[ĐN Blue Lock] Định Mệnh.
Chapter 3: Bữa ăn đầu tiên.
Theo cậu Reo đến phòng ăn, nơi tôi chưa từng đến. Nơi này chẳng còn bất cứ ai, chỉ còn tiếng bước chân của tôi và cậu bạn mới quen ngay bên cạnh.
Với thứ hạng của Reo, cậu ta đã nhận được thứ đồ ăn khá ổn áp, đủ để no nê đến tận trưa mai.
Mikage Reo
Nếu vậy thì phần này tôi không ăn đâu, tôi cho cậu đấy.
Nakahashi Hinari
Thật sao? Cậu không đói hả? Cậu đã ăn tối chưa vậy?
Mikage Reo
Chưa ăn, nhưng không có hứng ăn, cậu ăn đi.
Nhìn cái mặt đó…tôi cũng không biết là Reo nói thật hay nói dối tôi, lỡ mà cậu ta muốn ăn, nhưng cậu ta lại nói không có hứng thì sao…?
Ôi không, thế thì tôi sẽ để cậu nhà giàu này phải đói hết đêm hả!?
Nakahashi Hinari
Hay là cậu ăn chung với tôi nha? Tôi sẽ chia cho mà!
Nakahashi Hinari
Nhưng tôi thì cần, dù gì…một mình tôi ăn cũng không có hết được…
Mikage Reo
Không hết cũng phải hết thôi, nhìn cậu như con ma đói ấy.
Chớp chớp mắt nhìn Reo một hồi, cậu ta nói thế chẳng khác gì đang nói tôi bây giờ trông rất xấu và bầy hầy!?
Ma đói xấu hơn cậu ta tưởng nhiều chứ bộ! Nói vậy tôi tự ái chứ sao! Với cả làm như tôi đói là tôi sẽ ăn như hổ vậy…
Vậy nên tôi quyết rồi, tôi sẽ chia cho cậu ta, một nửa hoặc hơn chăng?
Nakahashi Hinari
Tôi sẽ ăn một ít phần cơm, và cho vào bát vài thứ, còn cơm, thì tôi sẽ cho vào đĩa rau này. Đây, đĩa này cùng với mấy thứ còn lại sẽ là của cậu nhé?
Mikage Reo
Như vậy thì không phải cậu ăn hơi ít sao? Ăn vậy sao no được?
Nakahashi Hinari
No được mà, cả ngày giờ cậu cũng đã ăn gì đâu.
Mikage Reo
Trưa tôi ăn rồi, có mình cậu là không ăn gì nguyên 1 ngày thôi đó.
Dừng đũa, tôi nhìn lên Reo khi cậu ta nói đúng với tình trạng đói meo bây giờ của tôi, bộ cậu ta là Thánh hả ta?
Nhưng mà có thế nào thì tôi cũng không được phép ăn nhiều hơn Reo, vì đêm rồi, sẽ lên cân, và còn 1 điều nữa, đó là chủ của bữa cơm này là Reo chứ không phải tôi!
Ăn nhiều không phải tôi sẽ thành 1 đứa vô duyên hả?
Mikage Reo
Ăn từ từ thôi, không ai giành mất của cậu đâu…
Chống cằm mà ngồi nhìn tôi ăn, cậu ta biết tôi đói là tôi sẽ ăn nhanh lắm, nhưng ăn nhanh là nghẹn, cũng dễ bị đầy hơi nữa.
Bất lực khi tôi cứ ngồi ăn với vẻ mặt sung sướng như vậy, đúng thật là một miếng khi đói bằng một gói khi no mà…
Nakahashi Hinari
Cậu…bộ không ăn hả?
Mikage Reo
Tôi sợ cậu nghẹn, ngồi canh.
Nakahashi Hinari
Gì chứ, không nghẹn nổi đâu mà, ăn đi.
Nói đến vậy mà Reo vẫn không động đũa, tôi chỉ đành gắp miếng thịt trong đĩa của cậu ta lên rồi đưa đến trước mắt Reo.
Nhưng cậu ta tưởng tôi muốn ăn nên còn nói là tôi cứ ăn tự nhiên đi đấy…
Nakahashi Hinari
A, nói A đi nào! Mở miệng ra ăn đi!
Nakahashi Hinari
Ăn đi, tôi đã đưa đến cho cậu rồi đó. Mau nói A đi!
Mikage Reo
Không..không cần đến vậy đâu! Tôi tự ăn được!
Nakahashi Hinari
Thôi mà, một miếng thôi cũng được! Nói A đi!
Mặt cậu ta có đôi chút đỏ, lớn già đầu rồi mà còn phải để một đứa con gái cùng tuổi đút từng miếng cho mà ăn.
Đấng nam nhi nào chịu nhục! Không bao giờ có chuyện cậu ta để tôi đút đâu!
Nakahashi Hinari
Ngon chứ? Giờ thì tự ăn nha! Ăn xong đi rồi tôi mới cảm ơn cậu vì bữa ăn!
Phải rồi, chịu nhục một lần cũng được, ở nơi này không lấy một bóng con gái, có lẽ sau này việc tiếp xúc với phụ nữ là thứ khó nhất, nên tận hưởng khi có thể.
