Chương 9: Tiệc mừng thọ (1)

Lúc Trạch Đường Xuyên bước ra khỏi thư phòng ăn tối thì trông thấy Hạ Chi Nhạ đang ngồi xụ mặt trên sô pha, hai mày nhíu chặt tựa như có điều gì suy nghĩ lắm.

“Nhạ Nhạ, cậu có chuyện gì sao?”

Lạ thật bình thường giờ này cậu đã hí hửng ngồi vào bàn cơm rồi.

“Đường Xuyên, tiệc mừng thọ của ông nội, anh đã suy nghĩ tặng cái gì chưa?”

“Tôi đã đặt mua một cặp bình cổ. Đến lúc đó sẽ mang tới cho ông.”

Nói xong, Trạch Đường Xuyên phát hiện mình không chu đáo chút nào. Rõ ràng là chuẩn bị quà mừng thọ lại không nói với cậu. Nếu cậu giận cũng phải. Bất quá, Hạ Chi Nhạ không giận dỗi gì, cậu chỉ vung vẩy đôi chân.

“Tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng ông nội cái gì cả?”

Tiền thì cậu không có, bên người cũng không có thứ gì đáng giá cả. Thật sự rối rắm mà.

Thấy cậu liên tục thở dài, ánh mắt buồn bã, tâm trạng của Trạch Đường Xuyên không hiểu sao cũng có chút khó chịu. Dù sao mấy tháng nay hai người cũng bầu bạn bên nhau, mất mặt cậu thì cũng mất mặt anh, anh liền ngồi xuống cùng cậu suy nghĩ quà tặng thích hợp.

Lúc dì Thẩm dọn cơm ra bàn đợi mãi không thấy hai người vào ăn liền đi ra phòng khách. Chỉ thấy hai người ngồi đó, tay khoanh lại, thở dài cùng một nhịp.

“Haizzz.”

Trạch Đường Xuyên nhịp nhịp tay. Bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó liền cầm tay cậu lắc lắc.

“Nhạ Nhạ, chẳng phải cậu rất giỏi vẽ hay sao. Hay cậu hoạ một bức tặng lão gia tử đi. Tôi nghĩ ông ấy sẽ thích lắm.”

“Nhưng… nhưng… tôi vẽ không được xuất sắc lắm.”

“Không sao, có tâm là được. Lão gia tử sống mấy mươi năm có gì là chưa từng thấy qua đâu. Cậu cứ vẽ một bức tặng ông ấy. Tôi nghĩ còn hơn mấy thứ quý giá mà ông ấy nhận được đấy.”

Hạ Chi Nhạ nghe thấy Đường Xuyên khen mình như vậy lập tức đỏ bừng mặt. Khoé miệng giương cao vui vẻ. Ân, cậu không giỏi gì ngoài môn vẽ vời này thì cứ thế mà phát huy thôi.

Cuối cùng bữa tối hôm đó, Hạ Chi Nhạ vui vẻ ăn thêm một bát cơm. Phải có sức mới vẽ được cơ chứ.

————————————————————-

Tiệc mừng thọ của Trạch Hùng diễn ra vào mười lăm ngày sau tại nhà tổ Trạch Gia. Từ sớm đã có xe đến đón hai phu phu Trạch Đường Xuyên đi đến đó.

Tuy vào cửa Trạch gia đã được mấy tháng nhưng tới tận bây giờ, Hạ Chi Nhạ chưa bao giờ gặp gỡ những người khác của nhà họ Trạch trừ Hoàng Vân. Thật ra thì cậu hiểu, không ai xem trọng cậu cả. Cậu giống như một bảo mẫu được mua về chăm sóc cho Đường Xuyên vậy. Lão gia tử cũng không hài lòng về cậu. Dù sao, “cháu dâu” mà lão nhắm vào cũng là Hạ Linh Lung chứ không phải đứa sinh ra đã không ai cần như cậu.

