. Em ấy rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?"
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Không có gì đâu Tử Dật à, anh đừng lo. Đến lúc, em phải đối mặt với họ mà.❄️
(Cậu nhếch mép nói)
Ngao Tử Dật
" Không thể tin được, em ấy đọc được suy nghĩ của người khác."
Lưu Diệu Văn (Anh)
" Tường nhi, em ấy đã thay đổi rất nhiều từ một người con trai yếu đuối mà giờ trở nên lạnh hơn rồi. Các anh trai, cũng do các anh mà em ấy mới như vậy."
Dịch Dương Thiên Tỉ
Được rồi, em tính khi nào trở về lại Trung Quốc vậy? Để chuẩn bị, ký hợp đồng với công ty Lục Gia.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Chiều hôm nay, em đã chuẩn bị xong hết rồi. Tử Dật anh ấy sẽ đi cùng em, còn bốn người các anh ở lại lo cho bang giúp em. Công ty ở đây, em giao cho anh đấy Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hảo, em cứ yên tâm công ty ở đây để anh lo. Có chuyện gì, phải báo ngay cho anh đó bảo bối của...
Ba anh lớn
" Lườm Diệu Văn "
Ngao Tử Dật
" Lườm Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn (Anh)
Đừng lườm em như vậy, bảo bối của chúng ta. Còn bang, đã có ba anh lớn lo rồi em yên tâm đi.
Ba anh lớn
Bang để ba anh lo, có gì phải báo cho các anh biết đấy. Tử Dật, cậu phải bảo vệ tốt cho Hạo Tường đấy biết không?
Ngao Tử Dật
Yên tâm, Tường nhi sẽ an toàn khi được em bảo vệ.
Tới trưa, cậu đang nằm nghỉ trong phòng. Thì cậu lại mơ một giấc mơ kì lạ trong mơ cậu thấy mình gặp một người rất giống cậu. Cậu đi lại, nhìn và hỏi người đó.
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Cậu là ai? Sao nhìn cậu giống tôi quá vậy?
Kay (Hoàng tử bóng tối và ánh sáng)
Tôi là cậu, cậu là tôi.❄️
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Vậy cậu là người đã trồng lên hoa hồng đen trong khu vườn của biệt thự đúng không? Tại sao, cậu lại trồng chúng khi chính cậu biết tôi rất ghét hoa hồng đen.
Kay (Hoàng tử bóng tối và ánh sáng)
Bao nhiêu sự hận thù, trong người cậu đều luôn che giấu cậu cũng đến lúc phải bộc phát ra thôi. Cậu có không lẽ, cứ giấu mãi sao?❄️
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Tôi...không có.
Kay (Hoàng tử bóng tối và ánh sáng)
Ha, vậy để tôi giúp cậu Hạo Tường à.❄️
(Lấy tay chạm vào người cậu, khiến cậu giật mình)
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Ha, cậu làm gì vậy?
(Ôm tim)
Kay (Hoàng tử bóng tối và ánh sáng)
Sao, chỉ là tôi và cậu cũng giống nhau thôi hãy để tôi giúp cậu trả thù.❄️
(Nhập vào người cậu)
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Không, ha..
(Cậu sờ cơ thể của cậu, cậu đổ mồ hôi rất nhiều)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Bảo bối, em có sao không? Sao, em đổ mồ hôi nhiều vậy?
(Lau mồ hôi cho cậu)
Nghiêm Hạo Tường (Cậu)
Diệu Văn, em gặp ác mộng em thật sự rất khó chịu. Khó chịu, ở tim.
(Cậu rất sợ, con người giống cậu)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Không sao, để anh xoa cho em.
(Ôm cậu xoa cho cậu)
Kay (Hoàng tử bóng tối và ánh sáng)
" Mọi chuyện, chỉ mới bắt đầu tôi sẽ cho cậu thấy tôi tàn độc như thế nào. Năm người và cả con ả đó, ha chờ đi tôi sẽ khiến mấy người trả một cái giá rất đắt. Hạo Tường, tôi sẽ giúp cậu trả thù."
Cậu nghỉ ngơi, cho tới chiều cậu ra sân bay cùng Tử Dật trở về Trung Quốc. Vậy là, cậu sắp gặp lại những người làm tổn thương cậu rồi.
Lúc này buổi tối, tại biệt thự Lục Gia
Tại thư phòng, các anh đang uống trà và nói chuyện với nhau.
Mã Gia Kỳ (Anh)
Sắp tới đây, chúng ta sẽ ký hợp đồng với công ty Nghiêm Gia đấy. Công ty đó, đứng đầu thế giới. Chắc chắn, vị chủ tịch của công ty đó rất tài giỏi.
Đinh Trình Hâm (Anh)
Nghiêm Gia! Làm anh liên tưởng đến người đó. Người đó đã mất tích rất lâu, không biết ra sao?
Trương Chân Nguyên (Anh)
Cũng chã liên quan gì tới chúng ta, chúng ta giờ có Ninh Mễ rồi.
Hạ Tuấn Lâm (Anh)
Nhắc mới nhớ, Ninh Mễ dạo này em ấy rất lạ xài tiền hết rất nhanh hay đi sớm về khuya. Các anh, không ai nghi ngờ à?
Mã Gia Kỳ (Anh)
Đúng rồi, chuyện này cũng khiến anh em chúng ta nghi ngờ đấy. Cũng nên, hỏi em ấy. Mà nãy giờ, có ai thấy Á Hiên đâu không?
Đinh Trình Hâm (Anh)
Chắc em ấy ở dưới nhà, anh cũng muốn biết vị chủ tịch tài giỏi đó là ai?
Trương Chân Nguyên (Anh)
Em cũng muốn biết đấy.
Tại dưới nhà, Á Hiên đang uống rựu mà cứ suy nghĩ đến những lời mà anh nghe được của những người hầu đã nói với nhau. Không biết chuyện người hầu nói với nhau, có thật hay không?
Tác giả đáng yêu
Chương này đến đây thôi, chuyện mà những người hầu nói với nhau mà khiến Á Hiên anh suy nghĩ là chuyện gì? Mọi người nhớ đón xem + like và ủng hộ truyện của mình nha cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Tác giả đáng yêu
Truyện chỉ hư cấu, có gì sai xót mọi người góp ý giúp mình nha cảm ơn mọi người nhiều và chúc mọi người buổi trưa vui vẻ.
Tác giả đáng yêu
Hết chương 3 đón xem chương 4 nha, mai mình ra tiếp cho đọc mọi người nhớ đón xem nha cảm ơn mọi người nhiều.
Comments
Tống Hồ Ly
hóng nha , tặng 2 lần bông hồng và 1 phiếu vote rồi đó
2023-04-04
1
Đinh Nghiêm Thiên
Hónggg
2023-04-03
1