Đam Mỹ: Tiểu Tình Nhân Của Cố Tổng
Chapter 1: Trạch ca
Tinh Vũ
Má Liễu ơi, con đi đây.
Má Liễu
Con thi tốt nhé tiểu Vũ!
Cậu mang giày sau đó hôn chụt má Liễu một cái rồi chạy đi.
Má Liễu
Cái thằng bé này vẫn chứng nào tật nấy mà.
Má Liễu cười cười, cưng chiều quở trách cậu.
Má Liễu
Đi đường cẩn thận đó con.
Đợi đến khi bóng dáng Tinh Vũ khuất dần, gương mặt bà cũng dần trở nên phiền muộn.
Má Liễu
“Thằng bé thật hiểu chuyện… lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ.”
Má Liễu
“Nhưng trong lòng thằng bé nào có vui vẻ được như vậy.”
Tinh Vũ
“Hàn… anh phải chúc em thi tốt nha.”
Tôi tên Tinh Vũ, tôi đã 18 tuổi và… tôi là một cô nhi.
Ngày hôm nay tôi sẽ trải qua kì thi cuối cùng trong đời học sinh, đó là kì thi lên đại học.
Có lẽ sau khi kì thi này kết thúc sẽ đánh dấu cột mốc trưởng thành của tôi. Tôi có thể tự do kiếm tiền đỡ đần cô nhi viện, phụ giúp má Liễu.
Tôi còn hy vọng có thể… gặp lại người đó.
Người mà tôi đã trông chờ 6 năm qua.
Ngôn Tử Trạch
Tiểu Vũ, bài thi thế nào?
Tử Trạch xoa đầu, tự nhiên khoác lấy vai tôi như cái cách anh ấy vẫn thường làm.
Tinh Vũ
Khá ổn ạ, em đang hy vọng có thể lấy được học bổng.
Ngôn Tử Trạch
Đương nhiên là được rồi.
Ngôn Tử Trạch
Tiểu Vũ nhà chúng ta giỏi như vậy làm sao có thể không được.
Tôi khẽ cúi đầu nhìn bộ đồng phục cũ đã phai màu trên người… việc học đại học ở trung tâm thành phố là một vấn đề rất lớn.
Ngôn Tử Trạch
Chẳng may gì chứ, không được thì ông đây nuôi em.
Tinh Vũ
Trạch ca… đừng chọc em.
Ngôn Tử Trạch - người đang đi kế bên tôi là bạn cùng bàn trong suốt ba năm cấp 3 của tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn là bạn thân của nhau vì anh ấy học muộn 2 năm nên đã 20 tuổi rồi.
Anh ấy to con khoẻ khoắn và với chiều cao 1m85 mỗi lần tôi muốn nói chuyện đều phải ngước nhìn anh ấy. Và tôi thường gọi anh ấy là Trạch ca.
Vốn tính cách của tôi và anh ấy trái ngược nhau nhưng không biết do duyên cớ gì chúng tôi lại có thể trở thành bạn.
Anh ấy một thân một mình có thể chọi với 7,8 tên đô con không hề hấn gì và người ta gắn cho anh cái danh đầu gấu. Tối ngày chỉ ăn chơi, trong lớp thì ngủ ngoài lớp thì đánh nhau.
Tinh Vũ
Còn bài làm của anh thì sao Trạch ca, có ổn không?
Ngôn Tử Trạch
Tôi không biết nhưng cũng chả sao, không đậu đại học không chết được.
Tôi trái ngược với anh ấy, là một con người khá nhút nhát và kiệm lời. Cũng không hẳn là kiệm lời nhưng tôi biết mấy người trong lớp không thích tôi nên tôi không nói chuyện với họ.
Một đứa mồ côi thì có gì đáng thích? Vì vậy mà tôi không có quá nhiều bạn bè và chỉ đóng vai một chú mọt sách vô hình.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi và anh ấy đã được xếp ngồi cùng nhau. Và tôi không biết anh ấy lớn hơn tôi.
Ngôn Tử Trạch
Lũ chúng mày! Cmn có im cho ông ngủ không hả?!
Lần đầu tiên thấy anh ấy lớn tiếng trong lớp, lần đầu tiên… có người bảo vệ tôi ngoài Mặc Hàn.
Nam quần chúng
Mày hét cái gì mà hét, tụi tao chỉ nhờ nó mua chút đồ, chẳng đá động gì tới mày.
Nam quần chúng
Đi ra đây coi thằng nhãi!
Vì không muốn tiếp tục ảnh hưởng đến anh ấy nên tôi đã đứng dậy đi theo họ.
Tinh Vũ
Xin… xin lỗi, mình sẽ không để ảnh hưởng đến cậu.
Tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi Tử Trạch, chắc là vì tôi mà anh ấy thấy phiền lắm.
Ngôn Tử Trạch
Khoan đã, đứng lại đó!
Đột nhiên Tử Trạch gằn giọng khiến tôi cứng đờ chẳng dám tiến thêm bước nào nữa.
Tinh Vũ
Có… có chuyện gì vậy?
Tôi run rẩy hỏi anh ấy nhưng Tử Trạch không đáp tôi mà chỉ đứng dậy đi đến chỗ tên nam sinh kia.
Nam quần chúng
Mày muốn gì?
Ngôn Tử Trạch
Ai cho phép mày mang cậu ta đi?
Nam quần chúng
Tao thích thì mang đi, mày cản được chắc?
Tinh Vũ
Tử… Tử Trạch, mình không sao đâu.
Mặc dù tôi rất cảm kích anh ấy nhưng tôi biết, tôi không nên làm gánh nặng của người khác.
Tinh Vũ
Cứ để mình đi với bọn họ… là được rồi.
Lúc đó tôi nghĩ anh ấy sẽ để tôi đi. Nhưng điều tôi không ngờ tới đã thực sự xảy đến…
Anh ấy đem tôi đẩy ra sau lưng, bị bóng dáng cao lớn sừng sững ấy chắn trước mặt khiến tôi hoàn toàn không thể thấy được gì.
Anh ấy vung tay lên cao, một tiếng the thé vang lên và rồi nam sinh kia chao đảo, ngã xuống sàn.
Ngôn Tử Trạch
Chúng mày đừng có láo toét với tao.
Ngôn Tử Trạch
Tao nói cho tụi mày biết từ bây giờ trở đi.
Ngôn Tử Trạch
Cậu ta chính là người của tao, thằng nào động đến cậu ta chính là động đến Ngôn Tử Trạch tao đây.
Ngôn Tử Trạch
Tụi mày nghe rõ chưa?!
Tiếng quát ấy bao hàm sự kiêu ngạo, hung dữ nhưng khiến tôi ấm áp đến lạ.
Nam quần chúng
Mày…! Mày được lắm!
Ngôn Tử Trạch
Còn không mau cút!
Tử Trạch vốn nóng tính nên đã thuận tay đấm tên học sinh đó nhưng hiển nhiên là vì tôi.
Và cũng vì tôi mà anh ấy đã bị gọi lên phòng giám thị, buổi chiều hôm đó tôi đã ríu rít xin lỗi anh ấy rất nhiều.
Tinh Vũ
Xin lỗi Tử Trạch, vì mình mà khiến cậu bị liên lụy.
Tinh Vũ
Sau này sẽ không có nữa đâu…
Ngôn Tử Trạch
Xin lỗi gì chứ, sau này có ai gây phiền phức cho cậu thì cứ nói tên tôi.
Ngôn Tử Trạch
Không thể nào để cậu mang danh bạn cùng bàn của tôi mà lại bị ăn hiếp.
Tinh Vũ
Cảm ơn cậu… Tử Trạch.
Giây phút đó, tôi thấy rất biết ơn Tử Trạch. Ngoài Mặc Hàn, đây là người đầu tiên đã đứng ra bảo vệ tôi.
Ngôn Tử Trạch
Mà này nhóc, tôi lớn tuổi hơn em.
Tinh Vũ
Em… em không biết, em xin lỗi.
Ngôn Tử Trạch
Đừng mãi xin lỗi nữa, sau này gọi tôi là Trạch ca.
Kể từ hôm ấy, tôi và Trạch ca trở thành bạn, rồi lại thành bạn thân. Anh ấy bảo vệ tôi khỏi bắt nạt, tôi giúp anh ấy trong học tập.
Anh ấy kiêu ngạo, xốc nổi, có hơi ngang tàn nhưng anh rất tốt bụng và chân thành.
Những năm tháng niên thiếu của tôi nhờ có sự góp mặt của anh mà có thêm muôn vàn sắc màu của thanh xuân.
Comments
am not Pia
Dạo đầu coi bộ cũng khá ổn đấy chị Boo ui
2023-05-05
0
am not Pia
Anh đây là Ngôn Tử Trạch cháu trai của Ngôn Nhất Trì với khối tài sản 185 tỏi
Anh đây ko ngán thằng nào hết
2023-05-05
0
am not Pia
Cả 2 truyện nv chính đều là cô nhi á
Boo đg gây dựng hình tượng nv có quá khứ đau khổ hả ko mấy mình cho main sinh ra ngậm thìa vàng tí cho ít drama đi Boo
2023-05-05
0