Thấy tâm trạng của cậu hơi bất an, Trạch Đường Xuyên lập tức nói vài lời an ủi. Hắn kể cho cậu nghe vài mẩu chuyện lúc nhỏ của mình. Nào là trèo cây bị té gãy chân, hay xuống hồ bắt mấy con cá quý của ông. Kết cục đều là bị đánh sưng mông. Lão gia tử xuất thân bần hàn, tuổi trẻ từng ăn qua khổ cực nên lực tay rất mạnh. Lần nào cũng đánh cho hắn sưng mông. Bất quá, quên đau rồi thì hắn lại nghịch tiếp khiến ông nội đau đầu vô cùng.

Hạ Chi Nhạ nghe đến say mê. Hoá ra tuổi thơ hạnh phúc là như thế. Cậu từ những câu chuyện của anh cũng vui lây, quên đi hết sự run rẩy lo lắng khi gặp người lớn.

Đại sảnh Trạch gia lúc này rất náo nhiệt. Trai xinh gái đẹp, phu nhân gia chủ quyền quý đều có đủ cả. Nhưng ai ai cũng ăn mặc kín đáo, cũng không dám trang điểm loè loẹt. Dù sao Trạch lão gia tử chính là ghét nhất kiểu đó. Lão một tay dựng nên Trạch gia tự thuở cơ hàn. Khi còn trẻ còn nhận được mấy huân chương lao động của Nhà nước, dẫm chân một phát là cả A quốc lập tức run sợ.

Tuy lão đã già đi nhiều, lại do tuổi trẻ lao lực nên có vẻ ốm yếu nhưng tuyệt đối là khí thế bức người. Khách nhân ở đây không ai dám coi thường.

Lúc Trạch Đường Xuyên bước vào, sự chú ý trong căn phòng liền đổ dồn về phía hắn và Hạ Chi Nhạ. Dù mọi người cố gắng khắc chế không nhìn thẳng bằng ánh mắt tò mò nhưng với trực giác nhạy bén của mình, hắn cũng có thể cảm nhận được.

Có đủ loại cảm xúc. Có chế giễu, có đồng cảm, có tò mò. Đã hơn một năm, Trạch Đường Xuyên mới chính thức xuất hiện tại nơi đông người nhưng hắn tuyệt nhiên không chút nào sợ hãi. Khí thế thành thục ổn trọng, bộ vest đen càng tôn thêm dáng người. Cái chân què quặt và nửa gương mặt bị huỷ cũng không một chút làm ảnh hưởng đến hắn.

Trạch Hùng đứng trên lầu cao nhìn xuống, ánh mắt hài lòng. Quả nhiên không hổ danh là người ông ta chọn. Ông liếc nhìn người vợ nam của cháu mình.

Cậu trai mái tóc húi cua được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt trong trẻo không chứa tạp vật. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cậu ta đang nhìn ngắm mấy món điểm tâm trên bàn tiệc buffe.

“Quản gia Đông, kia chính là Hạ Chi Nhạ sao?”

“Vâng thưa lão gia. Cậu Hạ đã vào căn hộ của Đường Xuyên tiên sinh gần sáu tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu bị đuổi ra ngoài. Lễ phục lần này cũng là do Đường Xuyên tiên sinh căn dặn làm riêng.”

Lão gia tử nghe thấy thì run run chòm râu vui vẻ. Sáu tháng mà chưa bị đuổi, lại còn được chuẩn bị lễ phục riêng nữa. Đứa cháu lớn này của ông tự bao giờ mà rườm rà như thế.

“Quản gia, ông nhìn xem, sắc mặt tên nhóc Đường Xuyên đó hồng hào lắm đúng không?”

“Lão gia tinh mắt. Nhị tiểu thiếu gia sắc mặt rất hồng hào, có da có thịt hơn hồi mới trị liệu rất nhiều.”

Ồ. Thú vị đấy.

Bên này, Trạch Đường Xuyên bắt đầu công cuộc tiếp đón những người đến chào hỏi mình. Dù là hư tình hay giả ý, lúc nào cũng phải trưng nụ cười trên môi. Trạch Đường Xuyên cũng rất tri kỉ, ai tới cũng tiếp đón cũng giới thiệu Hạ Chi Nhạ. Tuyệt đối không để cậu vắng vẻ, cảm thấy lạc lõng giữa bữa tiệc.

