Tập 18: Trái tim luôn ghi nhớ sâu sắc hai thứ: tổn thương và những điều ấm áp

Cao Phong đón lấy ly rượu và mỉm cười ẩn ý trước khi rời đi. Thật tình Dương Thảo không hiểu anh đang nghĩ gì. Chấp nhận lễ đính hôn này một cách dễ dàng, lại còn bảo “chẳng còn lý do phản đối”, hay anh chỉ đang làm an lòng cha mẹ thôi?

- Cuối cùng chị vẫn đính hôn với anh Phong...

Dương Thảo quay qua thấy Phương Di đang cầm đĩa bánh, thản nhiên thưởng thức. Cô chủ nhỏ này chỉ thích mặc đầm xoè dài trên gối, lại còn màu xanh đậm. Nhìn Phương Di một chốc, Dương Thảo đáp lời bằng một câu hỏi:

- Mấy ngày qua\, em vẫn ổn chứ?

Dẫu vừa trải qua vài chuyện không hay nhưng Phương Di vẫn trả lời bằng hai từ: “Tốt lắm!” rồi hướng mắt về phía Cao Đình với Mai Cẩm Tú ở phía xa.

- Dù tôi có thế nào\, anh ấy cũng đâu quan tâm.

Dương Thảo toan nhắc cô bé này đừng gây chuyện gì nữa thì đúng lúc, giọng của ông Lim cất lên, mời tất cả khách ở đây dừng ăn uống và nghe ông nói vài lời trước khi lễ đính hôn bắt đầu. Cô đành rời đi, cùng Cao Phong bước lên bục.

Sau tiếng vỗ tay của mọi người, Dương Thảo và Cao Phong cùng khui sâm banh, tiếp theo thì họ đeo nhẫn đính hôn cho nhau. Khi nhìn chiếc nhẫn được đeo vào tay mình, cô đã nghĩ vì sao mình có mặt ở đây? Chỉ vì muốn ở bên cạnh nam phụ Cao Phong, cô đã bước chân vào tiểu thuyết “Yêu em tựa hơi thở”. Liệu chiếc nhẫn đính hôn ấy sẽ mở ra một câu chuyện mới giữa cô và anh chứ...?

Âm thanh vỗ tay lại vang lên. Tiếp theo, những vị khách quay về với bữa tiệc.

Người đầu tiên Cao Phong bước đến nói chuyện sau khi lễ đính hôn xong xuôi, là Mai Cẩm Tú. Quan sát người con gái thanh tao ấy, anh mỉm cười:

- Cảm ơn em đã đến\, hôm nay em rất đẹp.

- Lễ đính hôn của cậu Phong\, em dĩ nhiên phải đến. Chúc mừng cậu và cô Thảo.

- Thật may mắn khi em đã từ chối tôi.

Lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng tiếp đến Cẩm Tú như hiểu ra hàm ý ấy. Cao Phong vốn thích cô nhưng cô không thể đáp lại tình cảm đó, và nếu vì thương hại mà chấp nhận anh thì cô thật tàn nhẫn. Chính Cẩm Tú đã giúp Cao Phong từ bỏ, cũng bởi thế mà anh có thể tìm thấy người con gái thuộc về mình!

- Em rất vui vì cậu đã tìm được hạnh phúc.

Cao Phong đón nhận lời chúc mừng bằng một nụ cười mãn nguyện.

Chẳng rõ sao đêm nay gió lạnh đến thế, Dương Thảo kéo áo khoác lông sát vào người hơn. Cách đây vài phút, cô đã lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc ồn ào và ra ngoài đây. Thiết nghĩ, tâm trạng trở nên buồn bã là do cô nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa Cao Phong với Cẩm Tú. Vừa đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay Dương Thảo xong là anh đã đến bên cô ấy rồi. Thế mà những ngày qua ở bên cạnh Cao Phong, cô bắt đầu nuôi hi vọng rằng mình đang dần lay động được trái tim anh.

