Chapter 1
Không khí hai bên đường thật nhộn nhịp, kẻ buôn người bán, ở giữa tấp nập người qua lại, những tiếng mời gọi của thương gia vang vọng
NV Phụ
Tiểu thư đây thật có mắt nhìn
NV Phụ
Miếng ngọc bội này rất hợp với tiểu thư
Trần Ngọc Lan
-Nhị tiểu thư của phũ thừa tướng [Trần Ngọc Lan]
-Tốt bụng với mọi người, rất hay giúp đỡ người khác
-Dung mạo nghiên nước nghiên thành
Nàng ngắm nhìn miếng ngọc bội trên tay được một lúc thì bỏ xuống
Trần Ngọc Lan
Nhưng ta muốn mua một cặp để tặng người thân, ông chủ có không?
NV Phụ
A... dạ dạ "gấp rút"
NV Phụ
Tiểu thư cô xem, đây là cặp ngọc bội được làm bằng chất liệu rất đặc biệt "đưa"
Nàng cầm lấy miếng ngọc bội, trầm ngâm suy nghĩ
Trần Ngọc Lan
"Là màu xanh sao, tỷ ấy chắc chắn sẽ thích" (cười mỉm)
NV Phụ
Ta đảm bảo với tiểu thư, khắp kinh thành này không có chiếc thứ hai nào giống như vậy
Trần Ngọc Lan
Ông chủ, ta lấy cái này
Phía xa nàng có một nữ nhân dung mạo tuyệt trần đang đảo mắt xung quanh như đang tìm gì đó
Trần Nhược Hy
-Thân phận ??? [Nhược Hy ???]
-Trong mắt chỉ có nàng và thù
-Đại mỹ nhân nghìn năm có 1
Trần Nhược Hy
(Muội ấy có thể đi đâu được chứ?)
Trần Nhược Hy
(Đã bảo là ở đấy chờ ta mà lại chạy lung tung)
Trần Nhược Hy
(Đợi ta tìm được muội, xem ta xử lý muội như nào)
Nhược Hy dần mất bình tĩnh, cô chỉ muốn tìm thấy nàng thật nhanh
Bỗng phía sau vai cô có một bàn tay chạm vào, Nhược Hy đã rất nhanh bắt được nó
Cô từ từ quay lại, khá bất ngờ vì người trước mặt mình là Trần Lan
Trần Ngọc Lan
Nhược Hy tỷ mau bỏ tay muội ra (nhăn mặt)
Không biết là nàng nên cô dùng lực khá mạnh, làm tay nàng đỏ ửng
Trần Nhược Hy
"Vội buông ra"
Trần Nhược Hy
Lan Nhi t... tỷ xin lỗi, tại ta ko biết đó là muội
Trần Nhược Hy
Muộ... muội đừng giận ta, ta thật sự không cố ý... "bối rối"
Nhược Hy lúng túng thật sự trông rất giống một đứa trẻ vừa phạm lỗi
Nhìn thấy cảnh này, nàng không nhịn được mà cười phá lên
Trần Nhược Hy
Muội cười gì chứ "khó hiểu nhìn nàng"
Trần Ngọc Lan
Nhược Hy tỷ lúc nãy rất giống trẻ con~
Nàng được nước lấn tới, giơ tay nhéo hai má của cô
Trần Ngọc Lan
Tỷ xem có phải rất giống trẻ con không "vừa nựng vừa mỉm cười"
Khoảng cách của hai người đang khá gần, chỉ còn một gang tay nữa thôi là môi chạm môi
Trần Nhược Hy
(gần... gần quá)
Ấy vậy mà Ngọc Lan vẫn chưa chịu tha cho cô, cứ áp sát càng lúc càng gần
Mặt Nhược Hy lúc này đã đỏ đến tận tai
Một lúc sau nàng mới chịu thả tay ra
Trần Ngọc Lan
Thật sự rất đáng yêu a~
Bị nàng trêu chọc đến mức này, cô thật sự không chịu nổi nữa
Nhược Hy thẹn quá hóa giận, hậm hực bỏ đi
Trần Ngọc Lan
Này! chờ muội "đuổi theo"
Suốt trận đường, Nhược Hy bước đi rất nhanh, hầu như không có ý định dừng lại
Sức nàng vốn không bằng cô nên bắt đầu thấm mệt, dường như sắp không đuổi kịp nữa
Cảm thấy không còn cách nào khác, nàng dừng lại và gọi lớn tên của cô
Trần Ngọc Lan
Tỷ mau đứng lại cho muội!
Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Nhược Hy đứng yên không cử động
Ngọc Lan chậm rãi bước đến chỗ cô
Tiếng thở hổn hển của nàng làm cô không kìm được mà quay người lại
Trần Nhược Hy
Muội!... sao lại đuổi theo ta?
Trần Ngọc Lan
Nhược Hy tỷ giận muội sao?
Chưa để Nhược Hy nói hết câu thì nàng đã lấy ra miếng ngọc bội giơ lên trước mặt cô
Trần Ngọc Lan
Muội đã mua nó tặng cho tỷ!
Nàng lấy từ trong tay áo ra một ngọc bội rất giống miếng đang cầm trên tay
Trần Ngọc Lan
Tỷ nhìn xem đây là ngọc bội của muội, nó rất giống cái của Tỷ
Trần Nhược Hy
(Muội ấy mua một cặp sao?, còn là màu mình thích)
Nhược Hy không khỏi vui mừng, đây là lần đầu nàng tặng cô thứ gì đó, huống hồ lại là đồ cặp với nàng
Trần Ngọc Lan
Vốn dĩ để tặng cho tỷ, nhưng giờ tỷ giận muội rồi
Trần Ngọc Lan
Đành để lần kh...
Chưa kịp dứt câu, Nhược Hy đã nhanh tay cầm lấy miếng ngọc bội trên tay
Trần Nhược Hy
Đồ của ta, muội còn muốn đem đi đâu "đỏ mặt"
Trần Nhược Hy
Cảm ơn "ngại"
Trần Ngọc Lan
Nhược Hy tỷ không cần khách sáo với muội
Trần Ngọc Lan
Tỷ biết không, muội từ lâu đã xem tỷ như người thân của mình
Trần Ngọc Lan
từ lúc mẫu thân mất, tỷ là người ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ muội
Trần Ngọc Lan
Tuy chúng ta không cùng huyết thống nhưng tỷ luôn đứng về phía muội, không để muội chịu thiệt
Trần Ngọc Lan
Muội thật sự rất cảm kích, ngoài phụ thân ra, thì tỷ là người thứ hai muội tin tưởng
Trần Ngọc Lan
Hứa với muội
Trần Ngọc Lan
Chúng ta mãi ở bên cạnh nhau làm tỷ muội tốt có được không?
Nghe tới đây, cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn
Tâm tư của cô, nàng làm sao biết được
Trần Nhược Hy
Ta hứa với muội "cười ngượng"
Nàng vì xúc động mà không kìm được nước mắt
Nhược Hy tiến lại gần, dịu dàng ôm nàng vào lòng
Ánh mắt của cô nặng trĩu nhìn nàng như có tâm sự được giấu kín
Trần Nhược Hy
(Trần Ngọc Lan)
Trần Nhược Hy
(Ta thật không dám nghĩ đến có một ngày muội biết ta có tình cảm với muội)
Trần Nhược Hy
"Liệu nàng có chấp nhận ta?, có ghét ta không?"
Trần Nhược Hy
(Ta xin lỗi, có lẽ lần này ta đành thất hứa với muội)
Trần Nhược Hy
(Nhưng ở bên cạnh muội, ta nhất định sẽ giữ lời)
Comments