“Em dâu với em trai thật xứng đôi. Nghe nói em dâu không thông minh lắm, cũng may có Đường Xuyên che chở. Mọi người thấy tôi nói đúng không?”

Giọng nói ngả ngớn tràn đầy chế giễu, vừa nghe là biết không có ý tốt. Trạch Đường Vĩ vừa cười vừa tiến đến. Ánh mắt hắn nhìn Đường Xuyên tràn đầy vẻ chế giễu.

Trạch Đường Vĩ lớn hơn Đường Xuyên năm tuổi, là đứa cháu nội đầu tiên của lão gia tử. Bất quá từ nhỏ hắn đã ngỗ nghịch, ham ăn lười làm, sắp bốn mươi tuổi mà còn chưa làm nên trò trống gì. Chuyện trong gia tộc không giúp đỡ được gì, cứ suốt ngày mở miệng khởi nghiệp. Nhưng mười cái dự án bỏ dỡ cả mười. Lão gia tử đối với hắn ta chính là không còn gì để nói.

Nhưng mà trong mắt Trạch Đường Vĩ, chính là ông nội bất công, cố tình ưu ái Trạch Đường Xuyên, không cho hắn cơ hội thể hiện. Hắn ta bị em trai đè đầu suốt mười mấy năm, hôm nay rốt cuộc cũng có thể tìm được cơ hội chế giễu.

“Đường Xuyên, chân đệ không khoẻ, để ta kêu người đem xe lăn cho nha. Ha ha ha.”

Trạch Đường Xuyên cười khinh bỉ, nhếch mép nhìn anh họ của mình đang khua môi múa mép.

“Anh họ, cảm ơn sự quan tâm của anh. Đúng là dạo gần đây ta có hơi mệt mỏi. Chuyện trong công ty nhiều, ta quản không hết được. Nếu có anh giúp sức… à mà thôi, anh vẫn nên lo cho mấy cái dự án sắp chết yểu của mình đi thì hơn.”

“Mày…”

Trạch Đường Vĩ nghe có mấy câu mà đã bị chọc giận, mặt đỏ gắt như say rượu. Nhưng mà bản thân thua kém nên không thể phản bác, thậm chí còn muốn lao vào đánh nhau với em họ của mình nhưng đã bị mẹ hắn bên cạnh kéo lại.

Cộc.. cộc…

Tiếng gậy chống vang vọng khắp căn phòng. Lão gia tử mặc áo màu đỏ sậm, được quản gia đỡ đan từ từ bước xuống.

“Có chuyện gì thế? Các ngươi không coi lão già này ra gì sao?”

