Chương 17: Một bữa cơm tạo nên cảm tình

Trên xe ô tô lớn đến Trạch gia, không khí có hơi im lìm, chỉ loáng thoáng nghe tiếng xe lăn bánh mà thôi. Quản gia và tài xé ngồi hàng ghế phía trước nhìn vào gương, có hơi bất lực trước hai ông cháu nhà họ Trạch. Không cần đoán cũng biết, chắc cũng vừa cãi nhau một trần rồi mới xuống đây.

“Hừ.”

Lão gia tử khoanh tay khó chịu. Tại sao ông phải đi với tên nhóc không hiểu được tâm tư của ông cơ chứ? Đó mà gọi là hơn thua sao? Đó gọi là thể diện, thể diện của Trạch gia hiểu không?

“Hừ.”

Trạch Đường Xuyên hừ lạnh, khoanh tay ánh mắt thì hướng ra cửa sổ. Lão gia tử càng lớn cành ngang ngược ấy. Cứ động chuyện là mang tuổi tác của mình ra nói. Đó mà gọi là thể diện sao? Đó gọi là hơn thua của mấy đứa con nít thì có.

Hạ Chi Nhạ ngồi giữa hai người chớp chớp đôi mắt. Từ khi cậu vào thu dọn đồ, không biết hai ông cháu này nói gì với nhau mà có vẻ căng thẳng dữ lắm, lại còn giận dỗi nhau nữa.

“Ông nội, ông đừng giận Đường Xuyên. Anh ấy thương ông nhưng không biết ăn nói thôi ạ. Ông đừng giận nhé.”

Râu của lão gia tử lập tức vểnh lên. Khoé miệng run run, nụ cười không thể giấu được. Thậm chí lão quản gia còn thấy tay trái ông bấu lấy ống quần để cố nhịn không cười nữa.

Lão gia ơi là lão gia. Ngài muốn cười cứ cười, cần gì cố thế. Ở đây toàn người nhà không à.

“Ừm….”

Dù chỉ là một tiếng ừm nhưng Hạ Chi Nhạ hoàn toàn có thể nghe ra sự vui vẻ ở trong đó, xen lẫn một chút thoả mãn nữa. Đối với việc dỗ dành người già, cậu khá là rành a. Trước kia cậu cũng hay làm trò để dỗ nhũ mẫu vui vẻ vậy.

Trạch Đường Xuyên bên này nghe cậu trực tiếp bán đứng mình cũng không giận. Hắn cũng không có chủ ý muốn giận ông nội lâu. Dù sao ông nội cũng chính là người yêu thương bảo bọc hắn nhất trên đời, con hơn cả mẹ hắn nữa. Bất quá, cái miệng của hắn vẫn không quên chọc ngoáy.

“Muốn đối xử tốt lắm chỉ tiếc ông nội không muốn nhận thôi.”

Lão gia tử tức run râu, giơ gậy lên. Cái thằng này. Đúng là không tri kỉ bằng một đứa cháu dâu mới vào cửa mà. Ông mới không thèm chấp nó.

Trạch gia rộng lớn, trang hoàng lại lỗng lẫy uy nghiêm. Đến lúc này Hạ Chi Nhạ mới có cơ hội nhìn ngắm tổng thể khu vườn vô cùng xinh đẹp của nhà họ Trạch. Vườn có đủ loại hoa xinh xắn, từ thường dân đến quý giá không những vậy, còn trồng một cây cổ thụ cao to ở giữa vườn. Hạ Chi Nhạ ánh mắt mê mẩn vô cùng.

Trạch Đường Xuyên nhìn theo ánh mắt cậu. Chung cư hắn ở thì không trồng được mấy loại hoa hay cây này, tự dưng hắn có xúc động muốn chuyển sang căn nhà ngoại ô quá.

“Ồ, Nhị đệ hôm nay cũng rảnh rỗi đến đây sao?”

Vừa nghe giọng nói lại khiến Trạch Đường Xuyên ong hết cả đầu, đứng trước mặt hắn không ai khác là vợ chồng Trạch Đường Vĩ. Từ ngày hắn bị tai nạn, hai người này rất chăm chỉ về Trạch gia lấy lòng ông nội. Ngu ngốc, còn tưởng mấy trò mèo này của các người có thể làm qua mặt được người khác hay sao.