Dương Thảo khẽ cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, tự hỏi lựa chọn này có đúng chăng? Sực tỉnh khi cô nghe một chất giọng cất lên ở phía sau:

- Lễ đính hôn của mình mà cô buồn vậy à?

Chưa kịp xoay qua thì người đó đã bước lên trước mặt, là Lương Bằng.

Lúc này, Cao Phong đưa mắt tìm Dương Thảo. Đang thắc mắc không rõ cô ở đâu thì bất chợt anh nhìn về phía cửa sổ cuối phòng, nơi đó có hướng nhìn ra phía sau vườn. Rất nhanh, anh trông thấy hai bóng người đang ở ngoài kia.

Khi Cao Phong bước ra sau vườn thì đúng lúc nghe giọng Dương Thảo cất lên:

- Tôi nghĩ là mình nên từ bỏ thôi.

Tức thì Cao Phong nhíu mày khó hiểu, sau đó thì nghe tiếng Lương Bằng hỏi:

- Cô suy nghĩ kỹ chưa?

- Nếu cứ tiếp tục\, e rằng tôi sẽ không chịu nổi...

Rốt cuộc thì hai người nọ đang nói chuyện gì vậy? Không quá lâu sau, cậu Hai nhà họ Cao dường như bắt đầu hiểu ra: là Dương Thảo đang đề cập đến mối quan hệ giữa cô với anh! Đột nhiên anh nhớ lại lời cô từng nói:

"Nếu như em tự nguyện yêu anh và giả như lúc nào đó em cảm thấy cần phải từ bỏ thì bản thân em sẽ tự buông tay..."

Dương Thảo, điều đó là không thể được! Với suy nghĩ vội vã đó, Cao Phong liền bước nhanh. Vừa đến nơi, anh kinh ngạc khi trông cái cảnh Lương Bằng giơ tay về phía Dương Thảo còn cô cũng đang từ từ đưa tay lên. Ngay lập tức, anh chạy đến.

Bàn tay Dương Thảo chưa kịp chạm vào tay Lương Bằng thì bất ngờ lẫn mau chóng, nó được một bàn tay khác nắm lấy! Hai người nọ nhận ra sự có mặt của Cao Phong, rồi tiếp theo anh nắm chặt tay cô chủ họ Dương và kéo cô xoay qua đối diện với mình. Nhìn sâu vào đôi mắt đang hằn rõ sự ngạc nhiên kia, anh rành rọt:

- Chẳng phải em từng bảo\, nhất định sẽ khiến anh phải yêu em sao? Chẳng phải em đã rất kiên trì ở bên anh ư? Được\, em có thể tự ý yêu anh thế nhưng chỉ khi nào anh cho phép thì em mới có quyền rời xa anh!

Dương Thảo bất động, phần vì ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của Cao Phong và phần vì nhận ra câu anh vừa nói sao nghe quen quen. Kiểu như lời thoại kinh điển “Khi nào ta chưa cho phép thì nàng không được chết” luôn xuất hiện trong mấy tiểu thuyết ngôn tình còn gì? Khó hiểu trong chốc lát thì cô sực nhớ ra mình phải đáp lời Cao Phong, nhưng chưa kịp nói là Lương Bằng đã bật cười.

- Cậu Phong hiểu lầm rồi ạ.

- Hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy cô ấy định nắm tay anh rồi cùng nhau bỏ trốn...

- Bỏ trốn? - Dương Thảo thấy cụm từ thật kỳ quặc - Cao Phong\, anh nghĩ cái gì thế? Mô đất này hơi cao nên anh Bằng có ý đỡ em bước qua thôi.

Bấy giờ Cao Phong mới nhìn xuống, đúng là ở dưới có một mô đất khá cao thật.

- Nhưng vừa nãy em còn nói “từ bỏ” rồi còn “không chịu nổi”\, chẳng phải là đang nói về việc rời xa anh sao?

Dương Thảo liền thở dài, đối diện Lương Bằng vẫn chưa hết buồn cười:

- À\, chúng tôi đang bắt đom đóm. Cô Thảo bắt không được nên muốn ngừng lại.