Hot

Comments

Haruhu

Haruhu

muốn chê trách ai thì nên nhìn lại coi bản thân mình có xứng hay ko

2023-05-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn
2 Chương 2: Hạ Chi Nhạ
3 Chương 3: Hợp đồng
4 Chương 4: Cháo nấm
5 Chương 5: Bữa trưa sóng gió
6 Chương 6: Bạn thân đến chơi
7 Chương 7: Lại gần nhau hơn
8 Chương 8: Xưng hô
9 Chương 9: Tiệc mừng thọ (1)
10 Chương 10: Tiệc mừng thọ (2)
11 Chương 11: Tác hại của năm ly rượu
12 Chương 12: Trà xanh đến cửa
13 Chương 13: Sườn nướng thơm ngon
14 Chương 14: Mưu hèn kế bẩn
15 Chương 15: Tôi chống cho cậu
16 Chương 16: Ông nội đến nhà
17 Chương 17: Một bữa cơm tạo nên cảm tình
18 Chương 18: Xoa bóp chân cho anh
19 Chương 19: Giải quyết Hoa Hân
20 Chương 20: Trạch Đường Nghinh
21 Chương 21: Nhạ Nhạ bị thương
22 Chương 22: Nhạ Nhạ bình an
23 Chương 23: Có kẻ đứng sau
24 Chương 24: Trừng phạt Trạch Đường Nghinh
25 Chương 25: Bạn trên mạng
26 Chương 26: Ông chủ nhỏ đến đây
27 Chương 27: Phỏng vấn
28 Chương 28: Đậu rồi
29 Chương 29: Công ty kì lạ
30 Chương 30: Kế hoạch xấu xa
31 Chương 31: Xử trí
32 Chương 32: Trạch Đường Nghinh gây chuyện
33 Chương 33: Rối loạn
34 Chương 34: Quả Tông Tông
35 Chương 35: Quà tặng
36 Chương 36: Du lịch nông thôn (1)
37 Chương 37: Du lịch nông thôn (2)
38 Chương 38: Có kẻ ám hại
39 Chương 39: Chiếc xe máy
40 Chương 40: Một đoá hoa đào
41 Chương 41: Lộ Tiến Đan thổ lộ
42 Chương 42: Lại gần hơn nữa
43 Chương 43: Bắt cóc
44 Chương 44: Trừng phạt (1)
45 Chương 45: Trừng phạt (2)
46 Chương 46: Sự thật
47 Chương 47: Tỉnh lại
48 Chương 48: Mất trí nhớ
49 Chương 49: Nhớ nhung
50 Chương 50: Em đừng đồng ý
51 Chương 51: Bại lộ
52 Chương 52: Anh là vết thương trong em
53 Chương 53: Tạm xa nhau
54 Chương 54: Nhớ nhung không thể gặp
55 Chương 55: Anh đến tìm em
56 Chương 56: Anh yêu em
57 Chương 57: Anh là nhà của em
58 Chương 58: Hôn lễ (1)
59 Chương 59: Hôn lễ (2)
60 Chương 60: Tình địch
61 Chương 61: Tự lọt vào bẫy
62 Chương 62: Máy gắp thú
63 Chương 63: Xích mích
64 Chương 64: Thẩm gia
65 Chương 65: Sự thật (1)
66 Chương 66: Sự thật (2)
67 Chương 67: Gặp mặt
68 Chương 68: Đến nhà
69 Chương 69: Tiệc nhận thân
70 Chương 70: Lời đồn
71 Chương 71: Âm mưu ly gián
72 Chương 72: Bẫy
73 Chương 73: Thuyết phục ông nội
74 Chương 74: Sẽ là người cha tốt
75 Chương 75: Cô nhi viện Hạnh Phúc
76 Chương 76: Chúng ta về nhà thôi
77 Chương 77: Trạch Chi Bảo
78 Chương 78: Ra mắt Trạch Chi Bảo
79 Chương 79: Thân thế A Bảo
80 Chương 80: Thẩm Hiểu Phong thất tình
81 Chương 81: Chúng ta phải bảo vệ con
82 Chương 82: Lâm Yến Yến động thủ
83 Chương 83: Kết cục Lâm gia
84 Chương 84: Em và con đi cùng anh
85 Chương 85: Ngày bình đạm
86 Chương 86: Du lịch (1)
87 Chương 87: Du lịch (2)
88 Chương 88: Du lịch (3)
89 Chương 89: Ba nhỏ đi xa nhà
90 Chương 90: Ấm áp
91 Chương 91: Người anh yêu
92 Chương 92: May mắn của anh, Hạnh phúc của em
93 Chương 93: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
94 Chương 94: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
95 Chương 95: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
96 Chương 96: Phiên ngoại: Một ngày của chúng ta
