[Lichaeng] Trò Chơi Dục Vọng
Chap 5
Lalisa Manoban
Dì cứ nói đi, không có gì phải sợ
Dì Lee
*run rẩy* Cô ấy đi thăm mộ một người thân
Lalisa Manoban
*nhíu mày* Thăm mộ của ai, nơi đó là địa phương nào?
Dì Lee
Tôi không biết... chỉ biết vào ngày này cô Chaeyoung sẽ lại đi thăm và dọn dẹp cho ngôi mộ đó
Dì Lee
Tôi có từng hỏi qua, cô ấy nói là một người bạn của cổ
Lalisa Manoban
Được rồi, dì đi ngủ đi, khuya rồi
Dì Lee
Có cần gọi cho cô ấy không?
Lalisa Manoban
Con nghĩ nãy giờ dì cũng gọi nóng cả máy rồi, nếu cô ấy nghe thì đã về từ lâu...
Lalisa Manoban
Cứ để cô ấy đi đi con nghĩ mình cũng không hẹp hòi với người đã mất
Hôm nay, chính xác là buổi tối hôm nay người giúp việc lớn tuổi cảm thấy Lisa không giống hằng ngày, lúc trước khi Lisa đến tìm Chaeyoung không thấy sẽ phát hỏa lên, và ngày hôm sau thì cả người Chaeyoung sẽ chi chít những vết bầm tím nhìn đến đáng thương. Nhưng rồi vẫn nở một nụ cười: Con không sao...
Giờ phút này không những không nổi giận mà còn ngăn không cho bà gọi nữa, đây là tình huống gì đang phát sinh. Hay chỉ là kìm chế đợi người đó về.
Dì Lee
Cô ngủ đi rồi tôi ngủ
Lalisa Manoban
*dựa lưng vào ghế* Con muốn ngồi đây một chút...
Dì Lee
*mạnh dạn hỏi* Cô chờ cô Chaeyoung sao?
Lalisa Manoban
Cả đời này chỉ có cô ấy ngu ngốc ngồi đợi người ta thôi
Lalisa Manoban
Con không muốn ngủ, cho con yên tĩnh một chút
Dì Lee
Vâng, vậy tôi không làm phiền cô *bước đi*
Sau khi bà đi khỏi thì cô mới lại ban công đem chậu hoa mà Chaeyoung yêu thích xuống phòng khách, sau đó đi rót một ly nước lọc ngồi uống và nhìn lấy nó.
Lalisa Manoban
Có phải về đêm chủ nhân của người cũng sẽ ủ rũ giống như ngươi không
Lalisa Manoban
*dùng ly nước trên tay mình tưới lên nó một cách nhẹ nhàng nâng niu nhất*
Cô ngồi đó nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm, 1 giờ sáng đến khi đồng hồ điểm đến 2 giờ sáng vẫn không thấy nàng đâu. Cô lúc đó tự dưng suy nghĩ: Chaeyoung đã chờ cô ngày qua tháng lại như thế sao, cảm giác chờ đợi một người kinh khủng như vậy sao?
Lalisa Manoban
Chaeyoung, tại sao em phải cứ chờ đợi một người ....
Lalisa Manoban
Cảm giác này có dễ chịu gì đâu?
Khi những cơn gió bắt đầu lạnh hơn, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Từng bước tiến vào phòng khách, mùi hương được thấm lên người từ chiều cũng không hề phai.
Lalisa Manoban
*lạnh lùng hỏi* Vừa mới đi đâu về?
Park Chaeyoung
*bất ngờ* Lice?
Lalisa Manoban
*gằng giọng* Tôi hỏi em vừa mới đi đâu về
Park Chaeyoung
*sợ hãi* Em...vùa đi thăm mộ
Lalisa Manoban
Thăm khuya đến như vậy, là mộ của ai? Người đó đối với em là gì?
