[ZSWW] Yêu Em, Chỉ Mình Em.
Chapter 1
Trung học A luôn là ngôi trường lý tưởng cho các con nhà quý ông, quý bà. Được xếp hàng đầu những trường trung học danh giá nhất. Vào được trung học A đều quan trọng là phải có tiền.
Nam nhân mở cửa khẽ thò mặt vào đánh mắt một vòng, tiến vào trong, đóng cửa lại rất khẽ dường như là sợ đánh thức người còn đang 'say giấc' ngủ trên giường.
Thiếu niên trên giường dùng chăn chùm kín mít, chỉ chừa ra một chỏm tóc nhỏ đen đen khẽ đung đưa. Anh khẽ cười ra một tiếng trầm thấp đi đến ngồi xuống mép giường, kéo chăn xuống đến ngực em, lay nhẹ bạn nhỏ.
Nam nhân rất kiên nhẫn, lay nhẹ người bạn nhỏ đến khi nghe một tiếng 'ưm' nhỏ xíu, không rõ.
Tiêu Chiến
Đến giờ đi học rồi, bé lười
Tiêu Chiến ở bên tai người nhỏ hơn thì thầm, giọng nói có phần hạ xuống một chút.
Em đã thức dậy từ lâu, vì lười nên không muốn rời giường, thật ấm.
Em xoay người ôm lấy eo nam nhân, dụi dụi quả đầu hơi rối vào bụng anh, giọng nói còn mang theo vài tia âm sữa cùng ngáy ngủ.
Vương Nhất Bác
Mấy giờ rồi a
Nam nhân buồn cười xoa xoa quả đầu rối của em, dịu giọng đáp.
Lại xoa xoa chừng mấy giây anh đã ôm người rời giường, vòng đôi chân dài trắng mịn ngang hông mình đi về phía nhà vệ sinh, bạn nhỏ nào đó cũng tự giác vòng tay ôm cổ nam nhân.
Hai người Tiêu Vương năm nay đang học lớp 11, của Trường trung học A.
Châu An Khải
Lên lớp trễ vậy?
Châu An Khải hỏi hai người vừa bước vào, nam nhân cùng Vương Nhất Bác lặng lẽ đi về phía cuối lớp, lấy sách ra đọc trước bài hôm nay.
Châu An Khải
Nể mặt tôi chút đi chứ
Người vẫn im lặng nghiên cứu bài vở, một cái liếc mắt cũng không cho hắn. Châu An Khải dở khốc dở cười với hai người, xoay người (thầy đã vào) lên hậm hực đánh thằng bên cạnh.
Hạo Minh quay phắt qua liếc hắn, rồi thôi.
Giờ giải lao ở canteen luôn đông nghẹt người, Vương Nhất Bác tìm một chỗ trống gần cửa sổ đặt mông xuống, nam nhân đi lấy thức ăn cho cả hai.
Thiếu niên cầm điện thoại trên tay lướt lướt, ngày mai cuối tuần phải về nhà. Được mấy chục phút Tiêu Chiến đã quay lại với hai phần ăn trên tay.
Đâu đó có thêm hai tên điên theo cùng, Tiêu Chiến không quản, em cũng bỏ mặt quản làm gì, dù sao bọn họ cũng không quá phiền phức, đi theo cũng không sao.
Nam nhân lặng lẽ gỡ xương cá cho em, còn nhớ ngày còn bé bị mắc xương mà em khóc um trời, anh nhìn mà xót, từ ngày đó hễ mà trong bữa ăn có cá là nam nhân đảm nhận nhiệm vụ gỡ xương cá cho em.
Tiêu Chiến đẩy phần ăn qua cho cậu, giọng nói đầy yêu thương. Em cười vui vẻ đáp.
Vương Nhất Bác
Cảm ơn, Chiến ca
Châu An Khải
Cảm ơn Chiến ca,
Châu An Khải
Cảm ơn Chiến ca, A---
Châu An Khải nháy lại giọng cậu, rồi bị Tiêu Chiến đá mạnh vào đùi đau điếng bẩn một mảnh, liếc nhìn hắn, nam nhân trầm giọng nói.
Hạo Minh ngồi cạnh Châu An Khải cười như được mùa, hắn lại bực dọc thồn cơm vào miệng nhai nhai nuốt nuốt cho đỡ tức.
Em ăn uống chậm rãi, được hơn nửa phần cơm đã ngừng, đẩy về phía nam nhân.
Vương Nhất Bác
Em no rồi, anh ăn đi
Tiêu Chiến
Ăn thêm chút nữa,
Tiêu Chiến
Nhìn xem em rất ốm đó
Anh bỏ thìa xuống cầm phần cơm em, múc một thìa nhỏ đút em ăn.
Lúc đầu cậu nhất quyết cự tuyệt, rồi cũng bị Tiêu Chiến dụ dỗ mềm lòng, miễn cưỡng ăn thêm hai ba muỗng từ tay nam nhân.
Vương Nhất Bác
Thực sự không ăn được nữa a
Thìa cơm đến bên môi hồng, rồi lại để xuống, anh xoa xoa má phúng phính của em, rồi ăn hết phần cơm thừa còn lại.
Thiếu niên yên lặng ngồi nhìn anh ăn đến vui vẻ. Hai người ngồi đối diện có lẽ nhìn cảnh này nhiều cũng không nói nữa, an ổn ăn phần của mình.
Tác Giả
Để có thêm động lực viết tiếp nè
Comments
Ananascomosus 梅梅
🥰🥰🥰🥰
2023-08-26
0
Ngụy Thiên Nhi
nên để Cún Con thì hay hơn ak
2023-05-03
2