Đam Mỹ: Tiểu Tình Nhân Của Cố Tổng
Chapter 2: Quay về rồi
Rất nhanh sau đó đã có kết quả thi đại học.
Cuối cùng Tinh Vũ cũng đã đậu vào một trường đại học tài chính - kinh tế với một suất học bổng 80% học phí, cậu nhanh chóng chạy về nhà báo tin mừng cho má Liễu.
Tinh Vũ
“Chiếc xe hơi này… trông có vẻ rất đắt.”
Tinh Vũ từ chỗ làm thêm chạy về, vừa đến cổng cô nhi viện thì đã thấy một chiếc Bentley màu đen bóng loáng đỗ trước cổng, dựa vào kinh nghiệm của những năm qua thì chắc hẳn lại có người nhà giàu đến nhận con nuôi.
Tinh Vũ
“Hy vọng là một gia đình tốt.”
Cậu thoáng suy nghĩ rồi không giấu nổi niềm vui nhìn một lượt đám nhỏ đang chơi đùa trong sân rồi đi thẳng vào nhà.
Tinh Vũ
Má Liễu ơi, con về rồi đây.
Khi cậu mở cửa ra, ngay chỗ bàn tròn thường dùng để tiếp khách có hai ly nước, một bên là má Liễu bên còn lại là… một người khác.
Má Liễu
Tiểu Vũ, con về rồi.
Gương mặt má Liễu hôm nay dường như rất khác mọi ngày, giọng bà có vẻ hơi xúc động.
Tinh Vũ chỉ kịp đáp má Liễu còn chưa phát hiện có người đang âm thầm đang quan sát cậu từ nãy đến giờ.
Má Liễu
Tiểu Vũ mau… con mau đến đây, nhìn xem người này là ai.
Má Liễu gấp gáp đứng dậy kéo cậu đến gần bàn hơn.
Cậu ngơ ngác hỏi má Liễu, song cũng khẽ đưa mắt nhìn người nọ theo lời má Liễu.
Vừa nhìn đến, cả thời gian lẫn không gian xung quanh Tinh Vũ như ngưng đọng. Hô hấp trở nên khó khăn dồn dập, trái tim tựa hồ muốn bay ra khỏi lòng ngực.
Đôi môi mấp máy gọi tên anh nhưng lại chẳng thể phát ra thành tiếng, hốc mắt đã đỏ hoe ươn ướt từ lúc nào.
Người nọ khoác lên mình bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, gương mặt trưởng thành lại âm trầm khiến người ta bất giác phải kiêng dè. Sâu thẫm trong đôi mắt màu hổ phách là ý cười nhàn nhạt.
Tinh Vũ
“Anh ấy… thật sự là anh ấy?”
Tinh Vũ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, những mảnh kí ức thi nhau ghép lại rồi theo đó mà lướt qua trong đầu. Gương mặt đó cho dù có chết cậu cũng không thể nào quên.
Má Liễu
Hai đứa hẳn là có nhiều chuyện phải nói với nhau lắm.
Má Liễu
Má đi chăm tụi nhỏ, không làm phiền hai đứa nữa.
Má Liễu vội vàng rời đi, sau tiếng khép cửa nhẹ nhàng ấy căn phòng vốn nhỏ lại trở nên im ắng đến ngột ngạt.
Giọng nói thâm trầm chững chạc cất lên thành công phá tan giới hạn của Tinh Vũ, đánh thẳng vào nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng kia.
Tinh Vũ
“Là mơ thôi… phải không?”
Người đàn ông mà trong ngần ấy năm qua cậu chỉ có thể ngắm nhìn trên tin tức, dù chỉ là một bóng lưng cũng khiến cậu ngày nhớ đêm mong… đang gọi tên cậu.
Tinh Vũ
Hàn… anh… quay về rồi!
Tinh Vũ
Cuối cùng… anh cũng quay về rồi!
Cố Mặc Hàn
Ừm, quay về rồi.
Mặc Hàn như có như không gật đầu đáp lại Tinh Vũ. Trên khuôn mặt ấy vẫn như cũ, không biểu lộ ra gì nhiều.
Tinh Vũ nhìn Mặc Hàn từ từ đứng dậy, dang rộng vòng tay chào đón cậu như hồi bé, cơ thể mảnh khảnh không nhịn được khẽ run lên.
Cậu mím môi bước về phía Mặc Hàn, mỗi bước đi lại không khỏi nhanh thêm một chút. Nếu đây là mơ thì cậu mãi mãi không muốn tỉnh giấc.
Tinh Vũ
Em biết mà… em biết rằng anh sẽ không nuốt lời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, lao vào vòng tay ấm áp ấy giống như một đứa trẻ. Bao nhiêu phẫn uất, cô độc như tan biến hết thảy.
Cố Mặc Hàn
Ngoan, đừng khóc.
Mặc Hàn nhẹ nhàng đưa tay luồng qua kẽ tóc Tinh Vũ, sự chia cách 6 năm qua giống như chưa từng tồn tại.
Tinh Vũ
Em nhớ anh… thật sự nhớ anh nhiều lắm.
Cậu vùi mặt vào trong bờ vai săn chắc kia mà nức nở, hương bạc hà kèm theo mùi thơm nhẹ từ rêu sồi toát lên sự nam tính khiến Tinh Vũ ích kỉ muốn ôm anh chặt thêm một chút.
Cố Mặc Hàn
Tiểu Vũ… đã lớn rồi.
Cái ôm chất chứa sự đợi chờ, sự trông mong, nỗi nhớ da diết, những cô đơn buồn tủi và cả câu hứa lúc từ biệt.
Tinh Vũ
“Là thật, không phải một giấc mơ…”
Comments
am not Pia
Hhh bộ này là 1vs1 hay harem ý Boo
2023-05-05
2