[ZSWW] Yêu Em, Chỉ Mình Em.
Chapter 2
Nhà Tiêu Chiến ở vùng ngoại ô cách xa thành phố nhộn nhịp, được cây xanh bao bọc quanh năm xanh tươi.
Chiếc ô tô màu đen loáng vừa vào cổng đã có người chạy ra, mở cửa, nhận lấy balo trên vai hai cậu chủ nhỏ.
Người Hầu
Vương Thiếu Gia,
Bước xuống xe, nam nhân cùng em lần lượt gật đầu xem như đáp lại.
Tiêu Chiến
Mẹ tôi có nhà không?
Nam nhân hỏi người hầu bên cạnh, âm giọng một mực lạnh lùng.
Người Hầu
Dạ, phu nhân đã ra ngoài rồi thiếu gia
Anh gật đầu như đã hiểu, nắm lấy tay em đi vào khu nhà chính. Dinh thự được trang hoàng tỉ mỉ, có thể nhìn ra được chủ nhân của nó rất kĩ lưỡng.
Vừa đặt chân vào phòng, nam nhân nhanh nhẹn đè em lên cửa mãnh liệt hôn xuống, bàn tay rắn rỏi siết chặt vòng eo thon, tay còn lại ấn sau ót em. Thiếu niên cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ nam nhân đón nhận.
Tiêu Chiến nhấm nháp đôi môi hồng hồng chán chê, luồn lưỡi vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi non mềm no đủ. Tiếng hôn 'chụt chụt' cùng âm thanh môi lưỡi ướt át vang khắp căn phòng rộng.
Tách khỏi nụ hôn, cảm thấy chưa đủ lại liếm láp cánh môi đã hơi đỏ lên, đôi mắt phượng thiếu niên đã phủ lên một tầng sương mờ nhạt đo đỏ, lúc tách ra có một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai đầu lưỡi đỏ hồng. Vương Nhất Bác gấp gáp thở dốc.
Nam nhân rà môi xuống hôn liếm chiếc cổ trắng ngần, mút lấy yết hầu nhô cao, em buộc phải ngẩng cổ cao lên, đôi mắt khép hờ hưởng thụ khoái cảm anh đem lại.
Vương Nhất Bác
...Ưm...Ah...
Luyến tiếc rời đi, thỏa mãn nhìn thành phẩm mình tạo nên anh, chiếc cổ trắng ngần giờ trồng trên đó có rất nhiều ô mai đỏ, Tiêu Chiến cười khẽ vuốt mũi em, khàn giọng gọi thiếu niên.
Lại hôn một cái lên môi em.
Vành tai đỏ thấu xuống ôm chặt cổ nam nhân.
Tiêu Chiến
Đói rồi đúng không?
Tiêu Chiến
Tắm đi, rồi cùng anh ăn điểm tâm
Anh hôn lên vành tai đỏ bừng em, thì thầm.
Thời điểm cặp đôi ngồi trên ghế băng xem tivi, nam nhân tựa lưng vào ghế thõa mãn xoa nắn má sữa bé con đang nằm trên đùi mình. Thì mẹ anh về.
Thiếu niên nghe thấy nam nhân gọi một tiếng 'mẹ' cũng ngồi dậy ngay ngắn.
Mẹ Tiêu
Chào con, Tiểu Bác
Mẹ Tiêu vui vẻ nựng má em, bà rất quý đứa nhỏ này, vừa ngoan, học giỏi, lại còn lễ phép ai mà không thương cho được.
Em nhắm mắt lại hưởng thụ sự cưng nựng này.
Mẹ Tiêu
Tiểu Bác đã ăn tối chưa nè
Vương Nhất Bác
Cháu đã ăn cùng Chiến ca rồi ạ
Vương Nhất Bác
Dì đã ăn chưa ạ, đầu bếp có chừa thức ăn cho dì, để con kêu người hâm lại nha
Mẹ Tiêu hôn lên mái tóc đen mượt của em, lại liếc nhìn con trai bên cạnh. Bà đã nhìn thấy mấy đóm đo đỏ trên cổ em. Đi đến khẽ đẩy nhẹ đầu anh, mắng.
Mẹ Tiêu
Con cứ mà liệu coi chừng mẹ
Tiêu Chiến
Vâng, con biết rồi
Nam nhân ỉu xìu đáp, âm cuối dường như tự mãn còn kéo dài thêm, rồi quay sang ghì chặt lấy eo nhỏ, chôn mặt vào ngực em, trốn.
Mẹ Tiêu, không biết nói gì hơn, bước lên lầu, lúc không còn nghe thấy tiếng giày cao gót nữa anh mới ngẩng đầu lên, rướn cổ cắn lên cằm em.
Dù đã bước qua tuổi 40, nhưng mẹ Tiêu vẫn giữ được nét trẻ trung của người phụ nữ tuổi đôi mươi.
Gia đình quản giáo anh khá nghiêm ngặt, nên khi nhìn thấy những đóm xanh đỏ trên cổ em bà đã khẽ nhíu mày.
Cũng chính là chưa đủ tuổi bà không cho anh vượt qua mức quy định bà cho phép.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Comments
Ananascomosus 梅梅
🥰🥰🥰🥰🥰
2023-08-25
0