Dù gì…tôi đút cậu ta cũng không có vẻ gì là muốn chế giễu, không sao, để tôi đút cũng không tệ đâu…
Cậu ta chịu được sự ngượng ngùng này mà…
Mikage Reo
Mà tôi thắc mắc, tại sao cậu lại được làm quản lý ở nơi này? Cậu xin vào sao?
Nakahashi Hinari
Hồi nào chứ, ban đầu tôi cũng có biết đến cái dự án Blue Lock này đâu, tự dưng tôi được gửi thư mời thôi.
Nakahashi Hinari
Cái tên quái dị mà cậu thường thấy trên màn hình ấy, Ego Jinpachi!
Gật đầu như kiểu đã hiểu lời tôi, cậu ta biết Ego mà, nhưng vẫn không hiểu được tại sao lại mời tôi đến.
Tôi bằng tuổi cậu ta, không làm Cầu Thủ mà lại làm quản lý thì đúng là quá kì lạ.
Mikage Reo
Sao cậu lại được mời?
Nakahashi Hinari
Vì Ego nói anh ta cần cái đầu của tôi.
Mikage Reo
Cái đầu? Cậu sắp chết rồi đúng không?
Nakahashi Hinari
Tôi sẽ đâm vào mắt cậu cái nĩa này nếu cậu bẻ nghĩa thêm 1 lần nữa đấy!
Mikage Reo
Được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà!
Bỏ chiếc nĩa sắt trên tay mình xuống, tôi chống cằm nhìn Reo rồi lại tự suy nghĩ.
Thực ra thì Ego tìm đến tôi tôi chỉ là cần cái đầu của tôi thôi, vì tôi sẽ suy nghĩ được rất nhiều điều có ích cho dự án Blue Lock này.
Nakahashi Hinari
Tất cả kế hoạch của Blue Lock, anh Ego nói…sẽ do tôi làm. Việc quản lý của tôi còn mệt hơn những gì anh Ego phải làm. Một đống thứ đổ lên đầu một đứa mới 17 tuổi…
Mikage Reo
Có vẻ khổ nhỉ? Tôi có thể giúp cậu không?
Nakahashi Hinari
Tôi muốn tìm người giúp lắm chứ, nhưng…việc của tôi là tuyệt mật mà…
Mikage Reo
Tiếc thật, tôi muốn biết lắm đấy.
Nakahashi Hinari
Mưu mô ghê đó…
Nhưng dù gì tôi cũng muốn cảm ơn Reo, cậu ta đã đề nghị giúp tôi làm bớt đi công việc, nhưng tôi không thể nhận tấm lòng thành đó.
Cũng cảm ơn bữa tối hôm nay luôn, không là mai tôi chết vì đói rồi.
Nakahashi Hinari
Tạm biệt Reo nha, cảm ơn cậu nhiều lắm! Ngủ ngon!
Mikage Reo
Ừ, tạm biệt. Ngủ ngon.
Quay người mà chạy về lại căn phòng có vài hộp mì rỗng đó, và hơn hết là có anh Ego đang ngồi làm gì đó.
Tôi ngồi xuống ghế Sofa, chiếc ghế mà tôi đã tự ý đưa vào, cũng là nơi để tối nay tôi có thể ngủ yên một giấc.
Ego Jinpachi
Nhóc, có việc gấp đây.
Nakahashi Hinari
Việc gì ạ? Bộ quan trọng lắm hả anh?
Ego Jinpachi
Dọn dẹp phòng của mấy viên ngọc thô đó.
Đập thẳng cái khăn mặt trên tay mình xuống đất, tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh Ego rồi chỉ thẳng tay về phía anh ta!
Với nỗi tức giận, với nỗi kìm nén, tôi chịu hết nổi rồi!!!
Nakahashi Hinari
Thôi đi nha! Việc của em không phải là làm giúp việc đâu!!
Ego Jinpachi
Đâu phải, trình của nhóc thì gần giống vậy thôi. Cách 3 ngày sẽ tổng vệ sinh tất cả các phòng ngủ 1 lần lúc không có ai, còn cả trong các trận đấu, lúc mà chúng nó ra sân thì phải chạy vào trong phòng đồ dọn thật gọn gàng, mỗi lần chúng nó ra khỏi phòng là phải dọn một lần đấy hiểu chưa?
Nakahashi Hinari
Anh bóc lột sức lao động của người khác hả!? Mấy việc đó mệt lắm anh biết không!!?
Nakahashi Hinari
Cái tên Ego Jinpachi đáng ghét này! Em chịu hết nổi anh rồi đó nha!!
Cái khăn mặt ban nãy còn ở dưới đất giờ đã nằm gọn trên mặt anh Ego, nhân lúc anh ta còn chưa thấy gì, tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Tôi phải đợi một lúc đã, rồi mới vào được…
Comments
Phương Lê thị
đi chơi hay dơ nhưng mà bẩn thật
2023-12-22
3
Phương Lê thị
sao Anh thông minh mà anh nói vậy
2023-12-22
4
Phương Lê thị
đúng là câu sau vả câu trước
2023-12-22
1