[Lichaeng] Trò Chơi Dục Vọng
Chap 2
Park Chaeyoung
....đừng mà..đau lắm...chậm một chút...em xin chị...aa
Chaeyoung mơ hồ đau đến chảy nước mắt nhưng thân thể không ngừng run lên theo từng nhịp đẩy của cô. Nàng hận chính bản thân mình tại sao lại nghịch lý như vậy, muốn dừng lại nhưng khi động tác của cô chỉ chậm một chút nàng lại cảm thấy trống không.
Lalisa Manoban
Tiểu yêu quái, cơ thể em đang nuốt lấy tôi, em thật sự đang rất s****
Lalisa Manoban
Em còn ngại gì mà cố gắng che đậy nữa
Lalisa Manoban
*đâm mạnh vào trong và nhanh hơn gấp nhiều lần*
Sau tiếng hét thất thanh thì n*** t*** của Chaeyoung chảy ra ướt cả một phần niệm và không có dấu hiệu dừng lại.
Lalisa Manoban
*vùi mặt mình vào giữa hai chân nàng*
Cứ ngỡ đâu mọi chuyện đã kết thúc thì Lisa lại cuối xuống vào giữa hai chân nàng nhấp nhô gợi d**
Park Chaeyoung
Đừng Lice...đừng...ưm..
Chaeyoung thật sự chưa từng nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Nàng muốn Lisa ra khỏi người mình nhưng từng cái l*** m** đó thật sự kích thích nàng đến phát điên.
Nhưng âm thanh phát ra từ miệng Lisa thật sự khiến người nghe đỏ mặt. Lisa chỉ muốn giúp nàng làm sạch thôi sao càng lúc lại càng nhiều.
Lalisa Manoban
Tiểu yêu quái...
Lalisa Manoban
Chỉ có em mới có thể thỏa mãn tôi...em là món đồ chơi trên giường được nhất từ trước đến giờ
Đã trải qua bao nhiêu lần với nàng nhưng thật sự Lisa chưa từng chán ghét...chỉ khi ở bên nàng d** v*** này mới có thể khơi mào. Nhưng có chết cô cũng không cho rằng đó là tình yêu...mà chỉ đơn giản là đang chơi một trò chơi mang tên d** v***.
Chaeyoung mặc kệ bây giờ và sau này Lisa sẽ nói những gì khiến nàng đau lòng hơn nữa. Nàng chỉ biết bây giờ Lisa đang ở dưới thân nàng mà chiều chuộng. Còn về phần người kia sau khi nuốt sạch chất lỏng trong suốt đó thì tiến về môi của Chaeyoung mà truyền xuống.
Park Chaeyoung
*bất ngờ* Ưm...uhmm..
Lalisa Manoban
Thử một chút đi...hương vị mê tình của em
Bất cứ một cuộc ân ái nào đi nữa, khoái cảm đi qua sẽ để lại vô vàn đau đớn nơi hạ thể người nằm dưới. Huống chi tình huống này Lisa chưa từng nâng niu nàng lấy một lần.
Cả thân người như lâm vào trạng thái tê liệt cho dù là một cử động nhẹ cũng khiến nước mắt rơi.
Lalisa Manoban
Chaeyoung...
Lalisa Manoban
*xoay người hướng khác, phần lưng đối diện với nàng* Em đang rất hận tôi đúng không ?
Park Chaeyoung
*mỉm cười nhìn Lisa* Không có
Lalisa Manoban
Tôi đối xử với em như vậy, một cũng không bất mãn?
Park Chaeyoung
Là em nợ Lice...
Nghe được câu nói đó làm Lisa thật sự rất tức giận, cô lập tức ly khai khỏi giường
Lalisa Manoban
*đến bàn làm việc của Chaeyoung quơ tay hất đổ mọi thứ trên bàn*
Rất nhiều thứ trên đó điều lần lượt chỉ còn những mảnh vụn.