Thấy Trạch Đường Xuyên không thèm để ý đến mình, Trạch Đường Vĩ có hơi xấu hổ. Hắn lại lần nữa tiến lên khiêu khích.

“Cũng đúng, bây giờ đệ cũng bị thương. Vị trí gia chủ Trạch gia không biết có còn giữ được không nên bây giờ chỉ đành lấy lòng ông nội thôi đúng không?”

Trạch Đường Xuyên nhìn ông anh trai không nên hồn của mình như một tên hề nhảy nhót lung tung thì thở dài, lười để ý.

Trạch Đường Vĩ châm chọc hai ba câu thấy Đường Xuyên không đáp lại cũng mất hứng. Hắn nhìn qua Hạ Chi Nhạ, bỗng nhiên hai mắt sáng bừng.

Hôm nay cậu mặc quần jean áo hoodie in hình gấu pooh, trông có phần hơi ngây thơ nhưng lại hợp nhãn Trạch Đường Vĩ. Hắn ta cũng đang bao nuôi mấy cậu trai trẻ bên ngoài thì ngây thơ bên trong thì d.â.m đ.ã.n.g như vậy. Hạ Chi Nhạ thật sự rất hợp gu của gã a.

Trạch Đường Xuyên kéo tay Hạ Chi Nhạ đi thẳng vào trong. Hắn cảm nhận được ánh mắt bất nhã của Trạch Đường Vĩ dành cho cậu. Chuyện bao nuôi trai trẻ của hắn ta không hiếm lạ gì trong giới. Nhưng Trạch Đường Vĩ khôn hồn thì đừng động đến người của anh. Nếu không đừng trách anh tàn nhẫn.

“Đường Xuyên, anh ta….”

“Đừng sợ, anh ta không làm được trò trống gì đâu.”

Hạ Chi Nhạ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của Trạch Đường Vĩ khiến cậu rất ghê tởm. Ánh mắt ấy đáng sợ vô cùng.

Lão Vương vừa nghe người mình cần tìm đã đến thì ba chân bốn cẳng bỏ hết công việc chạy sang.

“Lão Trạch, cháu dâu ông đến rồi à?”

Ông bước nhanh vào phòng khách. Hạ Chi Nhạ vừa nhìn liền thấy ông Vương đã phóng nhanh đến trước mặt mình, tay bắt mặt mừng với cậu.

“Ui cha, cháu dâu của ông đúng là điển trai lại còn tài năng nữa. Thằng cháu trai của ông đúng là hốt được vàng mà.”

“Cháu chào…”

“Nào gọi ta là ông nội Vương. Cháu vẽ cho ta một bức tranh, từ nay về sau lão chống lưng cho cháu được không?”

“Cháu không….”

“Nào, đến nhà ông. Ông đặt sẵn bối cảnh vẽ hết rồi.”

Trạch Hùng giơ gậy muốn cho ông bạn già của mình một gậy. Cái gì mà ông nội Vương. Bộ Trạch Hùng ông đây chết rồi à. Lão này vẫn như xưa, không coi ai ra gì cả.

“Lão gì hồ đồ, ta còn sống sờ sờ đây. Lão….”

Nhưng ông Vương đã nhanh chân hơn , đưa Hạ Chi Nhạ sang khu biệt thự nhà mình vẽ tranh. Trạch Đường Xuyên cũng đi theo cậu, trước khi đi còn nhìn sang ông nội mình đang tức xì khói nữa.

Hạ Chi Nhạ bày bộ dụng cụ của mình ra. Vườn nhà ông Vương thật sự rất lớn, cây cổ thụ cao to cho bóng râm rất mát mẻ. Ở nơi đây rất có linh khí nên linh cảm của cậu đến rất dạt dào.

Ông Vương ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây làm mẫu tạo dáng. Hạ Chi Nhạ bắt đầu pha màu, tán cọ.

Trạch Đường Xuyên ngồi một bên ngắm nhìn cậu hăng say làm việc. Lúc vẽ cậu như trở thành một con người khác vậy, tràn đầy sức sống. Ánh sáng trong mắt lấp lánh như những vì sao đêm, cực kì thu hút sự chú ý của người khác. Ai nói cậu ngốc không biết chứ trong mắt Trạch Đường Xuyên cậu toả sáng hơn bất kì ai, như một ngọn lửa sáng bừng không bao giờ tắt vậy.