Hẳn đây là lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Cao Phong mới biết thế nào là hai từ “nhục nhã”. Đường đường là một công tử cao ngạo thế mà làm cái hành động xấu hổ này! Vừa rồi còn tưởng Dương Thảo từ bỏ tình cảm dành cho mình và “đi theo” Lương Bằng nên anh vội vội vàng vàng mà chẳng kịp suy nghĩ.

- Hết hiểu lầm rồi\, anh bỏ tay em ra được chưa?

Dương Thảo có ý nhắc nhưng Cao Phong không có ý định buông tay. Đã đến nước này thì không thể chần chừ thêm, ông bà xưa có câu “Đêm dài lắm mộng”, càng day dưa thì càng có thêm nhiều chuyện hiểu lầm khiến lòng không yên!

- Anh có chuyện muốn nói rõ\, đi theo anh...

Nắm chặt hơn, Cao Phong nhanh chóng kéo Dương Thảo đi cùng mình, chẳng bận tâm cô có đồng ý hay chăng. Nhưng dù cô có từ chối, anh cũng sẽ ép buộc.

Là người vô can trong chuyện này và giờ còn bị bỏ rơi, Lương Bằng cười, thiết nghĩ cuối cùng thì tấm chân tình của Dương Thảo cũng đã được đền đáp. Toan cất bước thì vừa hay thế nào, anh bắt gặp Phương Di đang ngồi trầm tư bên bàn đá, liền đi đến gần. Hẳn nghe tiếng bước chân hay sao mà Phương Di quay qua.

- Cô Di có chuyện gì mà ra đây ngồi một mình?

Trùng hợp thật, cứ đúng ngay lúc tâm trạng không vui là cô lại gặp Lương Bằng.

- Ở trong đó chán quá nên em ra ngoài hóng gió thôi.

Gió to đến mức dù đang mặc veston như Lương Bằng cũng thấy lạnh, trong khi Phương Di chỉ mặc có một chiếc váy tay lững, ấy thế cô thản nhiên ngồi hóng gió như vậy. Anh biết là cô lại gặp chuyện gì không vui, ban nãy anh thấy cậu Đình nói cười với Mai Cẩm Tú. Khẽ khàng, Lương Bằng cởi áo khoác rồi khoác lên người cô.

Ngồi nãy giờ không hề thấy lạnh, thế mà khi chiếc áo veston vừa đắp lên thì Phương Di lại thấy ấm đến kỳ lạ. Đưa mắt nhìn Lương Bằng một lúc, cô tiếp tục im lặng. Sau sự cố đêm đó, bây giờ mỗi lần gặp nhau là cô thấy không còn tự nhiên như trước. Lại thêm cái lần ở tiệm cà phê càng làm cô chất chồng thêm suy nghĩ.

- Em muốn về nhà...

Và cuộc đối mặt trong thinh lặng này kết thúc khi Phương Di cất lên bốn từ đó.

Trong lúc này, Cao Phong và Dương Thảo đã dừng chân ở một góc vườn yên tĩnh hơn. Từ nãy đến giờ cứ thấy anh khác lạ, cô bèn bảo:

- Anh nắm tay em đến đau rồi này\, có chuyện gì mà anh khó nói thế?

Nhận ra mình có hơi vô ý, Cao Phong mới quay qua và nhìn xuống bàn tay đang nằm trong tay anh, vết sẹo mờ kia hiển hiện trong đáy mắt. Thật là, nắm thế nào lại đúng ngay cái tay mà Dương Thảo từng bị thương, hỏi sao lại không thốn?

- Xin lỗi... em có đau lắm không?

Dương Thảo thấy lạ lùng trước cái cảnh Cao Phong vuốt nhẹ lòng bàn tay mình, giọng nói thì dịu dàng ân cần đến khó tả. Để ý thêm một điều, cách xưng hô anh dành cho cô cũng thay đổi rồi, trước là “tôi - cô” bây giờ lại là “anh - em”, có kỳ lạ không? Dương Thảo sợ Cao Phong đứng ngoài trời lâu nên bị trúng gió, lại lầm tưởng mình là Mai Cẩm Tú mới khổ! Chợt, cô nghe anh nói tiếp:

- Vừa rồi cứ ngỡ em sẽ chọn Lương Bằng nên anh đã rất sợ hãi. Cũng giống như sáng nay\, khi anh sợ mất em vậy...

