Kết Hôn Âm Dương [ RuxRo ] ( Drop)
Chapter 1
Trong khu rừng ầm u , trước mặt hai vợ chồng trẻ là những cái xác nằm trên vũng máu , đứng giữa những cái xác ấy là một người đàn ông trên tay bế một đứa trẻ , ông ta đang móc từng quả tim người vắt lấy máu cho đưaz trẻ trên tay uống rồi , bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành
Không phải nói hai vợ chồng trẻ khiếp sợ đến mức , họ cuối đầu vái lạy cầu mong sự tha mạng từ người đàn ông
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Xin Thần tha cho chúng con!
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Ngài muốn gì từ chúng con cũng được xin hay cho chúng con một còn đường sống , cầu xin Ngài!
Ông Nội
Từ xưa đến nay chưa ai gọi ta là thần! Tha cho các người cũng được nhưng ta có một điều kiện!
Hai vợ chồng trẻ như có thêm tia hy vọng liền đồng ý ngay
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Thưa Ngài , Ngài cứ đưa ra điều kiện tụi con xin chấp thuận hết ạ , nhưng xin hãy tha cho gia đình con!
Ông Nội
Điều kiện là nếu sau này con của các người là con trai thì phải theo ta làm đồ đệ , nếu là con gái thì sẽ gã cho đứa trẻ này!
Ông Nội
Nếu các người thất hứa ta sẽ không tha cho gia tộc nhà người đâu hãy lấy những cái xác nằm đây mà làm gương!
Lời nói của người đàn ông đã khiến hai vợ chồng trẻ rơi vào trạng thái vừa mừng vừa lo
Ông Nội
Ta đi trước , sau này con các người đủ 18 tuổi sẽ có người tới rước , hãy nhớ lấy lời hứa này!
Nói rồi người đàn ông biến mất để lại hai vợ chồng trẻ ngồi dưới nền đất lạnh giá với tâm trạng buồn phiền và lo lắng
Năm tháng cứ thế trôi thấm thoát đã 20 năm sau
Ở một ngôi làng Vãn Lạn nổi tiếng một vùng bởi nơi đây có một gia tộc nhà họ Nguyễn giàu nhất làng , họ có một cô con gái lớn xinh đẹp , tài giỏi , thông minh và rất tốt bụng , trai trong làng đều đổ gục vì cô
Khắp nơi đều nghe danh cô , khi đi gánh hàng hay có dịp đều ghé qua để chiêm ngưỡng nhan sắc mà trời đất ban tặng này
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Ông à , hai ngày nữa thì Kim Quỳnh cũng đã 18 tuổi liệu lời đàn ông năm xưa...
Bà bỏ lửng câu nói , như không muốn tiếp tục...bởi vì khi nhắc đến đây hai vợ chồng bà ai cũng có rùng mình khi nhớ lại cảnh tưởng năm ấy
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Mình đã hứa thì phải làm thôi !
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Nhưng cũng đã 20 năm rồi mà , lỡ họ quên rồi cũng hay!
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Tôi cũng muốn vậy nhưng...
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Dù thế thì Tôi không thể gã con gái mik cho đứa trẻ ăn tim uống máu năm đấy ! Đó con tôi , tôi đứt ruột sinh nó ra mà...
Từ bên ngoài với một thiếu nữ dáng đi uyển chuyển bước vào , cung kính cuối đầu chào hai ông bà
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Con chào cha , chào mẹ xin cha mẹ đừng cãi nhau !
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Kim Quỳnh , cha đã bảo con hãy ở yên trong phòng chép kinh thư , con đã chép xong chưa mà đã ra đây!
Nguyễn Lâm Võ
Cha đừng la chị , do con rủ chị đi chơi !
Phía ngoài một cậu bé chạy từ ngoài sân chạy vào nắm lấy cánh tay cô
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Kim Quỳnh , con dắt em về phòng rồi quay lại đây cha mẹ thưa chuyện!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Vâng thưa mẹ , con xin phép ra nhà sau
Bóng lưng cô rời khỏi , hai ông bà Nguyễn liền rơi vào suy tư , tâm trạng của họ lo sợ tâm trí rối như tơ vò , không biết phải đối diện với sự thật thế nào
Comments