Hạ Chi Nhạ vẫn múa bút như thần. Giấy và mực này đều là Trạch Đường Xuyên mua tặng cậu. Toàn bộ đều là những thứ đắt tiền. Vẽ rất sướng a. Cuối cùng sau năm tiếng vẽ mỏi nhừ tay, lão Vương cũng căng cơ năm tiếng đồng hồ, bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành những bước cơ bản.

“Ông Vương, con vẽ xong rồi. Ông xem có được không. Con đem về chỉnh sửa một ít ạ.”

Lão Vương vuốt chòm râu của mình, cười ha ha thoả mãn. Không hổ là người ông coi trọng. Tuy nét vẽ còn chút non nớt nhưng màu sắc pha trộn rất đẹp, ánh mắt vẽ ra rất có thần.

“Ha ha ha. Tiểu Nhạ vẽ đẹp lắm. Ông rất vừa lòng. Tối nay hai đứa ở lại nhà ông ăn cơm đi. Ông bảo đầu bếp nấu nhiều món ngon rồi.”

“Qua nhà tôi ăn cơm. Lão Vương, lão đừng có lật lọng. Đã nói tối nay ở nhà tôi ăn cơm mà.”

Cuối cùng để tránh hai ông cụ gây gổ thì Trạch Đường Xuyên ra quyết định ăn cơm ở nhà ông Vương nhưng sẽ do đầu bếp Trạch gia nấu.

Trong bữa cơm, hai ông cũng được chứng kiến sức ăn thần sầu của Hạ Chi Nhạ. Trạch Đường Xuyên không muốn cậu khó chịu nên vừa hết bát cơm liền kêu người xới cho cậu, anh cũng dặn cậu cứ ăn tự nhiên.

Hai lão gia tử vừa thấy cậu ăn ngoan như vậy liền vô cùng hài lòng. Xem đi, con trai phải ăn nhiều như vậy mới khoẻ mạnh. Lại nhìn cậu vét sạch sẽ chén cơm, tuyệt không bỏ thừa nhìn cũng biết rất quý trọng lương thực. Đối với người từng bữa đói bữa no như cụ Trạch, ông thật sự phải lau mắt nhìn cậu. Người biết quý trọng công sức lao động của người khác chính là người biết ra sức lao động kiếm tiền. Mối hôn nhân này đúng rồi.

Sau bữa cơm ngày đó, toàn giới quý tộc đều biết, chàng dâu mới gả vào nhà họ Trạch cực kì được lòng ông cụ. Cũng chả biết sao ông cụ lại thích người ngốc như vậy.