Lalisa Manoban
Đừng cho rằng như vậy là trả hết cho tôi, cả đời này em cũng không trả được
Lalisa Manoban
*quay người rời đi*
Kết thúc câu nói thì Chaeyoung không còn nhìn thấy bóng lưng của Lisa nữa...cô lại ra khỏi nhà, hầu như chỉ có buổi tối là nàng được nhìn thấy cô và những lúc đó cũng chỉ duy nhất tồn đọng lại những ham muốn. Sau khi cuộc vui kết thúc cũng là lúc bỏ lại nàng với những đau đớn trong thể xác lẫn tâm hồn.
Cả buổi tối không nhìn thấy Chaeyoung người giúp việc cũng đoán được phần nào những gì trong phòng diễn ra. Mỗi lần Lisa không về bà tội nghiệp Chaeyoung cứ mỏi mắt trong chờ, có mỗi hôm gục trên bàn ban công đến tận sáng hôm sau
Nhưng những lúc Lisa trở về lại còn vất vả hơn bao giờ hết. Kết quả là lúc nào Chaeyoung cũng sống không bằng chết vật vã trên giường, có lần mấy ngày liền này không thể bước đi.
Dì Lee
*chạy lên phòng nàng* Cô Chaeyoung, cô ổn không
Park Chaeyoung
*định bước xuống* Dì Lee, con...aa
Nàng định bước xuống thì lập tức một cơn quặn thắt từ bụng dưới truyền lên khiến đầu gối phải đập mạnh xuống đất.
Dì Lee
*đỡ nàng* Cô Chaeyoung...
Park Chaeyoung
Dì ơi, lát nữa có ra ngoài dì mua dùm con chai thuốc lần trước
Dì Lee
*tay cầm chai thuốc đưa lên trước mặt nàng* Tôi mua cho cô từ rất lâu
Dì Lee
Khi hôm qua cô chủ về tôi biết chắc sẽ phải dùng tới nó thôi...
Park Chaeyoung
*nở nụ cười buồn* Dạ con cảm ơn dì
Dì Lee
Cô ơi, sao phải hành hạ mình như vậy
Park Chaeyoung
Con thật sự mong chờ chị ấy về mà, chị ấy về con rất vui
Park Chaeyoung
Con không có gì hết mà, muốn trách thì trách bản thân con vô dụng lần nào chị ấy về cũng khiến cho chị ấy tức giận bỏ đi
Dì Lee
Giữa hai người sao phải đến tình cảnh này...
Dì Lee
*đỡ Chaeyoung lên giường* Cô chủ tại sao lại trở thành như vậy đây?
Park Chaeyoung
*xoay người về phía ban công*
Dì Lee bởi vì không muốn quấy rầy nàng nữa nên sau khi để lại chai thuốc thì cũng xuống bếp nấu cháo cho nàng.
Nàng tự nghĩ không biết người con gái khi được người ta trân trọng mỗi lần chìm trong tình yêu có đau đớn như nàng không. Và nàng ước được một lần thôi người đó có thể nhẹ nhàng với nàng hơn một chút chứ không dám nghĩ đến tình yêu.
Ở một nơi khác tiếng nhạc xập xình bất kể ngày đêm, sắc đèn nhân tạo chiếu rọi không gian u tối do con người tạo nên - một quán bar quen thuộc.
Đàn em [Cô]
*kề sát vào tai Lisa thông báo* Chị Hai, bọn chúng lại bắt đầu rục rịch rồi
Lalisa Manoban
*rít một hơi thuốc* Bọn chúng muốn chết, tôi sao lại từ chối đây
Đàn em [Cô]
Chị đã quyết định rồi sao?
Lalisa Manoban
Mạng sống của chúng, chúng không biết thương, tôi cần gì đếm xỉa đến
Đàn em [Cô]
Được, em lập tức đi giải quyết *định rời khỏi*
Lalisa Manoban
Có việc cần ngươi làm
Lalisa Manoban
Chuyến hàng ở cảng tôi không yên tâm giao cho người khác
Đàn em [Cô]
*dừng bước lại vì lời dặn của Lisa* Vậy còn?
Lalisa Manoban
Lập tức kêu M.D đến giải quyết cho tôi
Cô nói rồi cũng không nán lại lập tức ly khai khỏi quán bar đi về phía trước.
Comments