97 Chương 97: Phiên ngoại: Năm rộng tháng dài
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn
2
Chương 2: Hạ Chi Nhạ
3
Chương 3: Hợp đồng
4
Chương 4: Cháo nấm
5
Chương 5: Bữa trưa sóng gió
6
Chương 6: Bạn thân đến chơi
7
Chương 7: Lại gần nhau hơn
8
Chương 8: Xưng hô
9
Chương 9: Tiệc mừng thọ (1)
10
Chương 10: Tiệc mừng thọ (2)
11
Chương 11: Tác hại của năm ly rượu
12
Chương 12: Trà xanh đến cửa
13
Chương 13: Sườn nướng thơm ngon
14
Chương 14: Mưu hèn kế bẩn
15
Chương 15: Tôi chống cho cậu
16
Chương 16: Ông nội đến nhà
17
Chương 17: Một bữa cơm tạo nên cảm tình
18
Chương 18: Xoa bóp chân cho anh
19
Chương 19: Giải quyết Hoa Hân
20
Chương 20: Trạch Đường Nghinh
21
Chương 21: Nhạ Nhạ bị thương
22
Chương 22: Nhạ Nhạ bình an
23
Chương 23: Có kẻ đứng sau
24
Chương 24: Trừng phạt Trạch Đường Nghinh
25
Chương 25: Bạn trên mạng
26
Chương 26: Ông chủ nhỏ đến đây
27
Chương 27: Phỏng vấn
28
Chương 28: Đậu rồi
29
Chương 29: Công ty kì lạ
30
Chương 30: Kế hoạch xấu xa
31
Chương 31: Xử trí
32
Chương 32: Trạch Đường Nghinh gây chuyện
33
Chương 33: Rối loạn
34
Chương 34: Quả Tông Tông
35
Chương 35: Quà tặng
36
Chương 36: Du lịch nông thôn (1)
37
Chương 37: Du lịch nông thôn (2)
38
Chương 38: Có kẻ ám hại
39
Chương 39: Chiếc xe máy
40
Chương 40: Một đoá hoa đào
41
Chương 41: Lộ Tiến Đan thổ lộ
42
Chương 42: Lại gần hơn nữa
43
Chương 43: Bắt cóc
44
Chương 44: Trừng phạt (1)
45
Chương 45: Trừng phạt (2)
46
Chương 46: Sự thật
47
Chương 47: Tỉnh lại
48
Chương 48: Mất trí nhớ
49
Chương 49: Nhớ nhung
50
Chương 50: Em đừng đồng ý
51
Chương 51: Bại lộ
52
Chương 52: Anh là vết thương trong em
53
Chương 53: Tạm xa nhau
54
Chương 54: Nhớ nhung không thể gặp
55
Chương 55: Anh đến tìm em
56
Chương 56: Anh yêu em
57
Chương 57: Anh là nhà của em
58
Chương 58: Hôn lễ (1)
59
Chương 59: Hôn lễ (2)
60
Chương 60: Tình địch
61
Chương 61: Tự lọt vào bẫy
62
Chương 62: Máy gắp thú
63
Chương 63: Xích mích
64
Chương 64: Thẩm gia
65
Chương 65: Sự thật (1)
66
Chương 66: Sự thật (2)
67
Chương 67: Gặp mặt
68
Chương 68: Đến nhà
69
Chương 69: Tiệc nhận thân
70
Chương 70: Lời đồn
71
Chương 71: Âm mưu ly gián
72
Chương 72: Bẫy
73
Chương 73: Thuyết phục ông nội
74
Chương 74: Sẽ là người cha tốt
75
Chương 75: Cô nhi viện Hạnh Phúc
76
Chương 76: Chúng ta về nhà thôi
77
Chương 77: Trạch Chi Bảo
78
Chương 78: Ra mắt Trạch Chi Bảo
79
Chương 79: Thân thế A Bảo
80
Chương 80: Thẩm Hiểu Phong thất tình
81
Chương 81: Chúng ta phải bảo vệ con
82
Chương 82: Lâm Yến Yến động thủ
83
Chương 83: Kết cục Lâm gia
84
Chương 84: Em và con đi cùng anh
85
Chương 85: Ngày bình đạm
86
Chương 86: Du lịch (1)
87
Chương 87: Du lịch (2)
88
Chương 88: Du lịch (3)
89
Chương 89: Ba nhỏ đi xa nhà
90
Chương 90: Ấm áp
91
Chương 91: Người anh yêu
92
Chương 92: May mắn của anh, Hạnh phúc của em
93
Chương 93: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
94
Chương 94: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
95
Chương 95: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
96
Chương 96: Phiên ngoại: Một ngày của chúng ta
97
Chương 97: Phiên ngoại: Năm rộng tháng dài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play