Hot

Comments

Kim Anh

Kim Anh

ừ a ngốc nhưng chồng a giàu rồi cưng a được k

2023-10-15

1

Kim Anh

Kim Anh

cái tâm kon tốt mà miệng hỗn

2023-10-15

1

Haruhu

Haruhu

ngốc nhưng ngta thật thà chứ không như mấy ng

2023-05-22

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn
2 Chương 2: Hạ Chi Nhạ
3 Chương 3: Hợp đồng
4 Chương 4: Cháo nấm
5 Chương 5: Bữa trưa sóng gió
6 Chương 6: Bạn thân đến chơi
7 Chương 7: Lại gần nhau hơn
8 Chương 8: Xưng hô
9 Chương 9: Tiệc mừng thọ (1)
10 Chương 10: Tiệc mừng thọ (2)
11 Chương 11: Tác hại của năm ly rượu
12 Chương 12: Trà xanh đến cửa
13 Chương 13: Sườn nướng thơm ngon
14 Chương 14: Mưu hèn kế bẩn
15 Chương 15: Tôi chống cho cậu
16 Chương 16: Ông nội đến nhà
17 Chương 17: Một bữa cơm tạo nên cảm tình
18 Chương 18: Xoa bóp chân cho anh
19 Chương 19: Giải quyết Hoa Hân
20 Chương 20: Trạch Đường Nghinh
21 Chương 21: Nhạ Nhạ bị thương
22 Chương 22: Nhạ Nhạ bình an
23 Chương 23: Có kẻ đứng sau
24 Chương 24: Trừng phạt Trạch Đường Nghinh
25 Chương 25: Bạn trên mạng
26 Chương 26: Ông chủ nhỏ đến đây
27 Chương 27: Phỏng vấn
28 Chương 28: Đậu rồi
29 Chương 29: Công ty kì lạ
30 Chương 30: Kế hoạch xấu xa
31 Chương 31: Xử trí
32 Chương 32: Trạch Đường Nghinh gây chuyện
33 Chương 33: Rối loạn
34 Chương 34: Quả Tông Tông
35 Chương 35: Quà tặng
36 Chương 36: Du lịch nông thôn (1)
37 Chương 37: Du lịch nông thôn (2)
38 Chương 38: Có kẻ ám hại
39 Chương 39: Chiếc xe máy
40 Chương 40: Một đoá hoa đào
41 Chương 41: Lộ Tiến Đan thổ lộ
42 Chương 42: Lại gần hơn nữa
43 Chương 43: Bắt cóc
44 Chương 44: Trừng phạt (1)
45 Chương 45: Trừng phạt (2)
46 Chương 46: Sự thật
47 Chương 47: Tỉnh lại
48 Chương 48: Mất trí nhớ
49 Chương 49: Nhớ nhung
50 Chương 50: Em đừng đồng ý
51 Chương 51: Bại lộ
52 Chương 52: Anh là vết thương trong em
53 Chương 53: Tạm xa nhau
54 Chương 54: Nhớ nhung không thể gặp
55 Chương 55: Anh đến tìm em
56 Chương 56: Anh yêu em
57 Chương 57: Anh là nhà của em
58 Chương 58: Hôn lễ (1)
59 Chương 59: Hôn lễ (2)
60 Chương 60: Tình địch
61 Chương 61: Tự lọt vào bẫy
62 Chương 62: Máy gắp thú
63 Chương 63: Xích mích
64 Chương 64: Thẩm gia
65 Chương 65: Sự thật (1)
66 Chương 66: Sự thật (2)
67 Chương 67: Gặp mặt
68 Chương 68: Đến nhà
69 Chương 69: Tiệc nhận thân
70 Chương 70: Lời đồn
71 Chương 71: Âm mưu ly gián
72 Chương 72: Bẫy
73 Chương 73: Thuyết phục ông nội
74 Chương 74: Sẽ là người cha tốt
75 Chương 75: Cô nhi viện Hạnh Phúc
76 Chương 76: Chúng ta về nhà thôi
77 Chương 77: Trạch Chi Bảo
78 Chương 78: Ra mắt Trạch Chi Bảo
79 Chương 79: Thân thế A Bảo
80 Chương 80: Thẩm Hiểu Phong thất tình
81 Chương 81: Chúng ta phải bảo vệ con
82 Chương 82: Lâm Yến Yến động thủ
83 Chương 83: Kết cục Lâm gia
84 Chương 84: Em và con đi cùng anh
85 Chương 85: Ngày bình đạm
86 Chương 86: Du lịch (1)
87 Chương 87: Du lịch (2)
88 Chương 88: Du lịch (3)
89 Chương 89: Ba nhỏ đi xa nhà
90 Chương 90: Ấm áp
91 Chương 91: Người anh yêu
92 Chương 92: May mắn của anh, Hạnh phúc của em
93 Chương 93: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
94 Chương 94: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
95 Chương 95: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