- Này Cao Phong\, rốt cuộc thì anh có chuyện gì vậy?

Trông dáng vẻ sốt ruột ấy, Cao Phong lấy hết can đảm để nói ba từ quan trọng:

- Anh yêu em.

Phản ứng đầu tiên của Dương Thảo là chậm rãi rút tay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Anh vừa nói gì thế?

- Anh nói\, anh yêu em.

Dẫu nghe đến lần thứ hai rồi mà Dương Thảo vẫn còn mơ hồ lắm, quyết hỏi lại:

- Anh biết em là ai không? Là Dương Thảo không phải Mai Cẩm Tú.

- Anh biết.

- Vậy anh có đang tỉnh táo không?

- Rất sáng suốt.

- Không thể có chuyện này được\, rõ ràng người anh thích là...

Dương Thảo chưa nói hết câu là ngay lập tức, Cao Phong liền ôm cô vào lòng. Đôi mắt chớp liên tục, cô tự hỏi đây là thật ư? Sao cứ thấy mông lung thế? Nhưng cái cảm giác ấm áp này vô cùng rõ ràng, khiến cô chẳng tài nào tin được chỉ là mơ.

- Dương Thảo\, anh yêu em.

Cao Phong vẫn kiên nhẫn lặp lại câu nói đó bằng chất giọng thì thầm. Lần này Dương Thảo nghe rõ mồn một ngay bên tai rồi. Một người làm gì cũng nhanh chóng như anh mà phải nhẫn nại đến thế này thì không phải đùa giỡn. Bất giác, cả cơ thể cô nhẹ đi như mất hết trọng lượng. Đôi chân lúc nào cũng kiên cường đứng vững giờ đây lại trở nên mềm yếu. Có đúng là sau bao nỗ lực cố gắng đến tuyệt vọng, Dương Thảo cũng đã đổi lại được ba từ “Anh yêu em” từ chàng trai này?

Tự dưng không đứng vững nữa, Dương Thảo suýt khuỵ xuống may là có vòng tay mạnh mẽ của Cao Phong giữ lại. Anh không khỏi ngạc nhiên liền đỡ cô ngồi xuống bục hoa gần đấy, quan sát vẻ mặt vẫn còn ngỡ ngàng của cô.

- Em làm sao thế?

- Em bất ngờ quá... Có thật là anh yêu em không?

- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới tin?

Chưa khi nào Dương Thảo bắt gặp đôi mắt ấy trở nên quyết liệt đến vậy. Cơn xúc động kéo đến, để rồi trước khi nhận ra mình đang khóc thì dòng nước mắt đã chảy ra nhẹ nhàng. Lần đầu tiên thấy cô trở nên uỷ mị, Cao Phong lạ lùng quá đỗi:

- Em khóc ư?

- Xin lỗi\, vì em thấy hạnh phúc.

- Em lúc nào cũng kiên cường mạnh mẽ khi ở trước mặt anh\, thậm chí bị thương cũng che giấu. Vậy sao bây giờ lại khóc thế này?

- Anh có biết trái tim con người luôn ghi nhớ sâu sắc hai thứ: tổn thương và những điều ấm áp...?

Đấy là câu nói mà Dương Thảo đã từng đọc ở đâu đó. Cô thấy hoá ra nó rất đúng! Sự tổn thương khiến người ta trở nên kiên cường. Còn sự ấm áp khiến người ta trở nên yếu mềm. Trong cuộc đời, chúng ta luôn ghi nhớ người làm mình đau khổ nhất và người làm mình hạnh phúc nhất!

Vốn quen thấy một Dương Thảo mạnh mẽ, nay mới biết cô cũng có dáng vẻ yếu đuối thế này khiến Cao Phong không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên đôi mắt đang ươn ướt đó. Giọt nước mắt đọng lại dưới cằm được hong khô bởi gió lạnh.