Park Chaeyoung
*định bước đến cô* Là một người bạn thân nhất của em
Park Chaeyoung
*vấp té* Áaa
Nàng vì chưa kịp bật đèn thì đã bị Lisa chất vấn, vừa định bước đến bên cô thì phần chân đau đến vấp té.
Lisa thấy vậy không hiểu sao lại nhanh chóng đến đỡ cho nàng, ôm chặt lấy thân thể có phần đang run rẩy đó. Dìu Chaeyoung lại ghế ngồi sau đó vội bật đèn lên.
Lalisa Manoban
*nhìn vào chân bị thương của nàng* Chân vì sao lại bị thương?
Cô nhìn chăm chú vào phần chân sưng to của Chaeyoung dù còn lớp vớ.
Park Chaeyoung
Là do em không cẩn thận bị ngã
Lalisa Manoban
Là hôm qua tôi đẩy em có phải không
Lisa nhận thấy Chaeyoung cuối gầm mặt xuống không trả lời thì nhanh chóng ly khai khỏi chỗ đó.
Cô bước ra phía sân thượng cầm theo chiếc điện thoại bấm vào mục đèn pin để có thêm chút ánh sáng. Cô cứ đi qua đi lại phía trước khu vườn để tìm kiếm một vài thứ, sau khi tìm được chúng thì ngắt phần ngọn đem vào nhà.
Lalisa Manoban
*hét lớn* AI CHO EM ĐI
Park Chaeyoung
*hoảng hồn* Em...em định đi tắm...
Lalisa Manoban
Muốn chết phải không, tắm giờ này *đi lại bế nàng*
Kết thúc câu nói Lisa cũng ngay lập tức đến bên cầu thang, dùng hai tay bế cả thân người của Chaeyoung.
Nàng hơi sợ với hành động vừa rồi của Lisa nên bất ngờ la lên.
Lalisa Manoban
*đặt nàng xuống ghế* Ai làm gì mà la
Lalisa Manoban
*đi vào nhà bếp quay lại nói* với nàng* Tôi ra mà thấy em bước đi một lần nữa
Lalisa Manoban
Thì em nhất định sẽ chết đêm nay
Chaeyoung tuy không hiểu bây giờ Lisa đang muốn gì nhưng nàng cảm thấy có một chút gì đó khác thường.
Lần trước cô không tìm được nàng, ngày hôm sau liền đem nàng dưới thân mà chà đạp đến nhập viện vài ngày. Lúc đó nàng rất sợ, và cả hôm nay nàng sợ Lisa lại chuyển bị làm gì đó, vừa muốn đi nhưng lại nhớ đến những lời nói vừa rồi của cô nên ngoan ngoãn ngồi im.
Khoảng 10 phút kể từ lúc Lisa đi thì bây giờ cô cũng đã trở lại,trên tay cầm theo cả một chén gì đó có phần đen đen và một tấm vải.
Park Chaeyoung
*hoang mang* Lice...
Nàng nhìn thấy cũng không biết bây giờ Lisa muốn cho nàng uống thứ kinh dị gì hay dùng vải xiết luôn cổ nàng
Lalisa Manoban
*dứt khoát nói* Đưa chân ra
Lalisa Manoban
*trực tiếp đặt chân nàng lên đùi mình*
Thấy Chaeyoung có phần chậm chạp nên cô trực tiếp nắm lấy phần chân nàng đặt lên đùi mình. Chaeyoung chưa kịp định hình thì...ngay lập tức cô lấy cọ quẹt phần thuốc và bôi vào chân con người đang thẩn thờ kia.
Lalisa Manoban
*quay sang hỏi* Đau không?
Park Chaeyoung
Không có, em không có...aaa
Lalisa Manoban
*nhẹ nhàng cười* Nhăn như khỉ thế kia lại bảo không đau
Giờ phút này cô thầm nghĩ có phải đây chỉ là mơ không, một giấc mơ tồn tại trong chính sự mọng mị của nàng.
Park Chaeyoung
"Lisa là chị đang cười với em sao? Đã lâu như vậy rồi"
Comments