96 Chương 96: Phiên ngoại: Một ngày của chúng ta
97 Chương 97: Phiên ngoại: Năm rộng tháng dài
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn
2
Chương 2: Hạ Chi Nhạ
3
Chương 3: Hợp đồng
4
Chương 4: Cháo nấm
5
Chương 5: Bữa trưa sóng gió
6
Chương 6: Bạn thân đến chơi
7
Chương 7: Lại gần nhau hơn
8
Chương 8: Xưng hô
9
Chương 9: Tiệc mừng thọ (1)
10
Chương 10: Tiệc mừng thọ (2)
11
Chương 11: Tác hại của năm ly rượu
12
Chương 12: Trà xanh đến cửa
13
Chương 13: Sườn nướng thơm ngon
14
Chương 14: Mưu hèn kế bẩn
15
Chương 15: Tôi chống cho cậu
16
Chương 16: Ông nội đến nhà
17
Chương 17: Một bữa cơm tạo nên cảm tình
18
Chương 18: Xoa bóp chân cho anh
19
Chương 19: Giải quyết Hoa Hân
20
Chương 20: Trạch Đường Nghinh
21
Chương 21: Nhạ Nhạ bị thương
22
Chương 22: Nhạ Nhạ bình an
23
Chương 23: Có kẻ đứng sau
24
Chương 24: Trừng phạt Trạch Đường Nghinh
25
Chương 25: Bạn trên mạng
26
Chương 26: Ông chủ nhỏ đến đây
27
Chương 27: Phỏng vấn
28
Chương 28: Đậu rồi
29
Chương 29: Công ty kì lạ
30
Chương 30: Kế hoạch xấu xa
31
Chương 31: Xử trí
32
Chương 32: Trạch Đường Nghinh gây chuyện
33
Chương 33: Rối loạn
34
Chương 34: Quả Tông Tông
35
Chương 35: Quà tặng
36
Chương 36: Du lịch nông thôn (1)
37
Chương 37: Du lịch nông thôn (2)
38
Chương 38: Có kẻ ám hại
39
Chương 39: Chiếc xe máy
40
Chương 40: Một đoá hoa đào
41
Chương 41: Lộ Tiến Đan thổ lộ
42
Chương 42: Lại gần hơn nữa
43
Chương 43: Bắt cóc
44
Chương 44: Trừng phạt (1)
45
Chương 45: Trừng phạt (2)
46
Chương 46: Sự thật
47
Chương 47: Tỉnh lại
48
Chương 48: Mất trí nhớ
49
Chương 49: Nhớ nhung
50
Chương 50: Em đừng đồng ý
51
Chương 51: Bại lộ
52
Chương 52: Anh là vết thương trong em
53
Chương 53: Tạm xa nhau
54
Chương 54: Nhớ nhung không thể gặp
55
Chương 55: Anh đến tìm em
56
Chương 56: Anh yêu em
57
Chương 57: Anh là nhà của em
58
Chương 58: Hôn lễ (1)
59
Chương 59: Hôn lễ (2)
60
Chương 60: Tình địch
61
Chương 61: Tự lọt vào bẫy
62
Chương 62: Máy gắp thú
63
Chương 63: Xích mích
64
Chương 64: Thẩm gia
65
Chương 65: Sự thật (1)
66
Chương 66: Sự thật (2)
67
Chương 67: Gặp mặt
68
Chương 68: Đến nhà
69
Chương 69: Tiệc nhận thân
70
Chương 70: Lời đồn
71
Chương 71: Âm mưu ly gián
72
Chương 72: Bẫy
73
Chương 73: Thuyết phục ông nội
74
Chương 74: Sẽ là người cha tốt
75
Chương 75: Cô nhi viện Hạnh Phúc
76
Chương 76: Chúng ta về nhà thôi
77
Chương 77: Trạch Chi Bảo
78
Chương 78: Ra mắt Trạch Chi Bảo
79
Chương 79: Thân thế A Bảo
80
Chương 80: Thẩm Hiểu Phong thất tình
81
Chương 81: Chúng ta phải bảo vệ con
82
Chương 82: Lâm Yến Yến động thủ
83
Chương 83: Kết cục Lâm gia
84
Chương 84: Em và con đi cùng anh
85
Chương 85: Ngày bình đạm
86
Chương 86: Du lịch (1)
87
Chương 87: Du lịch (2)
88
Chương 88: Du lịch (3)
89
Chương 89: Ba nhỏ đi xa nhà
90
Chương 90: Ấm áp
91
Chương 91: Người anh yêu
92
Chương 92: May mắn của anh, Hạnh phúc của em
93
Chương 93: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
94
Chương 94: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
95
Chương 95: Phiên ngoại: Thẩm Hiểu Phong x Trương Chu
96
Chương 96: Phiên ngoại: Một ngày của chúng ta
97
Chương 97: Phiên ngoại: Năm rộng tháng dài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play