Chapter 3
Ngụy Cao Lãng
Đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ!
Trần Ngọc Lan
Công tử không cần khách sáo, đây là việc ta nên làm "mỉm cười"
Ngụy Cao Lãng
Không biết quý danh của cô nương đây là gì? "nhìn chằm chằm nàng"
Trần Ngọc Lan
Cứ gọi ta là Trần...
Trần Nhược Hy
Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi!
Nhược Hy nắm tay nàng mà kéo đi, mặc hắn cứ đứng yên nhìn theo bóng lưng của nàng
Ngụy Cao Lãng
(Họ Trần sao?, nàng ta cũng có chút thú vị)
Trần Ngọc Lan
Hóa ra người đó là Cao công tử "khá bất ngờ"
Ngụy Cao Lãng
Nhờ Trần Lan tiểu thư giúp nên ta mới thoát được khỏi bọn người đó!
Ngụy Cao Lãng
Ta có món quà tặng tiểu thư, coi như chút lòng thành của ta
Cao lãng lấy ra từ trong tay áo, một cây trâm cài tóc, hắn đột nhiên tiến lại gần nàng
Trần Ngọc Lan
Công tử! "lùi về phía sau"
Ngụy Cao Lãng
Tiểu thư không cần phải sợ, ta chỉ muốn giúp nàng cài nó lên thôi!
Hắn dang tay chuẩn bị cài lên thì nàng chặn lại
Trần Ngọc Lan
Ta có thể tự làm được!
Phụ Thân [Trần Lan]
Người đâu mau giúp tiểu thư một tay!
Một lúc sau nàng quay lại cùng các nô tỳ đi theo phía sau
Cao Lãng nhìn nàng đắm đuối không rời mắt, hắn dường như đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho hút hồn
Ngụy Cao Lãng
Không hổ là nhị tiểu thư Trần gia
Ngụy Cao Lãng
Thừa tướng có đứa con gái mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quả đúng như lời đồn!
Phụ Thân [Trần Lan]
Ha... hoàng tử người quá lời rồi!
Trần Ngọc Lan
Phụ thân nói rất đúng
Trần Ngọc Lan
Khắp kinh thành này còn rất nhiều người đẹp hơn ta
Ngụy Cao Lãng
Trong mắt ta chỉ có nàng mới xứng với cây trâm này "ngắm nhìn"
Phụ Thân [Trần Lan]
(Cái tên này miệng lưỡi cũng quá quắt quá rồi)
Phụ Thân [Trần Lan]
Cao công tử đi đường xa chắc đã mệt, ta có cho người chuẩn bị phòng, Cao công tử có thể vào nghỉ ngơi
Ngụy Cao Lãng
Bây giờ vẫn còn sớm, ta muốn đi dạo một lúc "nhìn nàng"
Ngụy Cao Lãng
Trần Lan tiểu thư nếu không phiền, có thể dẫn đường cho ta không?
Một nam một nữ đi cùng nhau, cười cười nói nói trông rất ân ý, người khác nhìn vào còn nghĩ họ là một đôi
Trần Ngọc Lan
Aaa hôm nay mệt chết ta rồi "nằm dài trên giường"
Đường Bảo
Tiểu thư à, người vừa về phũ mà đã than vãn vậy rồi "thở dài"
Trần Ngọc Lan
Tiểu Bảo em không biết hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra đâu "bật dậy"
Đường Bảo
Tiểu thư à~, người kể cho nô tì nghe đi
Đường Bảo
Đường bảo hứa sẽ không nói với ai đâu! "kiên quyết"
Trần Ngọc Lan
Hứ, chuyện ta trốn ra ngoài chơi, em điều đi báo với phụ thân ta!
Đường Bảo
Hic, tại lúc đó nô tì bị ép mà... "lau nước mắt"
Trần Ngọc Lan
Tiểu Bảo em đừng mít ước nữa, hai chữ gian dối hiện trên trán em rồi kìa
Đường Bảo
Hì hì, tiểu thư nói đi mà "lắc cánh tay nàng"
Trần Ngọc Lan
Được rồi em đừng lắc nữa, để ta nói
Nàng kể lại tất cả mọi chuyện liên quan đến tên Cao công tử kia, việc gặp và giúp hắn, cả việc hắn tặng nàng cây trâm và đi dạo cùng
Đường Bảo
Cái tên đó dám nắm tay bảo bối của Nhược Hy tỷ!