Hot

Comments

Sunnytran

Sunnytran

mắc cỡ quá 2 oi

2023-08-11

0

Lãng Khách Mù

Lãng Khách Mù

quê giùm :)))

2023-07-24

0

Hien Au

Hien Au

tác giả thấu hiểu vãi

2022-03-14

7

Toàn bộ
Chapter
1 Tập 1: Cô chỉ có thể trở thành nữ phụ
2 Tập 2: Nữ phụ “thách đấu” với nữ tác giả
3 Tập 3: Trong tiểu thuyết luôn có “duyên gặp gỡ”
4 Tập 4: Muôn đời, nữ chính vẫn chỉ thích nam chính!
5 Tập 5: Nữ phụ hiểm ác chính thức “lên sàn”
6 Tập 6: Nữ chính đã tốt bụng thì nữ phụ phải đóng vai ác
7 Tập 7: Có chịu thiệt thòi cũng là cam tâm tình nguyện
8 Tập 8: Đừng nghĩ anh không xứng đáng được hạnh phúc
9 Tập 9: Khi mẹ của nam phụ ra tay
10 Tập 10: Ngàn lần quan tâm của nữ phụ cũng không bằng một câu nói cần của nữ chính
11 Tập 11: Cảm xúc của nam phụ
12 Tập 12: Đến lúc thực sự muốn gặp thì một khoảnh khắc cũng để lỡ
13 Tập 13: Chúng ta đều từng mất đi thứ mà mình không muốn mất
14 Tập 14: Yêu một người là bản thân tự nguyện, đối phương không cần có trách nhiệm đền đáp
15 Tập 15: Không thể có chuyện, anh gọi tên em trong giấc mơ!
16 Tập 16: Em yêu anh và không cần anh đồng ý hay không!
17 Tập 17: Thế ra, đó chính là yêu!
18 Tập 18: Trái tim luôn ghi nhớ sâu sắc hai thứ: tổn thương và những điều ấm áp
19 Tập 19: Sau lưng ánh sáng sẽ luôn là bóng tối
20 Tập 20: Chủ nhân của cái thai này là ai?
21 Tập 21: Tại sao phải lựa chọn một tình yêu bị ngăn cấm...?
22 Tập 22: Cuộc chạm mặt giữa cô chủ và trung uý
23 Tập 23: Người con gái mà anh ấy thích...
24 Tập 24: Mang những nỗi đau này khắc ghi vào tận xương tuỷ
25 Tập 25: Chấp nhận đánh mất thứ này để đạt được thứ khác!
26 Tập 26: Nam phụ bỗng nhiên thay đổi
27 Tập 27: Trong tình yêu, lời hứa là thứ vô dụng nhất!
28 Tập 28: Công cuộc giải cứu nữ chính thoát khỏi tay nam phụ
29 Tập 29: Công cuộc giải cứu nữ chính thoát khỏi tay nam phụ (tiếp theo)
30 Tập 30: Dù có thế nào cũng đừng làm tổn thương cô gái yêu cậu!
31 Tập 31: Điều em để lại cho tôi chỉ có thể là vết cắt này!
32 Tập 32: Yêu nhau mà phải xa cách, không yêu mà lại kề cận
33 Tập 33: Chúng ta có quen biết nhau sao?
34 Tập 34: Sòng bạc Đại Thế Giới của Đông Dương
35 Tập 35: Làm cho một người mỉm cười hạnh phúc cả đời, mới là khó khăn nhất!
36 Tập 36: Những nỗi đau này, hoá ra cũng đã chịu đựng hết rồi!
37 Tập 37: Chuyện tình cảm, đôi khi phải biết dừng đúng lúc!
38 Tập 38: Giật mình tỉnh mộng, mới biết ở bên cạnh ta đã là người khác rồi!
39 Tập 39: Bạch phiến, bóng tối của thời Việt Nam Cộng Hoà
40 Tập 40: Liệu cậu sẽ bảo vệ cô ấy được bao lâu?
41 Tập 41: Đừng viện cớ vì đối phương mà đẩy bản thân vào chỗ khổ tâm!
42 Tập 42: Trong cuộc đời, chúng ta sẽ vì một người này mà làm đau lòng một người khác!