Đường Bảo
Ta nhất định phải đi méc tỷ ấy, xử đẹp tên Cao Lãng kia! "đứng dậy"
Trần Ngọc Lan
Này em tính làm gì vậy "giữ lại"
Trần Ngọc Lan
Người ta là hoàng tử của một quốc đó
Đường Bảo
Nhưng tên này họ Ngụy mà "khó hiểu"
Trần Ngọc Lan
Đường Bảo em đúng là ngốc "kí đầu tiểu bảo"
Trần Ngọc Lan
Hoàng tử đâu phải chỉ có 1 người, nghe phụ thân ta nói thì hắn là hoàng tử nước láng giềng
Đường Bảo
À... "suy nghĩ gì đó"
Trần Ngọc Lan
Mà nãy em nói bảo bối của Nhược Hy tỷ là sao? "khó hiểu"
Đường Bảo
NÔ TÌ CÓ NÓI HẢ!
Trần Ngọc Lan
Em làm gì mà la lớn vậy "bịt tai"
Đường Bảo
A... chắc tiểu thư mệt quá nên nghe nhầm thôi, nô tì không có nói gì cả "kiên quyết"
Trần Ngọc Lan
Thật? "nhìn chằm chằm"
Đường Bảo
Th... Thật "đổ mồ hôi hột"
Sau một lúc thăm dò, nàng đột nhiên đứng dậy tiến lại giường
Trần Ngọc Lan
Đường Bảo, ta hơi mệt nên nghỉ một chút
Trần Ngọc Lan
Nhớ gọi ta dậy
Đường Bảo
Vâng! "thở phào"
Đường Bảo
(May ghê, xém tí nữa là lộ rồi)
Đường Bảo
(Nhưng cái tên hoàng tử kia rất đáng ngờ, mình có nên nói với bang chủ để đề phòng không nhỉ?)
Bá Phụ [Nhược Hy]
-Bá phụ Nhược Hy [Nhược Minh Triết]
-Vô cùng mưu mô xảo quyệt
Bá Phụ [Nhược Hy]
Bang chủ!
Trần Nhược Hy
Bá phụ cứ gọi con là Băng Nhi được rồi "ngồi xuống ghế"
Bá Phụ [Nhược Hy]
Băng Nhi mọi chuyện ở bên chỗ con sao rồi?
Trần Nhược Hy
Ông ta vẫn vậy, vẫn chưa có động tĩnh gì bất thường
Bá Phụ [Nhược Hy]
Con ở đó chắc cũng chịu nhiều cực khổ rồi
Bá Phụ [Nhược Hy]
Chỉ cần chúng ta tập hợp đủ người, lập tức sang bần phũ của tên Trần Thiên Quân kia!
Bá Phụ [Nhược Hy]
Tới lúc đó, ta có thể ăn nói với phụ thân con, nơi chính suối rồi!
Trần Nhược Hy
(Không biết bây giờ muội ấy đang làm gì nhỉ?)
Bá Phụ [Nhược Hy]
Băng Nhi...
Trần Nhược Hy
(Chỉ vài ngày không gặp mà ta đã nhớ muội tới vậy rồi)
Bá Phụ [Nhược Hy]
Băng Nhi!
Trần Nhược Hy
(Sáng mai gặp muội ấy vậy)
Bá Phụ [Nhược Hy]
BANG CHỦ!
Bá Phụ [Nhược Hy]
Con nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?
Trần Nhược Hy
À... à chỉ là vài chuyện trong bang thôi
Trần Nhược Hy
Bá phụ, bây giờ con đi đây, việc trong bang nhờ người "đứng dậy"
Cô vừa dứt câu, lập tức rời khỏi chỗ đó
Bá Phụ [Nhược Hy]
(Ngươi rất giống cha của ngươi, đều ngu ngốc như nhau)
Bá Phụ [Nhược Hy]
(Sau khi giết chết tên thừa tướng kia xong thì không còn ai cản đường ta được nữa)
Bá Phụ [Nhược Hy]
(Tới lúc đó chức bang chủ này sẽ thuộc về ta)
Bá Phụ [Nhược Hy]
"cười điên dại"
Comments