43 Tập 43: Cứ muốn giữ lấy em…
44 Tập 44: Trai tài gái sắc
45 Tập 45: Vì yêu mà hoà hợp, vì ham muốn mà hoà hợp, hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau!
46 Tập 46: Anh không tin vào sự tình cờ, chỉ là anh muốn gặp em!
47 Tập 47: Đêm trinh tiết
48 Tập 48: Có cần tôi nhắc lại rằng, chính em mới là người ôm tôi trước?
49 Tập 49: Em chỉ là một đoạn đường ngắn trong cả cuộc đời dài của anh!
50 Tập 50: Nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con
51 Tập 51: Mọi thứ sẽ không còn như trước
52 Tập 52: Cuộc chạm mặt ở trang trại ngựa
53 Tập 53: Chỉ cần đó là anh, em sẽ tin tưởng!
54 Tập 54: Đứa con trong bụng cô ấy vẫn còn sống!
55 Tập 55: Kế hoạch sắp đặt của con gái Quận trưởng
56 Tập 56: Ngày hôm nay, anh vì cô gái khác mà đối xử bất công với em, em tuyệt đối sẽ không quên!
57 Tập 57: Đối với tôi, sự hiện diện của cô ấy đã trở nên gần gũi như hơi thở!
58 Tập 58: Thứ gì của nhà họ Cao thì phải thuộc về người họ Cao!
59 Tập 59: Người không muốn rời xa nhất trong kiếp này..
60 Tập 60: Anh vốn dĩ không cần biết em bị tổn thương ra sao!
61 Tập 61: Có yêu vô tận cũng sẽ có hận vô cùng
62 Tập 62: Đời người ngắn ngủi, mà khi yêu một người lại cảm giác thời gian đằng đẵng
63 Tập 63: Sự thật về Phó Văn Chính là gì?
64 Tập 64: Không sợ bi thương, chỉ sợ người ta không thương mình!
65 Tập 65: Thà cùng trải qua khó khăn sống chết còn hơn là sống bình an với một trái tim bị phản bội!
66 Tập 66: Nữ phụ bị cưỡng bức
67 Tập 67: Chỉ cần em còn hơi thở thì anh mới có thể gặp lại em lần nữa...
68 Tập 68: Em cứ nằm yên trên giường, đừng cử động!
69 Tập 69: Khi người ta có đủ yêu thương thì chẳng việc gì phải trở nên độc ác
70 Tập 70: Nếu đó không phải là anh thì không thể là ai khác!
71 Tập 71
72 Tập 72: Có phải em đang muốn quyến rũ anh?
73 Tập 73
74 Tập 74: Địch ngoài dễ tránh, địch trong khó phòng
75 Tập 75
76 Tập 76: Họ chưa bao giờ là anh em thật sự!
77 Tập 77
78 Tập 78: Đã bao giờ mẹ thật sự xem con là con trai của mẹ?
79 Tập 79
80 Tập 80: Kẻ đến với thế giới này trong cô độc thì lúc chết cũng sẽ cô độc...
81 Tập 81
82 Tập 82: Vụng trộm không bằng không trộm được!
83 Tập 83
84 Tập 84: Dùng một mạng đổi một mạng
85 Tập 85
86 Tập 86: Nhưng chỉ một chút thôi để em được tiếp tục sống trong trái tim anh
87 Tập 87
88 Tập 88: Kiếp này có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết!
89 Tập 89
90 Tập 90: Đau đớn cùng chia, bi thương cùng chịu
91 Tập 91
92 Tập 92: Gió đông
93 Tập 93
94 Tập 94: Đã sống một cuộc đời đầy mãn nguyện
95 Tập 95
96 Tập 96: Đời người mấy mươi năm, được một lần toả sáng rực rỡ cũng đã đủ lắm rồi!
97 Tập 97
98 Tập 98: Tiểu thuyết kết thúc và mọi người sống hạnh phúc mãi mãi...
99 Tập 99
100 Tập cuối
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Tập 1: Cô chỉ có thể trở thành nữ phụ
2
Tập 2: Nữ phụ “thách đấu” với nữ tác giả
3
Tập 3: Trong tiểu thuyết luôn có “duyên gặp gỡ”
4
Tập 4: Muôn đời, nữ chính vẫn chỉ thích nam chính!
5
Tập 5: Nữ phụ hiểm ác chính thức “lên sàn”
6
Tập 6: Nữ chính đã tốt bụng thì nữ phụ phải đóng vai ác
7
Tập 7: Có chịu thiệt thòi cũng là cam tâm tình nguyện
8
Tập 8: Đừng nghĩ anh không xứng đáng được hạnh phúc
9
Tập 9: Khi mẹ của nam phụ ra tay
10
Tập 10: Ngàn lần quan tâm của nữ phụ cũng không bằng một câu nói cần của nữ chính
11
Tập 11: Cảm xúc của nam phụ
12
Tập 12: Đến lúc thực sự muốn gặp thì một khoảnh khắc cũng để lỡ
13
Tập 13: Chúng ta đều từng mất đi thứ mà mình không muốn mất
14
Tập 14: Yêu một người là bản thân tự nguyện, đối phương không cần có trách nhiệm đền đáp
15
Tập 15: Không thể có chuyện, anh gọi tên em trong giấc mơ!
16
Tập 16: Em yêu anh và không cần anh đồng ý hay không!
17
Tập 17: Thế ra, đó chính là yêu!
18
Tập 18: Trái tim luôn ghi nhớ sâu sắc hai thứ: tổn thương và những điều ấm áp
19
Tập 19: Sau lưng ánh sáng sẽ luôn là bóng tối
20
Tập 20: Chủ nhân của cái thai này là ai?
21
Tập 21: Tại sao phải lựa chọn một tình yêu bị ngăn cấm...?
22
Tập 22: Cuộc chạm mặt giữa cô chủ và trung uý
23
Tập 23: Người con gái mà anh ấy thích...
24
Tập 24: Mang những nỗi đau này khắc ghi vào tận xương tuỷ
25
Tập 25: Chấp nhận đánh mất thứ này để đạt được thứ khác!
26
Tập 26: Nam phụ bỗng nhiên thay đổi
27
Tập 27: Trong tình yêu, lời hứa là thứ vô dụng nhất!
28
Tập 28: Công cuộc giải cứu nữ chính thoát khỏi tay nam phụ
29
Tập 29: Công cuộc giải cứu nữ chính thoát khỏi tay nam phụ (tiếp theo)
30
Tập 30: Dù có thế nào cũng đừng làm tổn thương cô gái yêu cậu!
31
Tập 31: Điều em để lại cho tôi chỉ có thể là vết cắt này!
32
Tập 32: Yêu nhau mà phải xa cách, không yêu mà lại kề cận
33
Tập 33: Chúng ta có quen biết nhau sao?
34
Tập 34: Sòng bạc Đại Thế Giới của Đông Dương
35
Tập 35: Làm cho một người mỉm cười hạnh phúc cả đời, mới là khó khăn nhất!
36
Tập 36: Những nỗi đau này, hoá ra cũng đã chịu đựng hết rồi!
37
Tập 37: Chuyện tình cảm, đôi khi phải biết dừng đúng lúc!
38
Tập 38: Giật mình tỉnh mộng, mới biết ở bên cạnh ta đã là người khác rồi!
39
Tập 39: Bạch phiến, bóng tối của thời Việt Nam Cộng Hoà
40
Tập 40: Liệu cậu sẽ bảo vệ cô ấy được bao lâu?
41
Tập 41: Đừng viện cớ vì đối phương mà đẩy bản thân vào chỗ khổ tâm!
42
Tập 42: Trong cuộc đời, chúng ta sẽ vì một người này mà làm đau lòng một người khác!
43
Tập 43: Cứ muốn giữ lấy em…
44
Tập 44: Trai tài gái sắc
45
Tập 45: Vì yêu mà hoà hợp, vì ham muốn mà hoà hợp, hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau!
46
Tập 46: Anh không tin vào sự tình cờ, chỉ là anh muốn gặp em!
47
Tập 47: Đêm trinh tiết
48
Tập 48: Có cần tôi nhắc lại rằng, chính em mới là người ôm tôi trước?
49
Tập 49: Em chỉ là một đoạn đường ngắn trong cả cuộc đời dài của anh!
50
Tập 50: Nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con
51
Tập 51: Mọi thứ sẽ không còn như trước
52
Tập 52: Cuộc chạm mặt ở trang trại ngựa
53
Tập 53: Chỉ cần đó là anh, em sẽ tin tưởng!
54
Tập 54: Đứa con trong bụng cô ấy vẫn còn sống!
55
Tập 55: Kế hoạch sắp đặt của con gái Quận trưởng
56
Tập 56: Ngày hôm nay, anh vì cô gái khác mà đối xử bất công với em, em tuyệt đối sẽ không quên!
57
Tập 57: Đối với tôi, sự hiện diện của cô ấy đã trở nên gần gũi như hơi thở!
58
Tập 58: Thứ gì của nhà họ Cao thì phải thuộc về người họ Cao!
59
Tập 59: Người không muốn rời xa nhất trong kiếp này..
60
Tập 60: Anh vốn dĩ không cần biết em bị tổn thương ra sao!
61
Tập 61: Có yêu vô tận cũng sẽ có hận vô cùng
62
Tập 62: Đời người ngắn ngủi, mà khi yêu một người lại cảm giác thời gian đằng đẵng
63
Tập 63: Sự thật về Phó Văn Chính là gì?
64
Tập 64: Không sợ bi thương, chỉ sợ người ta không thương mình!
65
Tập 65: Thà cùng trải qua khó khăn sống chết còn hơn là sống bình an với một trái tim bị phản bội!
66
Tập 66: Nữ phụ bị cưỡng bức
67
Tập 67: Chỉ cần em còn hơi thở thì anh mới có thể gặp lại em lần nữa...
68
Tập 68: Em cứ nằm yên trên giường, đừng cử động!
69
Tập 69: Khi người ta có đủ yêu thương thì chẳng việc gì phải trở nên độc ác
70
Tập 70: Nếu đó không phải là anh thì không thể là ai khác!
71
Tập 71
72
Tập 72: Có phải em đang muốn quyến rũ anh?
73
Tập 73
74
Tập 74: Địch ngoài dễ tránh, địch trong khó phòng
75
Tập 75
76
Tập 76: Họ chưa bao giờ là anh em thật sự!
77
Tập 77
78
Tập 78: Đã bao giờ mẹ thật sự xem con là con trai của mẹ?
79
Tập 79
80
Tập 80: Kẻ đến với thế giới này trong cô độc thì lúc chết cũng sẽ cô độc...
81
Tập 81
82
Tập 82: Vụng trộm không bằng không trộm được!
83
Tập 83
84
Tập 84: Dùng một mạng đổi một mạng
85
Tập 85
86
Tập 86: Nhưng chỉ một chút thôi để em được tiếp tục sống trong trái tim anh
87
Tập 87
88
Tập 88: Kiếp này có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết!
89
Tập 89
90
Tập 90: Đau đớn cùng chia, bi thương cùng chịu
91
Tập 91
92
Tập 92: Gió đông
93
Tập 93
94
Tập 94: Đã sống một cuộc đời đầy mãn nguyện
95
Tập 95
96
Tập 96: Đời người mấy mươi năm, được một lần toả sáng rực rỡ cũng đã đủ lắm rồi!
97
Tập 97
98
Tập 98: Tiểu thuyết kết thúc và mọi người sống hạnh phúc mãi mãi...
99
Tập 99
100
Tập cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play